Slug
Tiêu đề: Nếu mỗi ngày có thể trôi qua như vậy (tôi sẽ ôm người và không bao giờ buông tay)Tên gốc: If each day can be like this (I'll hold you and never let go)Tác giả: AnonLearnsToWriteGiới thiệu: Đó là những điều thường nhật mà bạn luôn xem là hiển nhiên.Tác giả viết cho Tuần lễ Soukoku 2017, ngày 4: Memento Mori / Một lần nữa, tôi mải miết chạy theo giấc mộng đã trượt khỏi tầm tay.Alice: Có thể nói đối với mình, đây là một trong những fic DaChuu hay nhất mà mình từng đọc. Dù ngắn thôi, nhưng từ tên truyện cho đến cốt truyện đều hoàn toàn là gu mình, cái cách mà chị AnonLearnsToWrite xây dựng một mở đầu tươi sáng để kết thúc bằng hiện thực tàn nhẫn, dù viết dưới góc nhìn của Chuuya nhưng vẫn thể hiện rõ được nỗi đau của Dazai dù chỉ qua vài câu chữ, chính là lý do mình quyết định rinh chiếc fic này về dịch. Mình hy vọng những cảm xúc của mình khi chuyển ngữ fic này sẽ được truyền tải trọn vẹn đến các bạn nhé ♡─Đó là một ngày đầy nắng. Anh gần như bị cám dỗ bởi suy nghĩ cởi chiếc áo khoác ra dưới nhiệt độ như thiêu như đốt của mặt trời, nhưng anh lại lờ nó đi. Đây là hình tượng nhất định phải giữ, kể cả khi anh không làm việc. Anh nghiêng đầu, và ánh sáng rọi thẳng xuống mặt anh. Thực sự là một buổi chiều rực nắng. Anh mừng là mình vẫn còn chiếc mũ để che chắn cho đôi mắt."Chuuya." Anh nghe thấy tên mình, giọng nói ấy chỉ có thể thuộc về duy nhất một người, một người có thể thốt ra tên anh với giọng điệu như vậy. "Dazai." Anh gằn giọng, như thể đang nói ra lời tuyên chiến. Dazai đang đứng đó, trong bộ quần áo rẻ tiền hắn mặc hàng ngày, xách theo chiếc túi chứa số lượng băng gạc nhiều hơn một người có thể sử dụng. "Mi làm cái mẹ gì mà xài lắm băng gạc vậy hả?" "Còn tốt chán so với đốt tiền vào mấy cái mũ rởm đời." Dazai mỉm cười, bật lại ngay. Cái thằng khốn dở người, hắn thích chọc điên Chuuya lắm. Chà, không phải hôm nay nhé. Chuuya làu bàu và quay người đi. Lần này. Lần này đây, anh sẽ không bị cuốn vào một cuộc cãi vã khác đâu. Nhưng từng bước Chuuya đi, sự kiên nhẫn của anh lại càng rút ngắn lại cho đến khi anh không chịu đựng được nữa mà quay phắt lại, sôi máu với vị khách không mời mà đến, "Sao mi cứ bám theo ta vậy!?" "Tôi tiêu hết tiền vào băng gạc rồi. Cho tôi ăn đi." Chuuya ngay lập tức cho hắn ăn một đạp vào mặt, giận dữ rời đi trước khi con hàng kia lấy lại ý thức. Phải chăng anh đòi hỏi quá nhiều rồi? Chỉ cần có một ngày bình yên? Một ngày không có tay cộng sự cũ đột nhập vào căn hộ của anh? Với tất cả những cuộc nói chuyện rằng hắn đã tiến về phía ánh sáng rồi, chắc chắn là Dazai không có tý cảm giác chột dạ nào khi xâm nhập gia cư bất hợp pháp."Chuuya," Dazai lèo nhèo, "cậu thay khóa mà không cho tôi một bản sao chìa á." "Đó là vì mi cứ sao chép chìa khóa của ta mà không hỏi xin gì hết!" "Vậy cậu sẽ cho tôi một chìa nếu tôi hỏi chứ?" "Đếch nhé." Dazai bật cười, nước mắt dâng lên ở khóe mắt. Chuuya cau có liếc hắn, đoạn quay lưng lại để chú tâm đến món ăn anh đang làm. "Nhưng cậu vẫn nấu cho hai người kìa Chuuya." Dazai nói, giọng gần như dịu dàng. Chuuya không quay đầu lại và mẹ kiếp không phải vì anh muốn che giấu ráng đỏ trên gò má mình đâu."Đào đâu ra mà cho cả hai. Ta ăn hết." "Nhưng Chuuya bé xíu à, không đời nào cậu có thể xử hết một mình đâu!" Chuuya khó chịu nhăn mày, tắt bếp trước khi một tai nạn xảy ra. "Argh!" Chuuya rên rỉ, "lượn bố nó giùm cái, thằng khốn quấn băng này!" Cái thằng giời đánh thánh vật Dazai thực sự cười vào mặt anh. Chuuya giận điên lên quay về phía hắn, hoàn toàn có ý định đá bay hắn ra ngoài, cho đến khi anh thấy bờ vai run rẩy của Dazai. Không phải do cười quá nhiều. Ít nhất, anh không nghĩ thế. Anh bước về phía hắn, ngập ngừng đưa tay ra chạm vào vai người nọ, không biết có được phép làm thế không nhưng trước khi anh kịp làm điều gì, Dazai đã bổ nhào về phía trước, khiến anh mất thăng bằng và ngã xuống sàn trong khi Dazai đang cố cuộn mình vào lòng anh. Nỗ lực vô ích khi xem xét sự khác biệt kích thước của họ. "Làm cái trò gì vậy, để ta đứng lên coi." Anh nói, bối rối trước tư thế hiện giờ của hai người, và cách Dazai vòng tay ôm lấy eo anh. "Không," Dazai hờn dỗi nói, chôn mặt vào bụng Chuuya, "tôi sẽ không buông tay. Không bao giờ." Ừ thì, ngay cả với Dazai, điều này không bình thường tý nào và nó đi ngược lại với phán đoán của anh, khiến Chuuya hơi lo lắng. "Này," Chuuya nói, nhẹ nhàng khác thường. "Đã có chuyện gì xảy ra sao?" Chẳng phải là anh đang lo cho hắn hay gì. Đừng có ngớ ngẩn thế. Anh không quan tâm Dazai xíu nào đâu. Nhưng để tên ngốc này xử sự không giống hắn như vậy thì khá là đáng quan ngại đấy. Nó có thể là dấu hiệu của tận thế nên anh chỉ đang cố gắng làm rõ thôi. "Không," Dazai nói với một tiếng cười nức nở. "Không có gì hết. Mọi thứ ổn mà. Tất cả đều hoàn hảo ở đây." Chuuya không thể đáp lại điều gì, vậy nên anh làm điều duy nhất mà anh có thể, từ những gì anh nhớ về một tuổi thơ quá đỗi ngắn ngủi trong vòng tay của người duy nhất cho anh một cảm giác an toàn. Anh ngâm nga một giai điệu dịu êm và vuốt ve mái tóc của Dazai. Anh không chắc liệu nó có ích gì không, nhưng bờ vai của Dazai dần run lên, và anh cảm nhận được vệt nước đáng quan ngại đang lan dần ra trên áo mình.****Ranpo bước vào, thoải mái ngồi xuống bên cạnh Poe khi gã đang nhìn chằm chằm vào cuốn sách của mình. Dù gã đang nghĩ gì đi chăng nữa, nó có lẽ đã chiếm hết sự tập trung của gã vì Poe giật nảy mình, suýt thì đánh rơi cuốn sách nếu gã không nhanh tay kịp thời bắt lấy nó."Có gì thú vị xảy ra trong đó không?""Ah." Poe lẩm bẩm, không biết phải trả lời như thế nào."Lúc nào cũng vậy," Ranpo than vãn, "họ gặp nhau. Ăn tối. Trò chuyện. Chẳng có gì thú vị xảy ra cả. Sao cậu không viết họ đến công viên giải trí hoặc bãi biển, hay bất cứ thứ gì thực sự vui vẻ đi?""Nhưng đó là những gì Dazai-san muốn.""Cậu ta chỉ đang tự hành hạ bản thân mình như vậy thôi." Ranpo khẽ nói, dù không rõ ràng, nhưng anh đang lo lắng. Poe đã quan sát anh quá lâu, dù đối thủ truyền kiếp của gã không nhận ra sự lo âu đang tràn ra giữa lông mày của anh. "Tôi thà chết quách đi chứ không muốn sống cái cảnh buồn tẻ đó ngày này qua ngày khác đâu."Cả hai chìm vào im lặng sau câu nói ấy. Có lẽ, không phải là lựa chọn từ ngữ sáng suốt nhất.Poe nhìn lại cuốn sách của mình, nhẹ nhàng lướt tay trên trang sách, những dòng chữ bằng mực có lẽ là cả thế giới đối với một trong những người mạnh nhất mà gã biết. Nhưng ngay cả kẻ mạnh cũng là con người, họ có những mất mát, ân hận của riêng mình. Cuối cùng thì, đó là ý nghĩa của việc làm người mà. Dù cho những siêu năng có thể phản bác theo hướng ngược lại. Nhưng cho đến cuối, nó không hơn gì những dòng mực trên trang giấy. Dù cho bạn có cầu mong như thế nào đi chăng nữa."Đôi khi điều khiến cậu đau lòng nhất chính là những chuyện hằng ngày." Gã thì thầm, không chắc mình đang nói với Ranpo hay với người đàn ông đang chìm sâu vào ảo mộng trong cuốn sách của mình. "Đó là khi uống cà phê và quay đầu lại để xin thêm chút đường và nhìn thấy chiếc ghế trống rỗng. Là khi bước trên con đường quen thuộc và nhìn thấy một ai đó có thể là người ấy, nhưng lại biết rằng không đời nào. Không còn nữa rồi.""Cậu ta chỉ đang tự làm đau mình thôi.""Nếu cậu phản đối như vậy, sao cậu lại yêu cầu tôi làm chuyện này?""Bởi vì," Ranpo nói, nhìn vào khoảng không xa xăm, như thấy một thứ gì đó hoàn toàn khác thường, "có lẽ đó là lần đầu tiên và duy nhất tôi nghe thấy Dazai thực sự cầu xin."Đó là những điều thường nhật mà bạn luôn xem là hiển nhiên.****"Nè, Dazai. Sao mi lại khóc vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com