TruyenHHH.com

Slug

Namjoon nhìn sang Hoseok đang ngủ say, trong đầu rối bời. Anh chợt nhớ lại cái chết trước đó của Jungkook và Jennie, liệu có liên quan gì đến bức thư này không?

"Namjoon mấy giờ rồi?"

Anh giật mình giấu bức thư đi.

"Làm sao tớ biết được ở đây không có đồng hồ"

"Ờ tớ quên mất, mà làm gì ngồi đó vậy?"

"Ngồi cho tỉnh ngủ, thôi tớ đi rửa mặt đây"

Nhét lá thư vào túi quần, Namjoon bước vội vào nhà vệ sinh.

Mười lăm phút sau, Namjoon xuống phòng khách, Jin đã ngồi đó từ khi nào trên tay còn cầm cây cung mân mê.

"Dậy sớm thế?"

"À Namjoon, tại tôi khó ngủ thôi"

"Ăn sáng chưa?"

"Vẫn chưa"

"Thế tôi với anh vào bếp làm gì đó ăn đi"

"Ừm được"

Hai người vào bếp chưa được bao lâu thì Jisoo cũng xuất hiện. Gương mặt cô có vẻ rất mệt, hai mắt có chút quầng thâm.

"Tối qua không ngủ được sao cô Jisoo?" Namjoon.

"À ừm"

"Muốn uống chút cà phê cho tỉnh táo không?" Jin.

"Không cần đâu tôi không thích cà phê"

Jisoo đến tủ lạnh lấy cho mình một chai nước hoa quả và một ít bánh ngọt rồi rời đi.

"Sau cái chết của Jennie mọi người ai cũng đề phòng" Jin.

"Ai cũng sợ hết"

"Không biết người tiếp theo ra đi sẽ là ai"

Namjoon chợt lo lắng, bức thư vẫn nằm trong túi quần.

Trưa đến, mọi người vẫn ở trong phòng tự bảo vệ bản thân chỉ ra ngoài để lấy thức ăn. Namjoon trong phòng với Hoseok, hai người chẳng có gì làm nên ngồi rap cho nhau nghe, nhưng Namjoon chẳng thể tập trung nổi, trong đầu toàn suy nghĩ về bức thư.

"Làm gì mà cậu cứ thờ thẫn vậy? có chuyện gì à?"

"Có gì đâu, cậu đừng quan tâm"

"Đừng quan tâm là sao giờ chỉ có hai chúng ta là thân thiết nhất, đám người ngoài kia chẳng thể tin tưởng nữa sơ hở là bị giết ngay, tớ và cậu phải bảo vệ nhau, không được bỏ rơi tớ đâu đó"

Namjoon nhìn vào mắt Hoseok bàn tay nắm chặt, anh không muốn làm tổn thương người bạn thân duy nhất của mình, và khi nghe những lời đó càng khiến Namjoon bức rức và khó chịu vô cùng.

"Ừm...khát quá tớ xuống lấy nước cậu uống không?"

"Uống"

"Đợi xíu"

Namjoon nhanh chống rời phòng anh chẳng thể đối mặt với những câu nói mang tính rào trước của Hoseok nữa, nó khiến anh cảm thấy bản thân cảm thấy tội lỗi.

Đứng trước cửa phòng, bình tâm lại một chút mới từ từ đi về phía cầu thang. Nhưng chưa được nửa đường đã có người gọi, quay lại thì đó là Jisoo, gương mặt cô không một biểu cảm đi đến trước anh.

"Nói chuyện với tôi một chút được chứ?"

"Cô muốn nói gì?"

"Nó rất quan trọng với anh lúc này đấy...vào phòng tôi đi"

Jisoo nói xong thì quay người bước về phòng, Namjoon nhìn bóng lưng cô hơi hoang mang nhưng vẫn đi theo.

Cô ngồi trên giường, Namjoon ngồi trên ghế mặt đối mặt với nhau.

"Có chuyện gì?"

"Bức thư"

Jisoo chuyển ánh mắt xuống túi quần của anh, Namjoon bị Jisoo dọa đến xanh mặt, tại sao cô biết anh có bức thư ấy.

"Nó bị lộ ra khỏi túi quần, tôi vô tình thấy được thôi"

"Vậy sao...cô biết đó là bức thư?"

"Vì tôi cũng có"

Không rời mắt khỏi anh, Jisoo đưa tay xuống gối lấy ra một lá thư y như của anh.

"Cô cũng có sao?"

"Lúc đầu nó không thuộc về tôi mà thuộc về Jungkook"

"..."

"Nhưng cậu ấy lại không thực hiện nhiệm vụ thế là đã bị giết chết...nhiệm vụ cứ thế chuyển cho tôi"

Không thực hiện nhiệm vụ? bị giết chết? Namjoon không thể giữ được bình tĩnh sau khi nghe những gì Jisoo nói.

"Muốn biết nhiệm vụ của tôi là gì không?"

Cô đưa bức thư của mình ra trước mặt Namjoon, anh có chút chừng chừ.

"Tôi với anh bây giờ chẳng khác gì cùng một phe nên tôi mới dám tiết lộ"

Bàn tay từ từ cầm lấy và mở ra, Namjoon đọc đến đâu liền cảm thấy lạnh sóng lưng đến đó, run rẩy như thể chẳng còn sức lực.

"Cô...cô đã giết Jennie???"

"Phải, nếu tôi không giết cô ấy thì tôi cũng sẽ bị một thế lực nào đó giết chết"

"..."

"Nhiệm vụ này anh chỉ có thể làm nó trong một ngày, nên anh hãy suy nghĩ đi...một là anh giết họ...hai là anh phải chết"

Ánh mắt Jisoo máu lạnh đến mức Namjoon chẳng thể nhớ được đây đã từng là một người rất dễ thương thân thiện trong ngày đầu gặp mặt. Giờ đây từ cách nói chuyện đến biểu cảm khuôn mặt đều lạnh lùng và chết chóc.

Anh đứng bật dậy đi ra cửa, anh không thể ở lại thêm nữa, đầu anh sắp nổ tung rồi.

"Hãy nhớ đó, một là anh giết họ, hai là anh phải chết...nghĩ đến bản thân mình trước đi"

Giọng Jisoo văng vẳng sau lưng, Namjoon vẫn một mạch đi ra cửa cố gắng không để tâm đến lời cô nói.

Nhưng phải làm sao đây, Jisoo thực sự có bức thư giống anh, còn đã ra tay giết chết Jennie, lời cô nói dù không muốn tin cũng phải tin.

"Namjoon nước đâu?"

Namjoon mãi suy nghĩ về chuyện kia mà quên mất phải đi lấy nước.

"Tớ quên mất để tớ đi lấy nha"

" Vậy nảy giờ cậu đi đâu mà quên"

"Tớ...đứng nói chuyện với cậu Jin một chút xong quên luôn"

"Cái cậu này đúng là đãng trí"

"Giờ tớ đi lấy liền"

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com