Slug
"Dù cho Bạch Tuyết biết đó là trái táo độc, thì nàng ấy vẫn sẽ ăn thôi. Vì đó là lý do để nàng có thể gặp được hoàng tử."
Đang ngủ ngon lành thì bất chợt điện thoại tôi reo lên, tôi bực mình tắt đi. Mà sau khi tôi tắt thì vài giây sau nó lại đổ chuông lần nữa. Chịu hết nỗi tôi đành mắt nhắm mắt mở mà nghe điện thoại, không biết ai vô duyên đi gọi người ta lúc sáng sớm nữa. Vừa mới nhận cuộc gọi thì giọng của Jungkook quát lên làm tôi giật cả mình
-Yahh con nhỏ này, cậu làm gì mà nãy giờ tớ gọi mà cứ tắt máy vậy hả??
-À là cậu à.....
-Nè đừng nói là cậu vẫn đang ngủ nha!?
Cậu giỡn mặt với tớ à?!
-Đâu...
-Cậu đừng nói là cậu quên cuộc hẹn hôm nay rồi nhá. Này cậu khinh tớ à, sao không trả lời. Yah con nhỏ này, cậu gan rồi nhỉ?
- Yahhh cái thằng này, nãy giờ cậu có cho tớ nói câu nào đâu. Vừa mở miệng ra là đã bị cậu xen vào rồi. Đúng đấy tớ gan tớ dạo này lớn lắm rồi đấy. Do chơi chung với cậu đó!!
-Tớ... Tớ xin lỗi. À mà sao tớ phải xin lỗi nhỉ? Cậu mới có lỗi thì phải?
- À thì tớ lỡ quên thôi mà, cậu đợi xíu nhé tớ xuống liền đây. 10p thôi.
Tôi vội bước xuống giường rồi đi thay đồ. Xuống dưới nhà, ra mở cổng thì đã thấy có chiếc xe màu đen ở trước cổng rồi. Tôi nhanh chóng khóa cửa rồi mở cửa xe bước vào. Vừa ngồi xuống thì thấy có ai đó ngồi kế bên liếc tôi một cái thậ- thật dữ tợn mà. Tôi bèn cười xin lỗi Jungkook
- Tớ.. Tớ xin lỗi cậu mà
-Sao nãy dữ lắm mà
-hì hì
Tôi cười ngại ngùng, à hôm nay là do mẹ Jungkook kêu tôi qua nhà cậu ăn uống. Tới nơi tôi xuống xe, mở cửa bước vào. Như đã nói do chơi thân từ nhỏ như anh em ruột nên việc biết mật khẩu cửa thì cũng không có gì là lạ. Tôi chạy vào nhà bếp nơi mẹ Jungkook đang nấu ăn. Tôi chào bà rồi phụ bà bưng những đĩa thức ăn để trên bà. Ngày hôm đó tôi cùng gia đình Jungkook nói chuyện phiếm cùng nhau. Tới chiều thì Jungkook bận việc ở công ty nên tôi tự về nhà một mình. Sau khi tắm rửa, rồi tôi lấy laptop ra để ghi chép và nghiên cứu những công thức làm bánh mới. Nhìn đồng hồ đã thấy 8 giờ thì tôi mới nhớ là đến cái điện thoại của tôi. Tôi lật đật đi tìm, khi thấy nó trong cái quần tôi để trong máy giặt. Hên là tôi chưa giặt không thì tiêu đời rồi. Bật điện thoại lên tôi thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ mang tên "Đồ ngốc Younghee" ?? Chết rồi Jungkook lấy nhầm điện thoại tôi rồi. Tôi gọi lại cho cậu
- Jungkook à, cậu đang ở đâu vậy?
-Tớ ở công ty nè, cậu tính đến lấy điện thoại à? Có việc gấp không nếu không thì để mai tớ ghé qua tiệm bánh rồi đưa cho.
- À cũng không có gì gấp, vậy cậu giữ đi rồi mai đưa tớ sau nhé.
Tôi tắt máy, rồi đi làm việc tiếp. Đang làm mải mê thì điện thoại chợt đổ chuông. Giờ gần 10 giờ rồi mà ai gọi vậy nhỉ?!
*Petit Fours
Mọi người vote và cmt góp ý cho mình nha 💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com