Slug
"đây có phải là số điện thoại của eric son không?"
"vâng ạ, ai vậy?"
"son youngjae, em quên giọng anh rồi."
"juyeon? có phải là anh không? juyeon ơi..."
"ừm, anh đến new york rồi."
"vâng, anh đừng cúp máy, em muốn nghe giọng anh, em nhớ anh lắm..."
"ừm, anh không cúp máy."
tay eric run run, cậu chỉ cầm điện thoại không nói một câu nào, ba năm không được gặp anh, nhiều lời muốn nói đến nổi cậu không biết phải nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn số điện thoại trên màn hình, mừng thầm.
hai người vẫn giữ điện thoại, eric nói muốn nghe giọng anh là vậy, nhưng thật ra chả ai nói với ai câu nào. eric bên này chỉ nghe thấy tiếng chuông nhà thờ, tiếng xe cộ tấp nập quen thuộc của new york, cậu cảm thấy không thật, cậu sợ đây chỉ là ảo giác của cậu, cậu không dám để màn hình điện thoại tối đi.
juyeon bên kia nghe tiếng hít thở của eric, căn hộ của cậu nằm ở một con phố không quá lớn, tách biệt hoàn toàn với downtown ồn ào, vậy nên anh lại nghe rõ hơn vài lần cậu muốn mở lời với anh rồi lại thôi, nghe ra được tiếng lách tách từ lò sưởi.
hơn hai mươi phút ngồi trên taxi, cuối cùng thì juyeon cũng đã đến nơi, anh vội mang vali xuống, trả tiền cho tài xế, nói cảm ơn một tiếng, sau đó chạy đến trước cửa căn hộ của cậu, lúc đó mới cất giọng gọi cậu.
"youngjae, anh đến rồi, mở cửa nào."
eric không nói thêm lời nào, cậu buông điện thoại trên tay xuống, chạy đến trước cửa, nhưng đến lúc tay đã ở trên nắm cửa, cậu lại rụt rè không dám mở cửa, lỡ như bên ngoài không có anh, thì cậu phải làm thế nào bây giờ?
eric rất sợ ảo giác của chính mình, đã có vài lần cậu thấy anh ngồi trên sofa trong phòng khách, nhâm nhi tách cà phê đắng nồng, cũng có vài lần cậu thấy juyeon đang nấu bữa sáng trong nhà bếp, anh còn cười với cậu nữa.
eric tiến sát đến cánh cửa gỗ màu trắng, gọi vọng ra bên ngoài, cậu gọi tên anh.
"juyeon ơi..."
"sao đấy?"
lúc này eric đã không còn nghĩ được gì nữa, juyeon đã chiếm trọn lấy tâm trí cậu, bây giờ trong đầu cậu chỉ còn vỏn vẹn một câu 'anh ấy đến rồi!'
eric khoác vội chiếc áo, mở cửa, không nói thêm lời nào, nhắm mắt chạy đến ôm người đang đứng trước cửa, cậu khóc.
"bé ngoan, sao lại khóc?"
"em nhớ anh lắm, cả ngày hôm nay em cứ tưởng anh vẫn còn bận, em gọi cho anh ba lần rồi nhưng anh không nhấc máy, em lại không dám than phiền, em không muốn anh bận lòng vì em, em biết anh đang cố gắng để chúng ta có thể ở bên nhau, nhưng mà em mệt quá, em cần anh, anh ơi..."
juyeon im lặng đứng ở đấy, eric của anh mỗi ngày đều lạc quan, chỉ cười rồi nói với anh rằng cậu đang sống rất tốt, hôm nào mệt mỏi cậu cũng vẫn cười với anh, rồi nói thêm vài câu rằng 'hôm nay em hơi mệt, lát nữa em ngủ quên thì anh cứ tắt máy rồi ngủ đi nhé.'
juyeon rất bận rộn, anh luôn phải tăng ca, anh vẫn luôn cố gắng để có một ngày anh có thể đến new york với eric của anh, nhưng anh lại quên mất rằng cậu cần anh đến nhường nào.
mỗi lần anh gọi cho cậu, thì anh vẫn nhìn vào máy tính, vì anh phải giải quyết công việc, có những lúc anh còn lơ đểnh đến mức chẳng nghe được cậu nói gì, chỉ cười trừ rồi ậm ừ mấy câu.
cũng có mấy hôm lúc juyeon ngước nhìn eric thì cậu đã ngủ mất, anh khẽ cười, thật muốn ôm lấy cậu, nhưng anh chỉ có thể sờ mặt cậu qua màn hình lạnh lẽo, những lúc như thế, anh thường dừng lại ba phút, đem cả gương mặt của eric in vào tâm trí.
eric là thần hộ mệnh của anh, mỗi giây mỗi phút anh đều cần cậu, đều muốn ôm cậu vào lòng.
vậy mà anh lại quên mất, vị thần hộ mệnh ấy, cũng cần có anh.
"youngjae, anh cũng nhớ em."
khoảnh khắc eric nghe được người đang ôm mình nói câu đấy, cậu vui đến muốn bay lên, người ta cũng nói nhớ cậu kìa!
juyeon cứ đứng ở đấy, ôm lấy người yêu, mãi cho đến khi cậu buông anh ra, anh mới kéo cậu vào nhà.
những bông tuyết vẫn còn đọng trên vai áo anh, đôi bàn tay đã lạnh cóng, vậy mà bấy giờ eric mới nhận ra, cậu xót cho anh, vậy nên vừa vào nhà đã kéo anh đến chỗ lò sưởi.
"anh ngồi ở đây cho ấm lên đi, đưa áo khoác cho em."
"ừm, phiền em rồi."
eric cười, cậu mang áo của anh treo lên giá, sau đó vào bếp pha cho anh mộc cốc espresso nóng.
juyeon ngồi trước lò sưởi, ánh mắt dõi theo từng hành động của eric, trong lòng anh ấm lên, cậu bé của anh đã cao lên một chút, nhưng lại gầy đi một chút, dáng vẻ của cậu bây giờ có khác ba năm trước là vậy, nhưng anh vẫn rất thích cậu, anh nhận ra cho dù ở dáng vẻ nào, chỉ cần đấy là eric, thì anh đều yêu.
eric pha xong cà phê thì mang đến cho juyeon, sau đó ngồi xuống bên cạnh, ngắm nhìn anh.
hôm nay eric bị cảm, cứ hít mũi mãi mà vẫn không hết khó chịu, vậy nên cậu đành lấy tay dụi mũi, dụi đến mũi nhỏ cũng đỏ lên.
"khó chịu lắm à, mặt mũi đỏ lên cả rồi."
"không sao, em uống chút thuốc sẽ hết ngay ấy mà, anh cứ mặc kệ em."
"anh ở đây rồi, em giả vờ giả vịt cho ai xem đấy?"
eric cười, cậu quên mất, trong ba năm qua, mỗi lần anh hỏi cậu 'em có sao không?' cậu đều trả lời thế đấy, nhưng mà bây giờ người ta ở đây rồi, còn nói dối nữa.
"ừm, em khó chịu chết đi được, phiền anh juyeon chăm sóc cho em được không?"
"được chứ, bé ngoan."
eric nói xong thì bị người yêu giục đi vào phòng ngủ, anh thì vào bếp nấu cho cậu ít cháo và một cốc trà gừng. trong lúc chờ hãm trà, anh lấy một chiếc khăn ấm mang vào phòng.
lúc anh đi vào thì eric đã ngủ, trải qua nhiều loại cảm xúc vào những lúc đang sốt thế này thì trong người dễ mệt mỏi, cậu vừa nằm xuống một chút thì đã thiếp đi.
juyeon lấy khăn ấm đắp lên trán cậu, sửa chăn cho ngay ngắn.
anh nhìn sang tủ đầu giường, trên đó còn vài lọ thuốc hạ sốt, bên cạnh là quyển sách anh đưa cậu năm đó, hoá ra cậu bé của anh đã nói thật, rằng mùa đông mỗi năm cậu đều đọc lại quyển sách này, nghĩ đến đấy, lòng anh bị ngọt ngào của eric chiếm lấy, anh không kìm được lại hôn lên môi cậu một cái mới đứng lên đi ra ngoài.
sau khi hãm trà xong thì anh lọc bỏ xác trà, rồi lại đun nóng trà, thêm gừng và một viên đường vào.
juyeon hoay loay cả buổi trong bếp, cuối cùng cũng làm ra được một bát cháo tôm và một tách trà gừng thơm ngát, vừa lúc anh vừa định mang vào cho eric thì cậu cũng tỉnh giấc, eric mắt vẫn còn sưng, mũi thì đỏ hoe, tóc tai rối mù, vậy mà vẫn đi ra phòng khách, miệng thì cứ lẩm bẩm "juyeon đâu rồi?"
bộ dạng của eric lúc này làm anh vừa thương vừa buồn cười, anh lập tức chạy đến chỗ cậu, kéo cậu vào lòng.
"anh đây này, sao cứ phải tìm anh thế? không phải em thường nói với anh em sống tốt lắm à?"
"hừm, anh ở đây rồi, em còn giả vờ giả vịt cho ai xem?"
juyeon nghe eric nói câu mà anh từng nói, cũng chỉ lắc đầu, sau đó kéo cậu ngồi trên sofa trong phòng khách, rồi lại mang khay cháo cùng trà gừng ấm đến.
juyeon ân cần đút cho eric từng ngụm cháo, rồi lại đưa trà gừng đến cho cậu.
"trà gừng cay lắm, không uống."
"anh cho đường vào rồi, đừng có không ngoan như vậy."
eric hết cách từ chối, đành nghe lời uống cho xong cốc trà gừng.
một ngày lễ cứ thế mà trôi qua, em nằm trong vòng tay anh ấm áp, ngày đông giá rét, vẫn là một cốc espresso nhỏ cùng một tách trà gừng cay nồng, nhưng sao new york hôm nay lại ngọt ngào thế?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com