Slug
Từ hôm đó, tôi ít nói chuyện với Tsukishima hẳn. Một phần là vì dạo này tôi bận ôn thi và cũng một phần tôi vẫn còn đang ngại cậu ta chuyện hôm trước.
Thế quái nào, tôi đã hạn chế đụng mặt cậu ta nhưng mà bây giờ tụi tôi vẫn đang đi về chung!
Tsuki đi bên cạnh tôi, cậu ấy đang kể về những chuyện ở câu lạc bộ bóng chuyền gần đây. Nào là chuyện hai cậu bạn Hinata và Kageyama năn nỉ cậu ta dạy học đến chuyện các cậu ấy chuẩn bị đi trại huấn luyện hè. Mặc dù Tsukishima lúc nào cũng bảo với tôi là cậu ấy chỉ đang sinh hoạt câu lạc bộ bình thường thôi, nhưng mà khuôn mặt của cậu mỗi khi nói đến bóng chuyền, tôi cảm giác cậu rất vui. Đằng nào tụi tôi cũng chơi với nhau gần 5-6 năm rồi nên ít nhất tôi cũng biết tính nết của cậu chứ. Nói chung Tsuki là kiểu người "Khẩu xà tâm phật".
Tự nhiên đầu tôi choáng quá, tôi ngã khuỵ xuống. Tsuki đi trước một đoạn không thấy tôi thì quay đầu lại, cậu ấy thấy tôi quỳ bệt xuống nền đường. Tsuki hốt hoảng chạy lại đỡ tôi dậy ngồi bên chiếc ghế đá gần đó. Cậu ngồi quỳ xuống nhìn đầu gối tôi, do vừa nãy khi ngã khuỵ xuống, đầu gối tôi ma sát với nền đường nên bây giờ nó bị rách da và chảy máu khá nhiều.
Lúc này cậu ta quay lưng lại rồi bảo với tôi "Lên đây tôi cõng cậu"
Trời!Cái đồ khó ưa này thế mà lại chịu cõng tôi, ngu gì mà tôi lại không lên cho cậu ta cõng chứ dù gì chân và đầu tôi cũng đang đau dữ lắm làm sao mà đi lại được. Thế là tôi leo lên lưng cho Tsuki cõng.
Dựa đầu vào bờ vai của Tsuki, tôi ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng. Tim tôi lại đập mạnh nữa rồi!
_____________________________
Tsuki đỡ tôi ngồi xuống ghế sofa, cậu đi đến hòm thuốc, lấy ra băng cá nhân, cồn và bông gòn. Tsuki lấy xong, cậu tiến đến, quỳ xuống bên cạnh đầu gối tôi. Cậu vừa rửa vết thương cho tôi vừa hỏi "Cậu có đau không? Nếu đau thì nói cho tôi biết đấy!"
Đột nhiên tôi cảm giác cậu ấy dịu dàng đến lạ. Tôi thẩn thờ ngồi ngắm Tsuki cho đến khi cậu ấy lay người tôi mới choàng tỉnh.
"Này tôi rửa vết thương với dán băng cho cậu rồi đấy!Cậu tự lên phòng được không?"Cậu ấy bảo.
"T-Tớ tự lên được, để tớ tiễn cậu về"Nói rồi tôi đứng lên tiễn Tsuki về.
______________________________
Tiễn Tsuki về xong, tôi lên phòng, nằm oài ra giường. Lúc này tôi mới suy nghĩ. Từ hôm đó đến giờ, mỗi lần gặp Tsuki tim tôi đều đập mạnh.
Không lẽ tôi thích Tsuki sao?
Thế quái nào, tôi đã hạn chế đụng mặt cậu ta nhưng mà bây giờ tụi tôi vẫn đang đi về chung!
Tsuki đi bên cạnh tôi, cậu ấy đang kể về những chuyện ở câu lạc bộ bóng chuyền gần đây. Nào là chuyện hai cậu bạn Hinata và Kageyama năn nỉ cậu ta dạy học đến chuyện các cậu ấy chuẩn bị đi trại huấn luyện hè. Mặc dù Tsukishima lúc nào cũng bảo với tôi là cậu ấy chỉ đang sinh hoạt câu lạc bộ bình thường thôi, nhưng mà khuôn mặt của cậu mỗi khi nói đến bóng chuyền, tôi cảm giác cậu rất vui. Đằng nào tụi tôi cũng chơi với nhau gần 5-6 năm rồi nên ít nhất tôi cũng biết tính nết của cậu chứ. Nói chung Tsuki là kiểu người "Khẩu xà tâm phật".
Tự nhiên đầu tôi choáng quá, tôi ngã khuỵ xuống. Tsuki đi trước một đoạn không thấy tôi thì quay đầu lại, cậu ấy thấy tôi quỳ bệt xuống nền đường. Tsuki hốt hoảng chạy lại đỡ tôi dậy ngồi bên chiếc ghế đá gần đó. Cậu ngồi quỳ xuống nhìn đầu gối tôi, do vừa nãy khi ngã khuỵ xuống, đầu gối tôi ma sát với nền đường nên bây giờ nó bị rách da và chảy máu khá nhiều.
Lúc này cậu ta quay lưng lại rồi bảo với tôi "Lên đây tôi cõng cậu"
Trời!Cái đồ khó ưa này thế mà lại chịu cõng tôi, ngu gì mà tôi lại không lên cho cậu ta cõng chứ dù gì chân và đầu tôi cũng đang đau dữ lắm làm sao mà đi lại được. Thế là tôi leo lên lưng cho Tsuki cõng.
Dựa đầu vào bờ vai của Tsuki, tôi ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng. Tim tôi lại đập mạnh nữa rồi!
_____________________________
Tsuki đỡ tôi ngồi xuống ghế sofa, cậu đi đến hòm thuốc, lấy ra băng cá nhân, cồn và bông gòn. Tsuki lấy xong, cậu tiến đến, quỳ xuống bên cạnh đầu gối tôi. Cậu vừa rửa vết thương cho tôi vừa hỏi "Cậu có đau không? Nếu đau thì nói cho tôi biết đấy!"
Đột nhiên tôi cảm giác cậu ấy dịu dàng đến lạ. Tôi thẩn thờ ngồi ngắm Tsuki cho đến khi cậu ấy lay người tôi mới choàng tỉnh.
"Này tôi rửa vết thương với dán băng cho cậu rồi đấy!Cậu tự lên phòng được không?"Cậu ấy bảo.
"T-Tớ tự lên được, để tớ tiễn cậu về"Nói rồi tôi đứng lên tiễn Tsuki về.
______________________________
Tiễn Tsuki về xong, tôi lên phòng, nằm oài ra giường. Lúc này tôi mới suy nghĩ. Từ hôm đó đến giờ, mỗi lần gặp Tsuki tim tôi đều đập mạnh.
Không lẽ tôi thích Tsuki sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com