TruyenHHH.com

Slug

"Không biết từ khi nào mà em trở nên hèn nhát như vậy... "

Với cương vị là người cung cấp bánh và là người quen thân thiết của Bangtan nên giờ tôi đang có mặt tại bữa tiệc mừng công ty chuyển qua nơi mới. Mà Bighit giàu thật, tổ chức ở nơi có luôn cả hồ bơi luôn. Tôi mở cửa bước vào, Jungkook từ xa thấy tôi thì đi lại gần kéo tôi lại nơi mà mấy anh chàng được Billboard hot 100 đang nói chuyện. Thấy tôi anh Jin chào

-Chào em, Younghee à

-Hello anh

Thật may là không có anh ở đây, tôi cũng không dám hỏi Jungkook vì vụ lần trước Jungkook đã biết được do thằng nhóc Minhyun nhiều chuyện mách lẻo. Làm cho Jungkook mắng tôi rất nhiều và không cho tôi nhắc đến anh nữa. Đang nói chuyện vui vẻ cùng các anh thì tôi thấy anh đang nắm tay chị ta bước vào. Không hiểu sao khi thấy chị ta tôi lại có cảm giác không lành cho lắm. Chắc hôm nay tôi nên tránh lại gần bà cô già đó thì hơn. Jungkook thấy anh lại gần đây thì kéo tôi đi ra chỗ để bánh.

Tôi và Jungkook đang ăn thì anh Jimin lại gần

-Kookie à đi lại chúc mừng cùng Bang PD-nim này.

Jungkook gật đầu rồi quay qua dặn tôi

-Cậu ở yên đây đấy nhé. Đừng đi lung tung, tớ quay lại không thấy cậu thì chết với tớ đấy.

-Biết rồi lo đi đi cha già

-Cậu....

-Được rồi hai cái đứa này. 20 mấy rồi mà như con nít 3 tuổi vậy hả??!

Hên mà anh Jimin kịp thời can ngăn hai chúng tôi lại, không là cãi tới sáng mai chưa xong nữa. Sau khi Jungkook đi thì tôi quay lại thưởng thức món bánh mà do tôi làm ra. Ngon quá đi, đúng là người làm bánh đẹp thì bánh sẽ ngon. Tôi có tự luyến quá không nhỉ?🤭 Đang ăn thì có một bóng người lại gần tôi, bỗng nhiên thấy ớn lạnh sao nhỉ? Quay qua đập vào mắt tôi là bạch cốt tinh mang tên Seohyun. Tôi làm lơ luôn, mà chị ta muốn kiếm chuyện với tôi hay sao í

-Không hiểu sao người như em lại có mặt ở đây vậy?

-Ai nói vậy ta, ngứa tai quá. Không lẽ ở đây có quỷ hả trời. Sợ quá đi mất!!

-Mày.. Đi theo tao ra đây

-Tại sao tôi phải đi theo chị nhỉ?

-Nếu mày muốn tao công khai việc tao với Taehyung hẹn hò lên mạng thì cứ việc. Tao thì không sao rồi còn Taehyung sẽ bị sao nhỉ? Tao không biết được đâu.

-Đi thôi

Tôi đúng là ngu mà, dù đã nói rằng không yêu anh nữa, không muốn liên quan tới anh nữa mà tôi vẫn bảo vệ anh, không muốn anh bị tổn thương... Anh dường như là một thói quen của tôi rồi. Vì để từ bỏ một thói quen cần rất nhiều thời gian...

*Éclair

Vote và cmt góp ý cho mình nhé 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com