TruyenHHH.com

Slug

Jennie đem nghi ngờ trong lòng, trở về phòng mình.
Quản lý Ahn nghe tình hình Jennie từ mẹ Kim khẽ lắc đầu. Số Jennie sao lại khổ như thế chứ? Đúng thật là hồng nhan bạc phận như lời người ta nói mà.

Anh ta đã dặn dò những người xung quanh ít nhắc đến chuyện cũ, chỉ có cô bé trợ lý cả năm nghỉ dưỡng của Jennie là khó chấp nhận.

Bởi vì nàng là một fan trung thành của couple JJ.

Sáng nay thấy nữ thần đi cùng một tên nam nhân khác, nàng là còn giận dỗi thay cho Jisoo. Kim tổng của nàng có gì không tốt hơn nam nhân đó đâu?!

" Nè, Somi, mặt em bị cái gì thế? Em không vui khi thấy chị đi làm trở lại à? "

Jennie đã bực mình nhìn mặt cô bé còn khó ở hơn.

" Không có gì đâu ạ, nhìn vậy thôi chứ em vui lắm! "

Somi nhàn nhạt đáp, có Jisoo chống lưng ngữ khí liền khác hẳn. Hừ, cùng lắm thì chuyển công tác.

" Somi, Kim Tổng là ai? "

Jennie nhớ lại chuyện ban nãy liền hỏi lại.

Somi hơi bối rối nhưng loại chuyện này sao có thể giấu chứ? Không phải nàng thì cũng là người khác nói cho chị ấy biết thôi.

" Kim Tổng là chủ tịch của chúng ta cũng là chủ tịch của J&K đó ạ! "

Somi trả lời như không đáp. Thôi xong rồi.

" Ý tôi là tôi cùng Kim tổng kia là loại quan hệ gì? "

" Sao em biết được trời? " Somi dõng dạc nói.

Jennie nhíu mày dường như bọn họ là muốn giấu nàng cái gì đó. Nàng nhất định phải tìm ra chân tướng.

" Vậy người đó là người thế nào? "

" Là người tài sắc vẹn đỏ, trời ban dung mạo như tiên, khí chất ấm ấp ôn nhu như nắng hạ, nụ cười như kẹo ngọt châu sa, mỗi hành động cử chỉ đều dịu dàng từ tốn, thông minh, tài giỏi, cái gì cũng tường tận thấu đáo..."

Somi tuôn một tràn dài thao thao bất tuyệt, thực sự là fan trung thành số 1 của Kim Jisoo.

" Em rành về người ta như vậy còn nói là không biết, hừ , xem chừng không phải tôi em là người chết mê chệt mệt Kim Tổng mới đúng!"

Jennie khinh bỉ nói, lâu tự nhiên dâng lên một tia khó chịu mà chính nàng cũng hiểu tại sao lại thế

" Ai mà không thích Kim Tổng chứ, được chị ấy thích là phước ba đời. Em mà- "

" Khoan đã! "

Jennie nhớ ra gì đó hơi khựng lại. Nàng híp mắt, họ Kim à? Kim trong Kim Jisoo chăng?

" Người đó tên là gì? "

Somi nhìn Jennie sau đó lại nhìn trời mây, rốt cuộc cũng thốt ra mấy từ.

" Kim-Ji-Soo "

Mẹ nó, đúng là một cú lừa ngoạn mục.Jisoo là chủ tịch của cô, như vậy còn có tin đồn hẹn hò. Cái gì mà kinh doanh nhỏ, Jisoo em là lừa người!!

Jennie hơi tức giận nhưng lại nghĩ đến mối quan hệ mà bọn họ nói đến. Hai tuần nay bọn họ không liên lạc, Jisoo dường như sốc bốc hơi đến nơi rồi.

Nhưng tâm trí của nàng bị đợt quảng bá lần này chiếm trọn, Jennie vẫn là bận đến không có thời gian nghỉ. Lịch trình dài dằng dặc, kín kẽ đến đáng sợ, thành quả gặt hái quả nhiên là hơn sức mong đời rất nhiều.

Bẵng qua thêm một tháng, Jennie cùng Jisoo vẫn là chưa cùng nhau gặp lại. Bọn họ không có lý do gì để gặp lại nhau nữa.

" Lô sản xuất lần này xuất kho rồi, J&K đại thắng!!!"

Kho hàng cuối cùng được xuất đi nước ngoài thành công, công ty thắng đậm. Aicũng nể phục đầu óc kinh doanh của Kim Tổng, dám mạo hiểm lớn như vậy.

Chỉ là giây phúc vui vẻ không được bao lâu, Jisoo mỉm cười, đầu óc đột nhiên quay vòng rồi ngất liệm.

----—------------------------

Ở bên này Jennie cùng Jongin là đang cùng nhau mua sắm ở trung tâm thương mại rộng lớn.

Jennie lại không có chút cảm xúc gì, nàng nhìn mãi vào chiếc nhẫn trên tấm áp phích kia. Chiếc nhẫn này, trông thật quen mắt như là đã thấy qua ở đâu rồi thì phải.

Jongin nhanh nhẹn liền hỏi người nhân viên.

" Mẫu này, tôi muốn xem mẫu này "

" Xin lỗi hai vị, mẫu này là hàng limited được chính nhà thiết kế đặc cách chỉ hai mẫu duy nhất trên thế giới, hiện tại đã bán đi rồi. Chúng tôi chỉ treo trưng bày áp phích về mẫu thiết kế mà thôi "

Jongin nhìn vẽ mặt của Jennie đầy tiếc nuối, nàng không biết tại sao lại bị chiếc nhẫn kia cuốn vào nơi này. Chỉ biết nàng đặc biệt đối với chiếc nhẫn này có ấn tượng nhưng không có cách nào nhớ ra được.

" Hay chúng ta lựa mẫu khác đi em- "

" Đây là nhẫn đính hôn sao? "

Jennie vô thức hỏi, cắt ngang lời Jongin đang nói.

" Đúng vậy ạ, ở đây cũng có rất nhiều mẫu- "

" Cảm ơn "

Jennie buông ra hai chữ vỏn vẹn rồi rời đi, nào biết được bên kia đàn chó săn đã chụp được cảnh, mình bước vào một cửa hàng nhẫn cưới.

" Mợ út! "

Tiếng đứa nhỏ gọi làm Jennie thoáng giựt mình, chân bị thân ảnh nhỏ bé ôm lấy. Jennie nhìn đứa bé đột nhiên lại cảm thấy có chút quen mặt, khoan đã, mợ út sao?

" Hayul, con đừng phá. Mau buông cô ấy ra! "

Mẹ Kim* chạy theo sau không ngăn kịp đứa nhỏ.

" Mợ út, sao lâu ngày mợ không đến chơi với Hayul vậy? Người ta nhớ muốn chết đi được "

Jennie nhìn đứa nhỏ rồi lại nhìn người phụ nữ trước mắt, ánh mắt bà thoát lên tia buồn bã thấy rõ.

" Hayul, đừng gọi như vậy mà "

" Sao vậy, cô út nói nếu con gọi chị Jennie là mợ út. Chị Jennie sẽ thích con nhiều nhiều mà, bà nội? "

Hayul ôm Jennie càng chật hơn, hơi cao giọng nói.

" Hayul, thả cô ấy ra, mau trở về. Cô út con sẽ tức giận nếu biết con không ngoan đó, biết không? "

" Không mà, Hayul muốn chơi với mợ út. Mợ út, người mau nói gì đi, sao cứ im lặng quài dạ? "

Hayul lắc cánh tay nàng, nước mắt lưng tròng hơi cầu xin nói, rõ ràng là cô út đã nói thế mà.

" Cô bé, làm trẻ con phải ngoan. Con mau về với bà đi "

Jennie mỉm cười nhìn cô bé nói. Bàn tay đặt trên cái đầu nhỏ không nhịn được xoa nhẹ.

" Chị Jennie, chị không nhớ Hayul sao? Còn người này nữa, sao chị không đi cùng cô út? "

Hayul sáu tuổi liền hiểu như vậy là không chung thủy, chị Jennie lẽ nào là không muốn làm mợ út của em nữa.

" Hayul, mau trở về. Chị Jennie cùng cô út đã không bên cạnh nhau nữa. Con như vậy thật không ngoan đâu "

Hayul không ôm nàng nữa, đứa nhỏ rơi nước mắt ai oán nhìn nàng. Nàng lại đau lòng, tại sao chứ?

" Chị Jennie, chị không thích cô út nữa hả? Chị như vậy là không chung thủy, em ghét chị lắm!!"

Hayul đưa tay lau nước mắt lấm lem trên mặt, quật cường nói. Sau đó nắm bàn tay bà mình muốn rời đi.

Mẹ Kim* nhìn Jennie, sau đó lại nhìn sang người nam nhân bên cạnh khẽ thở dài.

" Thật xin lỗi "

Mẹ Kim* cúi đầu chào bọn họ nói ra lời xin lỗi . Jennie vẫn thất thần đứng đó, từ xa vẫn thấy Hayul tức giận.

" Bà ơi, có phải chị Jennie hết thương tiểu Soo nên tiểu Soo mới khóc không? "

" Tiểu Soo thật đáng thương, con sẽ yêu tiểu Soo nhiều thêm tí nữa, bù vào. Thế tiểu Soo sẽ không khóc, sẽ không đau lòng nữa đúng không, bà nội? "

Jennie nghe được đứa nhỏ nhắc đến " tiểu Soo " kia chắc không phải là Jisoo đâu nhỉ? Lúc này nàng mới hoàn hồn nhận ra kế bên còn có thêm một Kim Jongin.

---—------------------

Trong bữa tiệc đầy nến cùng tiếng đàn piano êm tai, Lee Jongin vương giả ngồi đối diện nàng đầy lãng mạn.

Một màn như vậy đều bị đám chó săn gắt gao chụp lén.

" Jennie, em có bằng lòng làm bạn gái của anh không?"

Tiếng đàn du dương chợt tắt, Jongin quỳ xuống cùng những đóa hồng nở rộ, nắm lấy tay nàng khẽ hỏi.

" Em đồng ý "

Jennie mỉm cười nhàn nhạt đáp, ngón áp út liền đan vào một chiếc nhẫn xinh đẹp. Bọn họ ôm lấy nhau, diễn cảnh đẹp đẽ này có lẽ sẽ thật xót xa khi ai đó trông thấy.

Sáng hôm sau hình ảnh cả hai ngập tràn trên báo, ngay cả hình ảnh cả hai bước vào tiệm nhẫn cưới hay Jongin cầu hôn nàng, mỗi hình ảnh đều được chụp rất sắc nét như có dàn dựng phía sau.

Jisoo nhìn hình ảnh nàng ngập trên hot search tựa mấy năm trước, lòng nỗi lên một nỗi buồn man mác.

Dù em cố gắng thế nào chăng nữa, người mà chị chọn bên cạnh, vĩnh viễn không phải là em đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com