Slug
Sài Gòn rộn rã, tấp nập và ồn ào, dù hoa lệ đến mấy nhưng người ta vẫn quên mất cách yêu thương bản thân mình..--------Anh Hải thức dậy bằng tiếng báo thức rộn rã nhưng vô hồn, quên mất chưa kể, vì chuyện trước đó nên Thành bị shock bỏ về nhà mẹ mấy ngày, anh vì đó cũng bù xù nhếch nhác hẳn, râu thì không cạo, tóc thì không cắt. Nhìn anh như một ông già lẩm cẩm bảy chục tuổi Vẻ lãng tử ngày nào đâu mất rồi?Thật sự chuyện đó chẳng ai muốn nó xảy ra, nhưng vũ trụ mang nó đến đây. Muốn từ chối cũng không xong, cuộc đời như một điếu thuốc vậy, tàn thì gạtTình yêu trong lòng anh, đơn giản chỉ là có thể cùng nhau nắm tay đi qua thanh xuân, đi qua tuổi trẻ và cùng nhau đến già. Nhưng anh không mong tình mình như truyện cổ tích, công chúa và hoàng tử hạnh phúc bên nhau đến cuối đờiNhưng cuối đời của họ chỉ là vài ba trang sách, vài ba thước phim, nói cụ thể. Họ chỉ là nhân vật trong truyện mãi mãi không thể bước ra cảm nhận cuộc sống tươi đẹp này được!Liệu chúng ta là con người thật sự, chứ không phải con người sống trong một thế giới giả lập?Anh nghĩ, nói đơn giản về xã hội loài người. đại dịch Covid-19 đại dịch đang hành xác cả thế giới này có xứng đáng được gọi là Đại dịch? Liệu Vero Cell, Moderna là vaccine hay corona mới chính là vaccine?Chúng ta đã gây sức ép lên mẹ thiên nhiên ngày một nhiều, nên thứ chúng ta nhận lại chính là nhân quả.Anh dẹp qua mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, tay lăm lăm dao cạo râu để cạo những cọng râu mọc lởm chởm trước cắm và mép của anh. Khó chịu thậtSau khi cạo râu xong thì anh tắm rửa, anh cởi đồ ra, sáu múi của anh lộ rõ trước gương, bộ ngực vững chắc để khi buồn Thành Ro có thể dựa vào để khócAnh xả nước tắm, kì cọ cơ thể, bôi sữa tắm, đôi tay trơn tru của anh len lỏi khắp người rồi xịt nước. Lau lại người. Từng giọt nước lăn trên cổ, xương quai xanh của anh lăn rồi lọt thỏm xuống chiếc áo trắng tinh kia. Đôi tay anh không yên cứ nghịch hết áo rồi quần của Thành để lại trong tủNhớ em chết mất Thành đang dọn dẹp lại căn phòng mà em đã từng ở trước khi vào cuộc chơi, tối nay em sẽ vào lại Sài Gòn, lục trong tủ thấy một tấm ảnh cũ, là ảnh của anh Hải năm 17 tuổi và em năm 14 tuổi, nhưng đó là hai người của 10 năm trước. Là Thành của mười năm trước, trắng trẻo, xinh xắn không một hình xăm, hồn nhiênNhưng đó là của mười năm trước, Thành không mong quay lại thời điểm đó. Em sẽ lại trải qua chuyện cũ một lần, lại mất anh một lần và lại khóc thêm nhiều lần nữa..Lời tâm sự của hai kẻ nặng tình typh.16
anh nhớ bé quá 9t.draw
em cũng nhớ anh typh.16
em tồi vãi l*n ai bảo dỗi anh làm gì
về không về lẹ đi 9t.draw
lên giọng với ai đấy ?typh.16
hay tối nay em về điii 9t.draw
hong biết à
typh.16 đã xem tin nhắn Gã tắt điện thoại, gục xuống cửa bếp ôm đầu khóc, đôi tay run lẩy bẩy, hai mắt nhắm chặt, mím môi không cho những tiếng nấc thoát ra khỏi cổ họng, nhưng đứng gần bên vẫn nghe thấy tiếng ư ư phát ra từ miệng. Tâm sự đã lâu không được em âu yếm, không được em chiều chuộng. Em cũng không còn yêu gã như ngày đầu nữa..Gã cứ khóc mãi như thế đến tầm một tiếng sau thì nằm ngủ luôn ở sàn nhà lạnh lẽo đến một giờ đêm, lúc Thành mở cửa bước vào thì thấy Hải đang co ro, cuộn tròn ở góc bếp ngủ, đôi mắt sưng húp còn khoé mắt ửng đỏ là biết mới khóc rồi, đừng qua mặt được em. Thành đứng đó ngắm anh một lúc lâu rồi vò tóc anh, bàn tay em hơi lành lạnh sờ lên gò má làm anh giật mình tỉnh giấc, cánh tay anh chống xuống sàn để ngồi dậy, nhìn tếu thật sựThành bật cười sau mấy ngày tự kỉ khóc lóc u sầu ở nhà, anh Hải trông thế thì rõ cau có hẳn, anh nói " Anh ở nhà khóc vì em gần chết đây còn không lo, về thấy người ta vậy ngồi cười là sao "" Anh thái độ với anh vậy? "" Thái độ với em chứ còn ai "Anh vùng vằng chạy ra khỏi chung cư, khi đi anh chỉ càm theo cái điện thoại nên cũng chỉ biết gọi cho thằng Long nhờ bao mấy tô phở thôi chứ biết làm gì bây giờ. Khi tới tiệm phở gần khách sạn thằng Long ở. Anh cọc cằn dầm dầm tô phở đến đáng thươngLong huých cùi chỏ vào người anh giục anh ăn đi, mẹ gần 2 giờ rưỡi hơn rồi mà còn réo người ta đi ăn cho đượcAnh Hải ăn bát phở rồi uống cốc nước nhưng vẫn chưa hạ được cơn giận trong lòng, trước khi đi lòng vòng Sài Gòn anh còn liếc bà chủ quán một cái vì bà cứ nhìn anh dầm dầm tô phở mà phì cười. Do đang giận Thành nên cái gì cũng ghét hết á Anh bực dọc đi lòng vòng Sài Gòn mà khổ nỗi thằng Nger gầy trơ xương kia dám trêu anh béo nên anh đuổi nó về nhà, đi lòng vòng lòng vòng một mìnhThành bên này chả khá khẩm là mấy, em rủ Huy và Long (Winno với Robe) đi dạo dạo uống bia, nhìn là biết hai đứa bạn trí cốt không có ý tốt với em rồi, đứa nào cũng đau đũng quần khi nhìn thấy em say xỉn, mặt đỏ lên còn kéo phăng cả áo ra Huy nóng ran cả người, đôi tay lần mò qua eo của Thành rồi ngồi nhích lại chỗ em, trong trận chiến này, Long có vẻ lép vế nhỉ, Huy dụi dụi đầu vào người em, Thành đẩy anh ra " Mày làm gì vậy Robe? Điên rồi sao "" Tao có làm gì đâu "" Này, đừng có dụi vào tao như thế đ*t mẹ "Huy đè Thành xuống hôn em trước mặt Long, đôi tay anh ta thô nhưng lớn đến nỗi kẹp được hai bàn tay lên đỉnh đầu Anh ta hôn lên khắp mặt, cổ và tới xương quai xanh của em, đôi tay anh ta lần tới hông, ngực và eo làm em uốn éo hết cả lênLong đứng dậy ngăn Huy lại nhưng bị anh ta đẩy cho một vố ngã đau điếng. Sau khi Thành khóc xin dừng lại thì anh ta mới chịu thôi dục vọng của mìnhAnh ta hôn lên gò má em, một cái hôn đầy dục vọng và kiêu căngNỗi sợ cũ lẫn mới ùa về trong tâm trí Thành một lần nữa, em vùng tay ra, chân đạp loạn xạ còn nước mắt thì cứ tuôn ra như suối. Miệng cầu xin " Xin mày, đừng đụng vào tao .. "" Tao đùa mà "" .. "Thành sợ hãi lùi về sau, đôi mắt không tự chủ tuôn ra những hàng nước mắt và em khóc nấc lên trong sự ngỡ ngàng của hai người. Huy phản ứng nhanh chạy lại dỗ em " Tao bảo rồi cơ mà? Khi nào thích hợp thì hãy làm mẹ thằng ngu. Ông Typh mà biết là tao bầm mắt mày gãy răng đấy con yêu "" Kệ ổng, dỗ Thành đi đã nó khóc mãi nè "Thành cứ ôm lấy Long trong vô thức, sự sợ hãi đã chiếm lấy tâm trí em, nó lớn đến nỗi giờ em chẳng nhận ra ai là ai nữa.. Long lục điện thoại gọi cho Hải, vì Thành cứ nhìn thấy mặt Huy là nước mắt cứ rơi mãi thôi nên phải đuổi nó về trước. Chỉ còn Long ở lại, đợi Thành an toàn về rồi anh mới dám về. Tầm 10 phút sau thì anh Hải chạy lại với vẻ mặt lo lắng, anh nhờ Long đỡ Thành lên lưng rồi cõng em vềNhưng em vẫn giận anh cơ, không phải giận mà là ghét bởi Thành nghĩ gã đã hết thương em rồi cơ. Đúng là đồ đàn ông tệ bạc, nghĩ đến đây em vùng khỏi lưng anh " Anh hết yêu em rồi chứ gì "" Thành, đừng làm anh mệt thêm "" Anh tệ thật "" Nếu em muốn như vậy thì đừng ở bên anh nữa, hết giận rồi hết yêu? Giờ em muốn anh như nào đây? ""..."" Anh mệt rồi, mình dừng lại đi Thành, mười năm qua em thay đổi quá nhiều rồi, 2 tháng trở lại đây anh rất hạnh phúc khi được ở bên em, cảm ơn "Anh Hải lướt đi trong sự ngỡ ngàng của em, đôi mắt em rưng rưng những giọt nước mắt sắp trào ra nhưng còn kẹt lại ở đuôi mắt, tiếng nấc dường như sắp bị bật ra rồi, em hết nhịn được rồiThành đành nuốt nước mắt ngược trở lại, em quay mặt đi nhắn cho Huy, dù nó có hại mình cho nữa nhưng đêm nay em không muốn ở ngoài, không muốn nhịn đói chịu rét!9t.draw
này, tao sang ở ké vài hôm được không hs.robe
ăn mặc cho đàng quàng đấy lỡ tao lại điên lên thì khổ9t.draw
giờ sang luôn nhắ hs.robe
I always welcom youTầm 10 phút chạy bộ, chân Thành đã mỏi rã rời, khi đến chung cư nhà của Huy thì em đi lên tầng, gõ gõ cửa, mồ hôi cứ từ từ chảy xuống ướt đẫm cả áoKhi Huy mở cửa, vẫn là gương mặt đó, vẫn làn nụ cười đó, vẫn là bộ râu đó nhưng hôm nay em thấy sao Huy cứ lạ ở điểm nào Thành vào nhà, mượn đỡ cái áo rộng thùng thình của Huy rồi ra ngồi kế bên anh, đôi mắt của Huy không rời khỏi điện thoại nhưng lúc nào cũng biết được em đang làm gì" Tối nay tao ngủ ở đây à? "" Ừ "" Tao muốn anh em mình ngủ cùng như trước ý, thằng Việt đâu nhờ rủ nó sang "" Mày đang định dụ dỗ tao à Thành? "Huy vứt điện thoại sang một bên, đôi môi hắn kề sát bên tai em" Không.."" Tối ngủ ở trỏng đi tao ngủ ngoài đây " " Ngủ chung cho vui "" Tao cắn cho đấy "----
Mình đang định lập một group fans để các bạn gửi idea các bạn muốn mình viết về couples TyphDraw, miễn là nó liên quan tới cốt truyện thì mình sẽ viết tặng các bạn contact for work : [email protected]
or facebook : Bảo Trân
anh nhớ bé quá 9t.draw
em cũng nhớ anh typh.16
em tồi vãi l*n ai bảo dỗi anh làm gì
về không về lẹ đi 9t.draw
lên giọng với ai đấy ?typh.16
hay tối nay em về điii 9t.draw
hong biết à
typh.16 đã xem tin nhắn Gã tắt điện thoại, gục xuống cửa bếp ôm đầu khóc, đôi tay run lẩy bẩy, hai mắt nhắm chặt, mím môi không cho những tiếng nấc thoát ra khỏi cổ họng, nhưng đứng gần bên vẫn nghe thấy tiếng ư ư phát ra từ miệng. Tâm sự đã lâu không được em âu yếm, không được em chiều chuộng. Em cũng không còn yêu gã như ngày đầu nữa..Gã cứ khóc mãi như thế đến tầm một tiếng sau thì nằm ngủ luôn ở sàn nhà lạnh lẽo đến một giờ đêm, lúc Thành mở cửa bước vào thì thấy Hải đang co ro, cuộn tròn ở góc bếp ngủ, đôi mắt sưng húp còn khoé mắt ửng đỏ là biết mới khóc rồi, đừng qua mặt được em. Thành đứng đó ngắm anh một lúc lâu rồi vò tóc anh, bàn tay em hơi lành lạnh sờ lên gò má làm anh giật mình tỉnh giấc, cánh tay anh chống xuống sàn để ngồi dậy, nhìn tếu thật sựThành bật cười sau mấy ngày tự kỉ khóc lóc u sầu ở nhà, anh Hải trông thế thì rõ cau có hẳn, anh nói " Anh ở nhà khóc vì em gần chết đây còn không lo, về thấy người ta vậy ngồi cười là sao "" Anh thái độ với anh vậy? "" Thái độ với em chứ còn ai "Anh vùng vằng chạy ra khỏi chung cư, khi đi anh chỉ càm theo cái điện thoại nên cũng chỉ biết gọi cho thằng Long nhờ bao mấy tô phở thôi chứ biết làm gì bây giờ. Khi tới tiệm phở gần khách sạn thằng Long ở. Anh cọc cằn dầm dầm tô phở đến đáng thươngLong huých cùi chỏ vào người anh giục anh ăn đi, mẹ gần 2 giờ rưỡi hơn rồi mà còn réo người ta đi ăn cho đượcAnh Hải ăn bát phở rồi uống cốc nước nhưng vẫn chưa hạ được cơn giận trong lòng, trước khi đi lòng vòng Sài Gòn anh còn liếc bà chủ quán một cái vì bà cứ nhìn anh dầm dầm tô phở mà phì cười. Do đang giận Thành nên cái gì cũng ghét hết á Anh bực dọc đi lòng vòng Sài Gòn mà khổ nỗi thằng Nger gầy trơ xương kia dám trêu anh béo nên anh đuổi nó về nhà, đi lòng vòng lòng vòng một mìnhThành bên này chả khá khẩm là mấy, em rủ Huy và Long (Winno với Robe) đi dạo dạo uống bia, nhìn là biết hai đứa bạn trí cốt không có ý tốt với em rồi, đứa nào cũng đau đũng quần khi nhìn thấy em say xỉn, mặt đỏ lên còn kéo phăng cả áo ra Huy nóng ran cả người, đôi tay lần mò qua eo của Thành rồi ngồi nhích lại chỗ em, trong trận chiến này, Long có vẻ lép vế nhỉ, Huy dụi dụi đầu vào người em, Thành đẩy anh ra " Mày làm gì vậy Robe? Điên rồi sao "" Tao có làm gì đâu "" Này, đừng có dụi vào tao như thế đ*t mẹ "Huy đè Thành xuống hôn em trước mặt Long, đôi tay anh ta thô nhưng lớn đến nỗi kẹp được hai bàn tay lên đỉnh đầu Anh ta hôn lên khắp mặt, cổ và tới xương quai xanh của em, đôi tay anh ta lần tới hông, ngực và eo làm em uốn éo hết cả lênLong đứng dậy ngăn Huy lại nhưng bị anh ta đẩy cho một vố ngã đau điếng. Sau khi Thành khóc xin dừng lại thì anh ta mới chịu thôi dục vọng của mìnhAnh ta hôn lên gò má em, một cái hôn đầy dục vọng và kiêu căngNỗi sợ cũ lẫn mới ùa về trong tâm trí Thành một lần nữa, em vùng tay ra, chân đạp loạn xạ còn nước mắt thì cứ tuôn ra như suối. Miệng cầu xin " Xin mày, đừng đụng vào tao .. "" Tao đùa mà "" .. "Thành sợ hãi lùi về sau, đôi mắt không tự chủ tuôn ra những hàng nước mắt và em khóc nấc lên trong sự ngỡ ngàng của hai người. Huy phản ứng nhanh chạy lại dỗ em " Tao bảo rồi cơ mà? Khi nào thích hợp thì hãy làm mẹ thằng ngu. Ông Typh mà biết là tao bầm mắt mày gãy răng đấy con yêu "" Kệ ổng, dỗ Thành đi đã nó khóc mãi nè "Thành cứ ôm lấy Long trong vô thức, sự sợ hãi đã chiếm lấy tâm trí em, nó lớn đến nỗi giờ em chẳng nhận ra ai là ai nữa.. Long lục điện thoại gọi cho Hải, vì Thành cứ nhìn thấy mặt Huy là nước mắt cứ rơi mãi thôi nên phải đuổi nó về trước. Chỉ còn Long ở lại, đợi Thành an toàn về rồi anh mới dám về. Tầm 10 phút sau thì anh Hải chạy lại với vẻ mặt lo lắng, anh nhờ Long đỡ Thành lên lưng rồi cõng em vềNhưng em vẫn giận anh cơ, không phải giận mà là ghét bởi Thành nghĩ gã đã hết thương em rồi cơ. Đúng là đồ đàn ông tệ bạc, nghĩ đến đây em vùng khỏi lưng anh " Anh hết yêu em rồi chứ gì "" Thành, đừng làm anh mệt thêm "" Anh tệ thật "" Nếu em muốn như vậy thì đừng ở bên anh nữa, hết giận rồi hết yêu? Giờ em muốn anh như nào đây? ""..."" Anh mệt rồi, mình dừng lại đi Thành, mười năm qua em thay đổi quá nhiều rồi, 2 tháng trở lại đây anh rất hạnh phúc khi được ở bên em, cảm ơn "Anh Hải lướt đi trong sự ngỡ ngàng của em, đôi mắt em rưng rưng những giọt nước mắt sắp trào ra nhưng còn kẹt lại ở đuôi mắt, tiếng nấc dường như sắp bị bật ra rồi, em hết nhịn được rồiThành đành nuốt nước mắt ngược trở lại, em quay mặt đi nhắn cho Huy, dù nó có hại mình cho nữa nhưng đêm nay em không muốn ở ngoài, không muốn nhịn đói chịu rét!9t.draw
này, tao sang ở ké vài hôm được không hs.robe
ăn mặc cho đàng quàng đấy lỡ tao lại điên lên thì khổ9t.draw
giờ sang luôn nhắ hs.robe
I always welcom youTầm 10 phút chạy bộ, chân Thành đã mỏi rã rời, khi đến chung cư nhà của Huy thì em đi lên tầng, gõ gõ cửa, mồ hôi cứ từ từ chảy xuống ướt đẫm cả áoKhi Huy mở cửa, vẫn là gương mặt đó, vẫn làn nụ cười đó, vẫn là bộ râu đó nhưng hôm nay em thấy sao Huy cứ lạ ở điểm nào Thành vào nhà, mượn đỡ cái áo rộng thùng thình của Huy rồi ra ngồi kế bên anh, đôi mắt của Huy không rời khỏi điện thoại nhưng lúc nào cũng biết được em đang làm gì" Tối nay tao ngủ ở đây à? "" Ừ "" Tao muốn anh em mình ngủ cùng như trước ý, thằng Việt đâu nhờ rủ nó sang "" Mày đang định dụ dỗ tao à Thành? "Huy vứt điện thoại sang một bên, đôi môi hắn kề sát bên tai em" Không.."" Tối ngủ ở trỏng đi tao ngủ ngoài đây " " Ngủ chung cho vui "" Tao cắn cho đấy "----
Mình đang định lập một group fans để các bạn gửi idea các bạn muốn mình viết về couples TyphDraw, miễn là nó liên quan tới cốt truyện thì mình sẽ viết tặng các bạn contact for work : [email protected]
or facebook : Bảo Trân
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com