TruyenHHH.com

Slug

chaeyoung dùng bữa với baekhyun nhưng tâm trí lại cứ nghĩ đến jungkook. ánh mắt gã lạnh nhạt nhìn em, cách gã rời đi khiến em ám ảnh dây dứt.

"xem ra hôm nay không phải ngày vui để anh em mình ăn mừng bộ sưu tập mới được ra mắt rồi"

baekhyun nhìn ra biểu hiện của em suốt buổi ăn, anh vui vẻ nói.

chaeyoung thoáng giật mình, em đáp:

"em xin lỗi..."

"không sao, nếu em có việc thì đi đi. cần anh đưa đến đâu không?!"

baekhyun nhẹ nhàng hỏi em, em cảm động nhìn người trước mặt. thề đấy, nếu đây không phải người yêu của anh trai em thì em nhất định sẽ chọn anh ấy làm chồng.

"hôm nay làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh là em sai rồi, em không làm phiền anh nữa đâu"

chaeyoung cười nhẹ nói với anh, em đeo túi xách lên vai rồi tiếp tục:

"em xin lỗi nhé, hôm khác em sẽ khao anh"

baekhyun cười lớn nói với em:

"lần tới nhớ đưa người đó đến cho anh gặp nhé"

em gật đầu cười tít mắt rồi vội vã rời đi. baekhyun ngồi đó mỉm cười, hệt như anh lúc mới yêu vậy. dễ thương hết sức.

*ting*

tiếng tin nhắn từ điện thoại baekhyun vang lên, anh nhìn vào màn hình, là tin nhắn từ người yêu của anh:

[10ph anh sẽ đến đón em, chúng ta đi xem phim nhé]

baekhyun mỉm cười, anh em nhà park quả nhiên là giống hệt nhau. trong nóng ngoài lạnh, nhìn thì có vẻ là vô tâm nhưng thật chất lại chu đáo, ân cần từ chi tiết nhỏ nhặt nhất.

. . .

jungkook ngồi ở bờ sông hàn, trong đầu sáo rỗng chẳng nghĩ ngợi được gì. gã nhìn xa xăm về phía con sông lớn, tự dưng lại thấy bản thân mình cô độc như sông hàn vậy.

bố mẹ jungkook ly dị khi gã còn bé, bố thì có vợ mới còn mẹ thì một mình nuôi gã. mẹ gã làm chủ một sòng casino lớn ở nước ngoài, kiếm được rất nhiều tiền, mỗi tháng đều chu cấp cho gã rất đầy đủ. nhưng số lần mẹ con gặp nhau thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.

đến năm gã 15 tuổi, mẹ gã bị người ta đổ oan tội mà đi tù. nhà ngoại bắt đầu trở mặt với mẹ con gã, ai nấy đều mắng nhiếc, sỉ vã, xua đuổi hai mẹ con.

cũng may trước lúc xảy ra chuyện, mẹ của jungkook đã đem hết tiền chuyển vào tài khoản riêng của gã. mua một căn hộ cho gã đứng tên, số tiền bấy lâu mẹ gã tích góp đủ dư để gã lo cho bản thân đến khi bà ấy ra khỏi tù.

"jeon jungkook"

giữa lúc gã đang nhớ đến mẹ thì giọng nói của chaeyoung vang lên ở đằng sau. gã xoay người lại thì thấy em chạy đến chỗ mình.

chaeyoung ném túi xách cầm trên tay xuống nền đất, em thở hắt mắng gã:

"sao không nghe điện thoại của tui!? tui gọi jungkook mà jungkook dám không nghe là sao?!"

park chaeyoung chính là khi tức giận lên thì bản tính công chúa sẽ trổi dậy. em hét lớn mắng gã, giơ tay đánh vào vai gã đầy bực tức.

jungkook cầm lấy hai tay em, gã nhẹ giọng:

"chaeyoung bình tĩnh, đừng có làm loạn"

em vùng ra khỏi tay gã, thở hắt quát:

"mở điện thoại lên xem đi"

jungkook không hiểu sao bản thân lại nghe lời em răm rắp. gã lấy điện thoại ra xem, rất nhiều cuộc gọi từ chaeyoung và cả tin nhắn nữa.

gã ấn vào tin nhắn, mắt mở to đọc từng tin một. mồm há hốc như muốn rớt cả quai hàm xuống đất.

"đọc xong chưa?!"

chaeyoung khoanh tay hỏi gã, gã ngước mặt nhìn em. khẽ gật đầu, em chun mũi:

"bực chết đi được mà"

jungkook nghiêng đầu khi nghe em nói như thế:

"sao lại bực tui!?"

"ai bảo jungkook không để tui giải thích"

chaeyoung lập tức nạt gã, em thở hắt khoanh hai tay trước ngực.

"nhưng sao chaeng lại muốn giải thích!?"

"tại tui thích jungkook... được chưa!?"

giọng em nhỏ lắm, em hùng hùng hổ hổ quát mắng con người ta nãy giờ. nhưng đến lời quan trọng nhất thì em lại xấu hổ nói khẽ như chỉ để mình em nghe vậy.

"park chaeyoung"

"gì!?"

chaeyoung xoay mặt sang định trừng mắt với jungkook để chữa ngượng cho bản thân. nào ngờ vừa xoay sang đã thấy gương mặt điển trai của gã ở sát mặt mình, jungkook mỉm cười nói:

"tui nghe rõ từng chữ một rồi"

jungkook chính là không nghĩ đến chaeyoung lại tỏ tình với gã. vốn gã đã định sẽ nói lời đó trước, ai dè lại bị em phỏng tay trên.

chaeyoung ngượng chín mặt khi nghe gã nói như thế, em lắp bắp:

"thì... thì sao chứ?!"

"chịu trách nhiệm lời nói của chính mình đi chứ"

jungkook choàng tay sang eo chaeyoung, kéo người em đến sát gã hơn. khoảng cách cả hai gần đến nỗi đầu mũi họ chạm vào nhau.

em bối rối muốn tránh ánh mắt gã nhưng nghiêng đầu sang trái hay phải thì jungkook cũng đều nghiêng theo.

hết cách, chaeyoung làm liều tiến đến hôn lên má gã.

"chịu... chịu trách nhiệm rồi đó"

em đưa jungkook đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. hai mắt gã tròn xoe nhìn em không chớp, trong lòng sớm đã mở hội cờ hoa.

"park chaeyoung"

"hở?!"

"để tui được làm bạn trai của em được không?!"

chaeyoung nhìn gã, ánh mắt tràn đầy sự chân thành và khát khao được yêu của jungkook khiến trái tim em trở nên nóng rực. em đưa tay ôm lấy gã:

"jungkook đã nói vậy thì tui cũng không nỡ từ chối đâu"

jungkook ôm lấy chaeyoung rất chặt, gã gục đầu trên vai em. nước mắt gã khẽ rơi ướt đẫm cả chiếc áo của chaeyoung.

em có chút ngỡ ngàng nhưng lại im lặng không nói gì cả. vì chaeyoung biết, đã lâu lắm rồi, jungkook mới cảm nhận được cảm giác được yêu.

chaeyoung cũng siết vòng tay ôm lấy gã, em nói khẽ bên tai jungkook:

"bây giờ jungkook có em rồi, jungkook không còn cô đơn nữa đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com