5. 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑡ℎ𝑢́𝑐
Tiết trời dần sang đông, ngày tôi dần xa em cũng đến. Tôi thở hắt ra, giám đốc vừa gọi cho tôi nhắc về việc kì nghỉ của tôi sắp kết thúc. Guồng quay công việc lại bắt đầu, không có em, không có niềm vui, không có gì cả. Ước gì em có thể ở bên cạnh tôi mãi nhỉ. Nhưng liệu tôi ở đâu trong trái tim em? Thôi không bận tâm tới nữa, điều tôi cần làm bây giờ là tận hưởng giây phút bên em.Năm ngày trước khi rời đi...Hôm nay tôi dậy sớm hơn mọi khi, mở cửa sổ, ngâm nga bài hát yêu thích trong cổ họng. Tôi khẽ rùng mình với cơn gió đầu đông. Thời tiết lạnh thế này thật sự chỉ muốn nằm đắp chăn mà ngủ cho đã thôi. Nhưng mà không được, tôi còn kế hoạch phải làm nữa. Vận chiếc áo cổ lọ trắng cùng quần tây đen, tôi khoác chiếc áo măng tô nâu sữa kèm đó là chiếc khăn choàng cổ bản to. Ngắm nhìn bản thân trong gương, tôi mỉm cười tự mãn trước mắt thẩm mỹ của mình. Cốc cốc cốc.À ừ thì giờ tôi đang đứng trước phòng em. Chần chừ mãi một lúc tôi mới dám gõ cửa. Có lẽ bây giờ vẫn còn quá sớm để gọi em dậy. Tôi đứng đợi thêm một lúc, đang toang gõ cửa tiếp thì... cạch."Vâng?"Cánh cửa mở ra trước khi tôi chạm vào, em xuất hiện với mái tóc vàng rối bù. Tạp dề dính đầy màu vẽ vẫn chưa thay. Tôi có thể thoáng thấy khung tranh sau lưng em. Một tay thì dụi mắt, một tay thì cố chỉnh lại mái tóc của mình. Có lẽ em vẫn chưa nhận ra tôi là ai đâu nhỉ."Tối qua em lại thức khuya vẽ tranh đấy à? Có muốn đi ngắm bình minh cùng anh không?" - Tôi vờ cau mày hỏi tội em.Em thoáng giật mình, mở to mắt nhìn tôi. Em đứng đơ ra vài giây rồi sững người, đỏ mặt lắp bắp
"Anh.. anh JungKook đ.. đợi em một tí."Em đóng sầm cửa lại. Tôi chỉ đứng đó phì cười 'Sao mà đáng yêu thế này'. Tôi gõ cửa, nhẹ nhàng bảo với em rằng tôi sẽ chờ em ở sảnh. Ba ngày trước khi rời đi...Tôi choàng tỉnh trong tiếng chuông báo thức ầm ĩ, vươn tay tắt vội rồi trùm chăn kín đầu đầy bực bội. Lăn qua lăn lại trên chiếc giường gỗ, tôi chợt nhớ ra mình đặt báo thức để làm gì. 'Chết rồi nay có hẹn đi mua họa cụ với em'. Bước nhanh xuống giường, tôi còn chẳng kịp mang dép. Vội vàng vệ sinh cá nhân, thay bộ đồ đã được chuẩn bị từ trước. Tôi chạy nhanh xuống lầu, hi vọng rằng mình không đến trễ giờ hẹn.Ừ thì có lẽ tôi đã trễ. Em đã đứng ở sảng đợi tôi. Hai tay xoa xoa vào nhau tìm chút hơi ấm, chân có vẻ vì đứng đợi lâu mà hơi khuỵu xuống. Tôi luống cuống chạy lại xin lỗi em vì đã ngủ quên mất giờ hẹn."Không phải đâu ạ. Do em khó ngủ nên thức dậy sớm rồi xuống đây đứng hóng gió luôn á. Chứ anh JungKook đến đúng giờ luôn nè." - Em nói rồi giơ điện thoại đang hiển thị giờ cho tôi xem. Tôi cười lòa xòa rồi cùng em đi mua họa cụ. Chúng tôi chọn đi bộ, vì em bảo muốn vận động cơ thể một chút. Em từng trách tôi "Anh JungKook cứ chở em hoài thế không mệt à, anh chở em hoài em sẽ thụ động rồi béo lên mất". Thế là mới có ngày hôm nay. Cả đoạn đường tôi đi phía sau em một chút, ừ thì để ngắm em dễ hơn cũng là để đảm bảo an toàn cho em. Em thi thoảng lại quay ngoắt ra phía sau, nhìn tôi cười tít cả mắt, trông điệu bộ có vẻ vui lắm cơ. Đôi lúc tôi lại thấy em xoa xoa đôi bàn tay mình, khi ấy tôi thật sự muốn tiến đến bên em nắm đôi tay ấy sưởi cho ấm. Nhưng tôi không làm thế. Không phải vì tôi nhát hay ngại, mà là vì tôi sợ em không thoải mái dù gì chúng tôi cũng là gì của nhau đâu. Cuối cùng cũng đến cửa hàng bán họa cụ. Mắt em sáng rực lên khi thấy biển hiệu. Em phấn khích chạy vào trong. Tôi đi theo em lắc đầu cười bất lực. Cũng đứng xem vài món như bao người khác, tôi đôi lúc lại liếc trộm sang nhìn em. Bây giờ nhìn kĩ tôi mới thấy được những ngón tay đầy băng cá nhân đang đỏ ửng lên vì lạnh. Tôi tháo khăn choàng tiến đến chỗ em."Anh đi mua chút đồ, em đợi anh ở đây nhé." - Tôi vừa nói vừa choàng khăn cổ cho em."Vâng ạ."Tôi mỉm cười rồi rời đi. Trời hôm nay lạnh thật, nhưng mùa đông năm nay tôi lại cảm thấy ấm áp hơn mọi năm. Tấp vào một cửa hàng tiện lợi bên đường, mua vài túi chườm nóng và một chai sữa ấm, tôi hớn hở chạy về cửa hàng họa cụ. Ôm chai sữa trong lòng để giữ nó không lạnh đi, tôi thầm cười tưởng tượng đến cảnh em sẽ bấc ngờ như thế nào về sự chu đáo của tôi. Nhưng rồi hình bóng quen thuộc đập vào mắt tôi. Là em. Và bên cạnh là... một người con trai ?!! Chắc là bạn thôi nhỉ. Nhưng sao em lại cười nói vui vẻ với cậu ta thế kia. Còn cả... ôm nữa sao. Tôi đứng chết lặng, chai sữa trên tay rơi xuống. Tim tôi đau quá, như thể đang có ai đó dùng tay bóp chặt nó. Mãi đến khi em gọi tôi mới sực tỉnh lại, nở một nụ cười gượng gạo, tôi bảo mình không sao rồi dúi vào tay em túi sưởi. Lặng lẽ thở dài rồi đẩy cửa bước vào.Một ngày trước khi rời đi...Từ ngày hôm đó, tôi chẳng hề hẹn gặp em nữa. Một phần vì chuyện của ngày hôm đó, một phần vì sắp đến lúc tôi phải rời đi. Bận bịu sắp xếp đống đồ đạc của mình, tôi chẳng còn hơi sức để nghĩ tới việc khác, đến cả đồ ăn tôi cũng đặt giao thẳng đến cửa phòng. Cuối cùng thì tôi cũng hoàn thành việc đóng gói. Nhìn đồng hồ cũng đã 8 giờ tối hơn, tôi cầm gói thuốc đi thẳng lên sân thượng.Vừa mở cửa đập ngay vào mắt tôi là hình bóng của em. Em quay lại nhìn tôi khẽ gọi."Anh JungKook?""À ừ là anh đây." - tôi lúng túng giấu gói thuốc sau lưng."Dạo này anh tránh mặt em à? Lúc nào em tìm cũng chẳng thấy anh đâu.""Không có, anh chỉ hơi bận tí thôi." - tôi gượng gạo đáp lời em.... Chúng tôi lại chìm vào im lặng."Lisa này, ngày mai anh phải về lại Seoul rồi ấy." - Tôi mở lời xóa đi bầu không khí gượng gạo này."Anh sao đi sớm thế?" "Thật ra sếp anh đã gọi nhắc từ tuần trước rồi, nhưng vì sợ em buồn nên anh không nói.""Thế sao bây giờ anh lại nói với em?"Tôi khựng lại, ừ vì sao nhỉ, tại sao tôi không im lặng rồi rời đi, tại sao lại nói với em ngay lúc này."Vì anh muốn gặp em lần cuối vào ngày mai, có thể anh sẽ chẳng còn cơ hội quay lại đây nữa." - tôi quay sang nhìn em như đang mong đợi một câu níu kéo."Em sẽ không tiễn anh đâu." - em quay sang nhoẻn miệng cười với tôi."Hả?""Nghĩ sao mà bổn công chúa lại đi tiễn nhà ngươi thế hả?""Ơ kìa công chúa sao người tuyệt tình với thần như thế."Hahahahaha, chúng tôi nhìn nhau cười lớn, lúc nào cũng vậy hai đứa lúc nào cũng hiểu ý nhau."JungKook nè, anh hát cho em nghe đi, mai mốt anh đi rồi chẳng ai hát cho em nghe nữa.""Ừm ngồi yên nghe nè."Ngày rời đi...Tôi xếp hành lý lên xe, cố làm mọi thứ thật chậm lại. Không biết vì điều gì nữa, rõ ràng em đã bảo không đến rồi mà. Tôi đang mong đợi điều gì, trong khi bản thân đã biết kết quả. Chẳng có phép màu nào đâu JungKook ạ. Có đợi chờ thêm cũng không có kết quả đâu. Thở dài, tôi mở cửa xe toang bước vào."ĐỢI ĐÃ, ANH JUNGKOOK."Là Lisa, cô ấy đang chạy về phía này. Tôi dụi mắt vài cái để xem cái phải là thật không. Tâm trạng tôi như được đẩy lên cao khi nhận ra đó đúng là em. Thật sự lúc nào tôi chỉ muốn nhảy cẫng lên và hét thật to vì vui sướng. Nhưng khoảng khắc em ôm người con trai ấy lướt qua tâm trí tôi, nó như đánh một cú thật mạnh vào lý trí của tôi. Thu lại nụ cười, tôi đứng tựa vào cửa cố gắng bình tĩnh nhất có thể."Sao thế, Lisa? Không phải em bảo không đến sao?" - giọng tôi đầy mỉa mia trong lúc em đang đứng hít thở vì phải chạy vội đến đây."Nói thế mà cũng tin à? Nè quà của anh." - em hờn dỗi quay mặt đi.
11/04/2023
"Anh.. anh JungKook đ.. đợi em một tí."Em đóng sầm cửa lại. Tôi chỉ đứng đó phì cười 'Sao mà đáng yêu thế này'. Tôi gõ cửa, nhẹ nhàng bảo với em rằng tôi sẽ chờ em ở sảnh. Ba ngày trước khi rời đi...Tôi choàng tỉnh trong tiếng chuông báo thức ầm ĩ, vươn tay tắt vội rồi trùm chăn kín đầu đầy bực bội. Lăn qua lăn lại trên chiếc giường gỗ, tôi chợt nhớ ra mình đặt báo thức để làm gì. 'Chết rồi nay có hẹn đi mua họa cụ với em'. Bước nhanh xuống giường, tôi còn chẳng kịp mang dép. Vội vàng vệ sinh cá nhân, thay bộ đồ đã được chuẩn bị từ trước. Tôi chạy nhanh xuống lầu, hi vọng rằng mình không đến trễ giờ hẹn.Ừ thì có lẽ tôi đã trễ. Em đã đứng ở sảng đợi tôi. Hai tay xoa xoa vào nhau tìm chút hơi ấm, chân có vẻ vì đứng đợi lâu mà hơi khuỵu xuống. Tôi luống cuống chạy lại xin lỗi em vì đã ngủ quên mất giờ hẹn."Không phải đâu ạ. Do em khó ngủ nên thức dậy sớm rồi xuống đây đứng hóng gió luôn á. Chứ anh JungKook đến đúng giờ luôn nè." - Em nói rồi giơ điện thoại đang hiển thị giờ cho tôi xem. Tôi cười lòa xòa rồi cùng em đi mua họa cụ. Chúng tôi chọn đi bộ, vì em bảo muốn vận động cơ thể một chút. Em từng trách tôi "Anh JungKook cứ chở em hoài thế không mệt à, anh chở em hoài em sẽ thụ động rồi béo lên mất". Thế là mới có ngày hôm nay. Cả đoạn đường tôi đi phía sau em một chút, ừ thì để ngắm em dễ hơn cũng là để đảm bảo an toàn cho em. Em thi thoảng lại quay ngoắt ra phía sau, nhìn tôi cười tít cả mắt, trông điệu bộ có vẻ vui lắm cơ. Đôi lúc tôi lại thấy em xoa xoa đôi bàn tay mình, khi ấy tôi thật sự muốn tiến đến bên em nắm đôi tay ấy sưởi cho ấm. Nhưng tôi không làm thế. Không phải vì tôi nhát hay ngại, mà là vì tôi sợ em không thoải mái dù gì chúng tôi cũng là gì của nhau đâu. Cuối cùng cũng đến cửa hàng bán họa cụ. Mắt em sáng rực lên khi thấy biển hiệu. Em phấn khích chạy vào trong. Tôi đi theo em lắc đầu cười bất lực. Cũng đứng xem vài món như bao người khác, tôi đôi lúc lại liếc trộm sang nhìn em. Bây giờ nhìn kĩ tôi mới thấy được những ngón tay đầy băng cá nhân đang đỏ ửng lên vì lạnh. Tôi tháo khăn choàng tiến đến chỗ em."Anh đi mua chút đồ, em đợi anh ở đây nhé." - Tôi vừa nói vừa choàng khăn cổ cho em."Vâng ạ."Tôi mỉm cười rồi rời đi. Trời hôm nay lạnh thật, nhưng mùa đông năm nay tôi lại cảm thấy ấm áp hơn mọi năm. Tấp vào một cửa hàng tiện lợi bên đường, mua vài túi chườm nóng và một chai sữa ấm, tôi hớn hở chạy về cửa hàng họa cụ. Ôm chai sữa trong lòng để giữ nó không lạnh đi, tôi thầm cười tưởng tượng đến cảnh em sẽ bấc ngờ như thế nào về sự chu đáo của tôi. Nhưng rồi hình bóng quen thuộc đập vào mắt tôi. Là em. Và bên cạnh là... một người con trai ?!! Chắc là bạn thôi nhỉ. Nhưng sao em lại cười nói vui vẻ với cậu ta thế kia. Còn cả... ôm nữa sao. Tôi đứng chết lặng, chai sữa trên tay rơi xuống. Tim tôi đau quá, như thể đang có ai đó dùng tay bóp chặt nó. Mãi đến khi em gọi tôi mới sực tỉnh lại, nở một nụ cười gượng gạo, tôi bảo mình không sao rồi dúi vào tay em túi sưởi. Lặng lẽ thở dài rồi đẩy cửa bước vào.Một ngày trước khi rời đi...Từ ngày hôm đó, tôi chẳng hề hẹn gặp em nữa. Một phần vì chuyện của ngày hôm đó, một phần vì sắp đến lúc tôi phải rời đi. Bận bịu sắp xếp đống đồ đạc của mình, tôi chẳng còn hơi sức để nghĩ tới việc khác, đến cả đồ ăn tôi cũng đặt giao thẳng đến cửa phòng. Cuối cùng thì tôi cũng hoàn thành việc đóng gói. Nhìn đồng hồ cũng đã 8 giờ tối hơn, tôi cầm gói thuốc đi thẳng lên sân thượng.Vừa mở cửa đập ngay vào mắt tôi là hình bóng của em. Em quay lại nhìn tôi khẽ gọi."Anh JungKook?""À ừ là anh đây." - tôi lúng túng giấu gói thuốc sau lưng."Dạo này anh tránh mặt em à? Lúc nào em tìm cũng chẳng thấy anh đâu.""Không có, anh chỉ hơi bận tí thôi." - tôi gượng gạo đáp lời em.... Chúng tôi lại chìm vào im lặng."Lisa này, ngày mai anh phải về lại Seoul rồi ấy." - Tôi mở lời xóa đi bầu không khí gượng gạo này."Anh sao đi sớm thế?" "Thật ra sếp anh đã gọi nhắc từ tuần trước rồi, nhưng vì sợ em buồn nên anh không nói.""Thế sao bây giờ anh lại nói với em?"Tôi khựng lại, ừ vì sao nhỉ, tại sao tôi không im lặng rồi rời đi, tại sao lại nói với em ngay lúc này."Vì anh muốn gặp em lần cuối vào ngày mai, có thể anh sẽ chẳng còn cơ hội quay lại đây nữa." - tôi quay sang nhìn em như đang mong đợi một câu níu kéo."Em sẽ không tiễn anh đâu." - em quay sang nhoẻn miệng cười với tôi."Hả?""Nghĩ sao mà bổn công chúa lại đi tiễn nhà ngươi thế hả?""Ơ kìa công chúa sao người tuyệt tình với thần như thế."Hahahahaha, chúng tôi nhìn nhau cười lớn, lúc nào cũng vậy hai đứa lúc nào cũng hiểu ý nhau."JungKook nè, anh hát cho em nghe đi, mai mốt anh đi rồi chẳng ai hát cho em nghe nữa.""Ừm ngồi yên nghe nè."Ngày rời đi...Tôi xếp hành lý lên xe, cố làm mọi thứ thật chậm lại. Không biết vì điều gì nữa, rõ ràng em đã bảo không đến rồi mà. Tôi đang mong đợi điều gì, trong khi bản thân đã biết kết quả. Chẳng có phép màu nào đâu JungKook ạ. Có đợi chờ thêm cũng không có kết quả đâu. Thở dài, tôi mở cửa xe toang bước vào."ĐỢI ĐÃ, ANH JUNGKOOK."Là Lisa, cô ấy đang chạy về phía này. Tôi dụi mắt vài cái để xem cái phải là thật không. Tâm trạng tôi như được đẩy lên cao khi nhận ra đó đúng là em. Thật sự lúc nào tôi chỉ muốn nhảy cẫng lên và hét thật to vì vui sướng. Nhưng khoảng khắc em ôm người con trai ấy lướt qua tâm trí tôi, nó như đánh một cú thật mạnh vào lý trí của tôi. Thu lại nụ cười, tôi đứng tựa vào cửa cố gắng bình tĩnh nhất có thể."Sao thế, Lisa? Không phải em bảo không đến sao?" - giọng tôi đầy mỉa mia trong lúc em đang đứng hít thở vì phải chạy vội đến đây."Nói thế mà cũng tin à? Nè quà của anh." - em hờn dỗi quay mặt đi.
Tôi nhìn vào món quà được gói gọn gàng tỉ mỉ, chậm chạp mở nó ra. Dưới lớp giấy gói là một bức tranh khổ nhỏ được đóng khung cẩn thận. Tôi ngạc nhiên hơn cả khi nhận ra người trong bức tranh chính là tôi. Em đã vẽ lại tôi của ngày đầu gặp lại. Chàng trai trong chiếc áo măng tô sẫm màu, trông "tôi" thật cô đơn khi đứng trước biển và cũng thật...
ấm áp?
"Vì em không thể nhớ rõ dáng vẻ của anh lúc đó, nên em đã dùng cảm nhận gần đây để vẽ nó. Mong là anh sẽ thích nó." - em quay mặt đi tránh ánh mắt đầy khó hiểu của tôi, nhưng đôi má cùng đôi tai đang ửng hồng lên kia làm sao có thể qua mặt được tôi."Anh thích nó lắm." - tôi mỉm cười dùng tay xoa đầu em.Mọi cảm giác vướng bận trong lòng trước kia dường như tan biến hết, nhường lại chỗ cho thứ gọi là tình yêu. Nhịp tim tôi tăng nhanh, có lẽ nó đang thúc giục tôi phải nói ra điều cần nói.Tôi phân vân, tôi lưỡng lự.
"Lisa à." Khoảnh khắc đôi mắt lấp lánh của em nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, tôi biết rằng tôi chỉ có một đáp án duy nhất. Nếu không phải bây giờ thì cũng không còn cơ hội nữa. Tôi ôm chầm lấy em, hít một hơi thật sâu, nói nhỏ vào tai em"tôi yêu em."
11/04/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com