TruyenHHH.com

Slug

Lúc Châu Kha Vũ thức dậy thì mặt trời ngoài kia đã treo ngay trên đỉnh đầu rồi, hắn giơ tay sang nửa giường còn lại định ôm lấy người kia vào lòng. Thế mà thứ tay hắn chạm vào chỉ là một khoảng không lạnh lẽo, phần giường cũng không còn chút hơi ấm nào. Hắn vội bật dậy lao xuống nhà tìm kiếm, hắn như phát điên lên mà hỏi hết người này tới người kia nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu, rằng chẳng ai biết cậu đã đi lúc nào. Nỗi sợ lại lần nữa dâng lên trong hắn. Hắn quay trở về phòng, khép cánh cửa phòng lại hắn cũng dựa người vào cửa mà trượt dần xuống.

Trương Gia Nguyên, cậu ấy lại một lần nữa biến mất khỏi tầm tay hắn.

Hắn ngồi bó gối, gục mặt mình xuống giữa hai cánh tay, một giọt nước mặn đắng vừa rơi ra từ khoé mắt hắn, chỉ một giọt nước nhỏ nhoi lại làm cho Châu Kha Vũ giật mình. Hắn tự hỏi từ bao giờ lại chỉ vì một người mà khiến hắn như thay đổi hoàn toàn vậy.

Mẹ Châu bên ngoài gõ cửa hỏi hắn có chuyện gì xảy ra, ban nãy bà vừa xuống nhà chuẩn bị ăn trưa đã nghe người làm kể về gương mặt hốt hoảng đi tìm kiếm chàng trai kia của anh, bà cơ hồ cũng hiểu được giữa hai người là chuyện gì. Bà nghĩ con trai bà là lợi dụng người ta, cùng người ta trải qua một đêm khiến cho người ta sợ hãi mà bỏ chạy. Bà nghĩ phen này bà phải xử anh cho ra trò vì dám làm như vậy với đứa con dâu trong mơ của mình.

Châu Kha Vũ nghe tiếng mẹ bên ngoài thì như bửng tình, hắn quên mất việc vì sao mình gặp lại được cậu. Còn không phải là biết chỗ làm của cậu rồi sao. Hắn bật dậy mở cửa ra hào hứng ôm lấy mẹ Châu lắc qua lắc lại.

"Mẹ yên tâm, con sẽ mang con dâu ngoan về cho mẹ."

Mẹ Châu bị hắn ôm đến đơ luôn rồi. Còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy hắn nhanh như bay xuống nhà phóng xe mà rời đi. Để lại tiếng động cơ xe cùng với sự khó hiểu cho toàn thể người đang có mặt trong nhà.

.

Châu Kha Vũ không đi thẳng đến viện dưỡng lão mà quay về nhà của mình tắm rửa thật sạch sẽ, thay một bộ quần áo mới tươm tất, dù sao đến viện dưỡng lão cũng có bà của Trương Gia Nguyên ở đấy mà. Lúc chọn nước hoa tay hắn lại dừng lại ở chai nước hoa bị cất vào góc trong cùng, là chai mà trước đây hắn ít xài nhất.

"Ơ chai này mùi thơm thế này mà chẳng bao giờ thấy anh dùng nhỉ?"

Lần đó Trương Gia Nguyên giúp hắn dọn dẹp nhà, lúc dọn đến tủ nước hoa lại đứng ngửi hết một loạt mùi rồi bảo với hắn cậu thích mùi này nhất, vì nó là mùi nhẹ nhất, không làm cho người ta có cảm giác quá mạnh mẽ, quá đáng sợ. Mà Châu Kha Vũ cũng vì mùi hương quá nhẹ của nó nên mới ít dùng đến.

Hắn giơ tay lấy chai nước hoa đó xịt một ít lên người rồi vui vẻ bước ra khỏi nhà. Trên đường đi còn ghé qua mua ít hoa và trái cây để mang đến cho bà của cậu. Dù sao thì lấy lòng được người nhà thì cũng là con đường tắt để hắn nhanh đón vợ về nhà mà.

Nhưng mà rất nhanh sau đó Châu Kha Vũ đã như rơi từ chín tầng mây xuống sau khi nghe chị lễ tân ở viện bảo Trương Gia Nguyên hôm nay không đi làm. Hắn thất tha thất thểu cầm theo bó hoa và giỏ trái cây ra băng ghế đá của khuôn viên mà ngồi. Hắn chỉ biết thở dài ngước mặt lên trời mà cảm thán.

"Đúng là theo đuổi vợ nhỏ chưa bao giờ là dễ."

Hắn ngồi một lát rồi xốc lại tinh thần đi thẳng về phía phòng của bà Trương, vợ nhỏ không có ở đây thì mình lại càng có dịp thể hiện ý tốt hơn với bà mà.

Châu Kha Vũ lịch sự gõ cửa phòng, nghe được tiếng mời vào mới nhẹ xoay tay nắm cửa bước vào bên trong.

Căn phòng bà Trương đang ở là một căn phòng nhỏ dành cho một người, chỉ đơn giản là một chiếc giường, bên cạnh là một chiếc tủ kê đầu giường, một chiếc bàn và ghế cạnh cửa sổ, một chiếc TV nho nhỏ và thêm một chiếc tủ quần áo nữa thôi nhưng lại được điểm xuyết bởi những bông hoa nhỏ hay những bức tranh treo trên tường làm cho không gian phòng không hề tẻ nhạt một chút nào. Phòng này cũng có cả nhà vệ sinh riêng nữa, có lẽ Trương Gia Nguyên cũng muốn thuận tiện cho bà của mình nên đã chọn phòng này, vì nhiều phòng trong viện đều là dùng nhà vệ sinh chung.

"Chào bà ạ! Cháu là bạn của Nguyên Nhi ạ."

Anh đặt bó hoa và giỏ trái cây lên chiếc bàn nhỏ rồi lại đứng lóng ngóng ra đó không biết nên làm gì tiếp theo.

"Cháu kéo ghế ngồi xuống đi. Cháu là bạn của Nguyên Nguyên hả, hai đứa quen nhau từ bao giờ đấy sao bà chưa nghe thằng bé nhắc đến bao giờ. Trước đây chỉ thấy nó đi cùng với Siêu Siêu và Mặc Mặc."

Châu Kha Vũ vừa nghe câu hỏi của bà vừa từ tốn kéo ghế đến cạnh giường ngồi xuống trả lời từng câu hỏi của bà.

"Dạ cháu là bạn của Nguyên Nhi ạ, hai bọn cháu vừa quen biết nhau gần đây thôi nên chắc em ấy chưa kịp giới thiệu với bà ạ."

Bà Trương định đứng dậy đi rót nước cho hắn thì hắn đã nhanh hơn một bước đứng dậy tự rót cho mình một ly nước, còn tiện tay lấy một quả táo cùng với một quả cam trong giỏ mang vào nhà vệ sinh rửa rồi mang ra gọt cho bà. Mọi hành động đều vô cùng nhã nhặn và tự nhiên, nhưng đâu ai biết hắn đang hồi hộp tới nổi tay đổ đầy mồ hôi, lần đầu gặp người nhà của người trong lòng ai mà không lo chứ ạ.

Châu Kha Vũ và bà ngồi nói chuyện với nhau rất lâu. Bà biết được người hay đến đây làm từ thiện, luôn miệng gọi cháu mình lại con trai lại chính là mẹ của hắn thì lại tự nhiên mà sinh hảo cảm, không có chút bài xích nào với hắn, thoải mái mà kể cho hắn nghe rất nhiều chuyện về cậu. Bà bảo ba mẹ cậu đã mất trong một tai nạn lao động từ khi cậu vẫn còn đang tập ăn dặm, anh trai cậu thì chỉ vừa vào lớp 1. Sau đó hai đứa cháu được gửi về cho ông bà nuôi dưỡng, lúc đó ông bà cũng đã ngấp nghé gần sáu mươi tuổi lại như vợ chồng trẻ mà chăm cho hai đứa cháu còn bé xíu của mình. Nhưng vì thương cháu, thương cho số phận của chúng mà ông bà cố gắng làm mọi thứ cho cháu mình, không để cháu thua thiệt với bạn bè, chỉ cần đáp ứng được liền đáp ứng. Được cưng chiều nhưng hai đứa cháu này lại hiểu chuyện quá sớm. Thay vì trở thành những đứa trẻ hư được ông bà chiều chuộng thì hai anh em lại bảo ban nhau phải càng chăm chỉ học tập, nghe lời ông bà, không đòi hỏi vô lý. Vì lẽ đó ông bà lại càng thương hai đứa cháu của mình hơn nữa. Kể tới đây mắt bà lại có chút rưng rưng. Châu Kha Vũ lại thấy lòng mình đang thắt đau từng cơn, thì ra người mà hắn yêu từ nhỏ lại từng trải qua những chuyện đau lòng đến như vậy.

Rồi bà lại kể tiếp về việc Trương Gia Nguyên có năng khiếu về âm nhạc như thế nào, hồi còn học cấp 3 cậu đã cùng Phó Tư Siêu, Lâm Mặc cùng nhau lập nên ban nhạc. Lúc đó ban nhạc của cậu không những nổi tiếng trong trường mà còn nổi tiếng trong cả khu, thường xuyên được mời đi biểu diễn.

"Vậy mà thằng bé lại chọn gác lại ước mơ vì bà. Bà cảm thấy vừa vui vừa buồn, vui vì cháu mình yêu thương ông bà nhiều đến như vậy, sẵn sàng bỏ hết mọi thứ vì ông bà, nhưng bà lại càng buồn hơn vì thằng bé đã từ bỏ ước mơ của mình, chôn chân tại viện dưỡng lão buồn chán này. Thời gian đó bà còn tự dằn vặt chính mình, vì mình mà cháu mình phải từ bỏ ước mơ, bà giận thằng bé lắm, giận nó hẳn mấy ngày cơ, rồi bà còn có ý định đi theo ông nữa. Lúc đó bà chỉ nghĩ mình đi rồi thì cháu mình sẽ đỡ khổ, sẽ được tự do theo đuổi ước mơ. Nhưng mà lúc thấy thằng bé khóc nấc lên vì bà bỏ bữa thì bà đã hiểu ra rồi. Bà nghĩ cháu mình đã vì mình đến như vậy thì mình phải sống tốt để cho cháu vui, để không uổng công Nguyên Nguyên đã hy sinh vì gia đình này."

Bà Trương đưa ánh nhìn triều mến về phía Châu Kha Vũ, người đang trưng ra bộ mặt trầm ngâm suy nghĩ từ nãy đến giờ. Đột nhiên hắn cầm lấy tay bà mà buông một lời hứa nhẹ tựa lông hồng, nhưng lại vô cùng chắc nịch.

"Bà yên tâm, cháu sẽ giúp Nguyên Nhi tiếp tục theo đuổi ước mơ âm nhạc của em ấy. Bà cứ tin ở cháu!"

Đây không phải là một lời hứa suông của Châu Kha Vũ. Hắn đã tự hứa với lòng hắn nhất định phải để cho Nguyên Nhi nhà mình được sống vui vẻ với đam mê của em ấy.

Chờ đến khi Châu Kha Vũ bước ra khỏi viện dưỡng lão thì cũng đã là xế chiều. Hắn cùng bà Trương ngồi nói chuyện với nhau rất lâu, nói xong hắn còn lấy xe lăn đẩy bà đi dạo vài vòng khuôn viên rồi mới ra về. Trước khi hắn mở cửa phòng rời đi bà đã nhẹ giọng nói vài lời với hắn, làm cho Châu Kha Vũ cảm thấy có chút không biết nên nói gì.

"Bà cảm ơn cháu nhiều lắm vì hôm nay đã đến đây thăm bà, còn cùng bà nói chuyện lâu như vậy. Bà tin chắc giữa cháu và Nguyên Nguyên không đơn giản là bạn bè. Cháu bà nó có hơi ngốc một xíu, trước giờ cũng chưa từng yêu ai nên bà mong cháu hãy bao dung với nó một xíu nhé, chỉ bảo em nó. Bà mong là cháu và Nguyên Nguyên sẽ luôn có nhau trên chặng đường đời dài đằng đẵng này."

Bà ơi, người cần được bao dung là cháu đây ạ. Cháu hứa với bà nhất định sẽ dành hết mọi yêu thương, sẽ chăm sóc và bảo vệ cho Nguyên Nhi thật tốt. Không để em ấy phải chịu bất kỳ thiệt thòi, hay tổn thương nào nữa. Sẽ để cho em ấy cả đời còn lại đều được sống trong vòng tay che chở của cháu mà mặc sức theo đuổi đam mê của mình. Bà hãy tin ở cháu.

Châu Kha Vũ đã tự nhủ với lòng mình như vậy. Và hắn chắc chắn mình sẽ làm được.

Nhưng cuộc đời mà, chuyện của ba phút sau còn không biết sẽ như thế nào thì làm sao mà chắc được chuyện tương lai dài cơ chứ.

.

Thế là sau đó người ta liên tục thấy một chàng trai trẻ, khắp mình đều toát ra khí chất không ai dám đến gần, đều đặn mỗi cuối tuần đều sẽ đến thăm bà Trương. Mà cháu bà thì lại canh đúng cuối tuần mà xung phong đi làm nhiệm vụ giặt chăn ga giường. Bởi vì mỗi lần giặt như thế đều sẽ phải giặt cả ngày mới xong được hết đống chăn ga giường của viện, cũng đồng nghĩa với việc cả ngày sẽ chỉ ở trong phòng giặt. Mà phòng giặt lại treo biển "Người lạ không phận sự miễn vào". Thế là Châu Kha Vũ chỉ biết ngậm ngùi ở phòng bầu bạn với bà Trương.

Châu Kha Vũ đã được anh em của mình bày đủ mọi cách để mang người về nhà. Từ ngày đầu không biết nhà thì đứng trước viện chờ cậu tan làm rồi chở cậu về. Cậu không chịu leo lên xe thì cứ bỏ xe ở đấy mà chạy bộ theo cậu. Mặc kệ cậu bảo mình phiền, bảo mình mặt dày cũng phải đi theo. Châu Kha Vũ, không được nản lòng!!!

Trương Gia Nguyên không bao giờ về nhà ngay mà toàn đi lượn lờ khắp nơi, bao giờ đảm bảo cắt được cái đuôi kia mới nhanh chân chạy về nhà. Cậu bị hắn doạ sợ mất rồi. Cứ như mấy tên biến thái trên TV hay đưa tin, mà tên biến thái này lại công khai đi theo cậu cơ, nhưng mà hắn lại đẹp trai quá nên cậu không nỡ đuổi...

Đến tuần thứ ba, Trương Gia Nguyên dưới sức ép của bà và ánh nhìn của mọi người ở viện mà miễn cưỡng leo lên xe để Châu Kha Vũ đưa về. Người đã kể cho bà cậu nghe về việc này xứng đáng bị đau bụng ba ngày. Mà Trương Gia Nguyên đâu biết, chị đồng nghiệp thân thiết của mình đã theo phe hắn đâu, chị ấy còn lén lấy điện thoại của cậu rồi  bỏ chặn Châu Kha Vũ trên mọi phương diện cơ.

Châu Kha Vũ biết được nhà của cậu thế là lại đều đặn mỗi sáng đến gõ cửa xin ăn ké bữa sáng. Đến chiều lại mặt dày đòi ăn cơm tối. Trương Gia Nguyên không từ chối, cậu biết hắn hay bỏ bữa, mặc dù muốn dứt khoát với hắn nhưng lại không nỡ, sợ bệnh đau dạ dày của hắn lại tái phát. Mà trong suốt mấy ngày cậu lại không mở mồm nói với hắn quá ba câu, nhiều nhất cũng chỉ có vài tiếng "ừm" cho có lệ.

Châu Kha Vũ cảm thấy thật sự không ổn, như này thì bao giờ mới mang được người về nhà cơ chứ.

Hôm đó là cuối tuần Trương Gia Nguyên được nghỉ vì hôm trước có chị đồng nghiệp nhờ cậu làm thay ca nên hôm nay chị ấy sẽ giúp cậu làm lại. Vậy mà tên kia vẫn mặt dày mò tới, nhưng hôm nay hắn đến hơi muộn. Gần chín giờ tối mới bấm chuông nhà cậu. Vừa mở cửa ra cậu đã nghe thấy mùi rượu nồng nặc xộc thẳng lên mũi. Hắn loạng choạng đứng không vững, cậu vừa mở cửa thì cả người đều đổ nhào về phía cậu. May là Trương Gia Nguyên đỡ kịp không thì cái mũi thẳng tắp kia đã bị đè bẹp rồi.

Châu Kha Vũ vậy mà không đứng thẳng dậy, còn được nước làm tới. Cứ vùi vùi cái đầu vào hõm cổ cậu, dùng giọng nói có chụt nghẹt mũi nói chuyện với cậu.

"Nguyên Nguyên, Nguyên Nhi, anh xin em đừng đẩy anh ra xa nữa, có được không? Để anh làm chỗ dựa cho em đi. Anh thật sự rất nhớ em, cũng vì em mà lâu rồi anh chưa cùng ai làm chuyện đó hết. Anh... anh.. thật sự chỉ muốn Nguyên Nhi của anh thôi."

Đây vốn là những lời bày tỏ từ tận đáy lòng nhưng tới tai Trương Gia Nguyên lại chỉ là anh muốn lên giường cùng em.

Cậu đẩy mạnh hắn ra, lưng hắn đập vào cửa phía sau còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị ăn thêm một cái tát từ phía cậu. Châu Kha Vũ tỉnh rồi, không còn chút men say nào nữa. Đau như vậy thì ai mà không tỉnh chứ.

Trương Gia Nguyên nhào tới hôn vào môi hắn, còn mạnh mẽ tách môi hắn ra đưa lưỡi mình vào. Mà Châu Kha Vũ thấy được người yêu hôn cũng nhiệt tình mà đáp lại, hai tay còn đặt lên eo cậu mà sờ loạng. Chờ đến khi cả hai mất dưỡng khí rời nhau ra thì mặt cậu đã đỏ bừng hết lên.

"Được, Châu Kha Vũ nếu anh muốn thì đêm nay tôi thí cho anh một đêm, sau đó đừng đến làm phiền tôi nữa."

Cậu cứ nghĩ hắn là đã hồi tâm chuyển ý, thật lòng có tình cảm với cậu, vậy mà cuối cùng vẫn là muốn cùng cậu làm loại chuyện đó.

Mà Châu Kha Vũ sau khi nghe xong cũng đã hiểu được lời nói của mình ban nãy đã làm cho cậu hiểu lầm, vội vàng giải thích.

"K-không.. không phải là như vậy đâu Nguyên Nhi. Em nghe anh nói, ý anh là vì tình cảm anh dành cho em nên anh không thể cũng không muốn lên giường cùng bất kì ai nữa. Anh bây giờ trong lòng chỉ có mỗi em thôi. Nguyên Nhi đừng hiểu lầm anh."

Cậu bây giờ đang rất giận, nghe cũng không muốn nghe. Cứ trực tiếp đuổi hắn ra khỏi nhà.

"Không làm thì cút!"

Châu Kha Vũ đứng trước cửa nhà tay thì đập cửa, miệng lại không ngừng giải thích. Nhưng qua rất lâu cánh cửa vẫn im lìm không có chút dấu hiệu nào là sẽ được mở ra. Anh đưa tay vò nát máy tóc của mình, tức giận vung một đấm vào tường.

"Châu Kha Vũ, mày điên rồi. Sao lại nói ra những lời như vậy với em ấy cơ chứ. Mày ngu quá Châu Kha Vũ ơi."

Mặc kệ máu trên tay đang chảy ra vì cú đấm vừa rồi, Châu Kha Vũ ngồi bệt xuống trước cửa nhà cậu một lúc lâu rồi mới đứng dậy rời đi.

.

Gần 1h đêm Trương Gia Nguyên đang ngủ thì lại bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc.

"Nguyên Nguyên, Nguyên Nhi, em cứu anh có được không..."

Trương Gia Nguyên còn đang mơ màng không hiểu chuyện gì thì lại nghe thấy tiếng chuông cửa. Vẫn là người cách đây vài tiếng làm cậu tức điên lên kia. Nhưng lần này trông anh có vẻ khác, cả người đều nóng rực, mắt hằn lên những tia máu, đầu tóc cũng bị vò rối mù, cúc áo thì đã mở toang lộ ra vòng ngực rắn chắc.

"Mẹ nó, thằng chó ban nãy dám bỏ thuốc vào rượu của anh."

Người thất tình đương nhiên sẽ tìm tới rượu, Châu Kha Vũ lại càng không phải ngoại lệ. Sau khi bị cậu đuổi đi hắn liền lái xe chạy thẳng đến câu lạc bộ quen thuộc mặc kệ men rượu trong người lúc nãy vẫn còn chưa tan hết, còn gọi thêm ba người anh em của mình ra uống cùng. Sau khi ba người anh em ra về vì bạn trai nhỏ ở nhà gọi điện thoại đòi người, Châu Kha Vũ lại chán nản ngồi lại tiếp tục uống. Lúc sau có tên nào đó đi đến ngồi xuống bên cạnh làm ra những điệu bộ thiếu đứng đắn. Tên đó tưởng làm thế sẽ quyến rũ được Châu Kha Vũ như những người trước đây từng làm với hắn, còn nhân cơ hội lúc Châu Kha Vũ không để ý lén bỏ thuốc kích dục vào rượu của hắn. Đắc ý nghĩ rằng đêm nay mình và Châu Kha Vũ sẽ có một đêm mãnh liệt.

Nào ngờ Châu Kha Vũ vừa nhận thấy khác thường đã lập tức đứng dậy, không nương tay mà tát cho tên kia một cú đau điếng. Còn chỉ thẳng mặt mà chửi làm cho người nọ không còn chút mặt mũi nào. Sau đó liền nhanh chóng bắt xe đi thẳng đến nhà cậu.

Trương Gia Nguyên, anh chỉ cần em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com