TruyenHHH.com

Slug

"A sao lại đi nữa"-Lý Thái Dung nghe được tin người thương lại sửa soạn đi công tác thì bắt đầu mè nheo

"Chỉ đi ba ngày thôi,là vì công việc với lại em cũng có bạn chơi còn gì"

"Không có anh ở nhà chán lắm"

"Được rồi tôi sẽ cố gắng về sớm vì vậy hãy ngoan ngoãn ở nha đi"-anh xoa đầu cậu một cái rồi đi lên phòng chuẩn bị

"Công việc công việc công việc...aiss suốt ngày chỉ có công việc, làm cho đến chết đi"-cậu bực bội mắng một câu

Ngày hôm sau Lý Thái Dung mang vẻ mặt có chút bất mãn tiễn anh đi.Trịnh Tại Hiền có dặn cậu đủ thứ hết nhưng căn bản là Thái Dung cậu đang buồn mọi lời nói của anh đều không nghe thấy chỉ gật gật cho anh vui.

Sau khi thấy chiếc xe đã đi khuất cậu mới cẩn thận khoá cổng rồi chạy lên phòng chơi game định bụng chiều sẽ qua nhà Tư Thành chơi.

Đang chơi thì cậu nghe có tiếng động lạ dưới nhà mà có vẻ ở dưới có trên hai tên,thắc mắc tại sao ăn trộm lại tới vào lúc sáng sớm.Lý Thái Dung nhanh chóng lại tủ đồ lấy hai con dao nhỏ mà Kim Đình Hựu đã cho cậu kèm theo một cây súng để sau lưng.Từ từ đi xuống dưới nhà.

"Mấy người là ai ?"-Lý Thái Dung choáng khi thấy mười tên bận đồ đen đứng xung quanh phòng khách và thêm một tên cầm đầu ngồi ngay soà.

"Ô Trịnh Tại Hiền cũng có em trai à ?"

"Tôi hỏi mấy người là ai ? Mau cút khỏi đây"-cậu vẫn một nét mặt lạnh lùng nói

Nghe cậu nói mấy tên đàn em cười thật to tỏ vẻ khinh bỉ cậu.Có lẽ chúng thấy Lý Thái Dung bề ngoài thật sự ốm yếu.Có ốm nhưng yếu không thì chưa biết được đâu..

"Tụi bây bắt nó cho tao"-tên cầm đầu ra lệnh

Mười tên cùng lúc chạy đến đưa dao ra trước mặt cậu nhưng Lý Thái Dung không có gì là sợ.Mỗi tên đánh mỗi kiểu khác nhau để gây phân tâm cho cậu. Cậu cầm hai con dao từng bước tung chiêu rồi đâm từng tên một,động tác dứt khoát nhanh nhẹn không một chút sai sót.Nhanh chóng giết được gần hết số lượng mà không bị thương một chút nào. Đến khi còn hai tên cuối thì cậu đã mất sức không ít mà hai tên này cũng rất nhanh nhẹn.Hai bên cứ dây dưa với nhau thì bỗng dưng một tên đánh lạc hướng Lý Thái Dung làm cậu mất tập trung tên còn lại bay đến chém vào cánh tay phải của cậu khiến cậu gụt xuống.

"Sao ? Cậu cũng mạnh đấy nhưng tiếc là người của tôi giỏi hơn"

"Im miệng đi"

"Sắp chết rồi mà còn mạnh miệng quả là to gan"-tên đó bước lại nắm chặt cầm của cậu

"Bỏ ra tên khốn"-Thái Dung dẫy dụa để thoát khỏi tay hắn nhưng bất lực cậu không còn sức nữa.

Cánh tay của cậu bị chém khá sâu dẫn tới máu chạy khá nhiều nếu không cầm máy ngay thì không chắc còn có thể sống.

"Ngoan nói cho tôi biết số vũ khí hiếm của Trịnh Tại Hiền nằm ở đâu"

"Không biết"

Nghe nói hắn tức giận tát thẳng vào mặt cậu.

"Mau nói nhanh nếu không cái mạng mày cũng không còn đấy,tao sẽ không nương tay nữa đâu"

Cậu thấy hắn bực bội đi vòng quanh tìm gì đó thì nhanh chóng lấy chân đá mạnh vào hạ thân một tên tên còn lại lấy dao đâm thẳng vào tim rồi lấy súng nhắm hẳn vào não tên cầm đầu mà bắn.Hắn ta không phản ứng kịp bị trúng đạn la lên một tiếng rồi ngã xuống sàn.

Động tác nhanh chóng đến run người.Ai mà ngờ được chỉ mới ba tháng luyện tập mà Lý Thái Dung như một sát thủ chuyên nghiệp.Cậu không ác tới thế đâu chỉ là hoàn cảnh bắt buộc mà thôi.

Nhìn xuống sàn nhà đầy xác chết và máu lại thở dài.Lấy chút sức lực cuối cùng tìm đồ cầm máu lại rồi đi sang nhà Kim Đình Hựu.Nhấn chuông một cái.

"Cậu bị gì vậy ? Sao lại ra nông nỗi này hả ?"-thấy Thái Dung người đầy máu hơn nữa còn vết thương lớn ngay tay y liền chạy ra đưa y vào trong.

"Giúp mình..băng..bó.."-cậu sắp chịu không nổi rồi

Nhìn con người này mà Kim Đình Hựu nổi nóng không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu định hỏi chuyện lại ngất đi.Ít nhất cũng phải báo y một tiếng chứ.

Kim Đình Hựu gọi Tư Thành sang giúp một tay cho cậu.Bản thân thì xem vết thương cho cậu,vết đứt quá lớn nên y phải giúp Thái Dung may lại rồi tự truyền nước biển cho cậu.Đến khi xong việc mới thở dài kêu Tư Thành xem cậu để y đi mua thuốc.

Đến chiều Thái Dung tỉnh lại Đình Hựu liền đè cậu ra hỏi chuyện.

"Hồi sáng cậu bị gì mau nói!"

"Không gì chỉ là ăn trộm vào nhà,hơi nhiều nên vô tình bị thương"

"Sao không gọi mình qua ?"

"Nó lên tới phòng rồi thì chiến chứ đợi cậu bắt máy thì có mà chết"

"Mình gọi Tại Hiền rồi anh ấy đang bay về đấy"-y thở dài, bạn bè mà suốt ngày cứ một mình chịu đựng không nói gì cho người khác biết

"À nhờ cậu một chuyện dọn dẹp nhà giúo mình trước khi anh ấy về tới nha"-dù không còn sức nhưng cậu vẫn cố gắng nói

"Biết rồi,mình sẽ gọi điện kêu người tới"

"Cậu còn bị thương chỗ nào không đấy ?"

"Không.."

"Anh ăn một chút rồi uống thuốc đi, công nhận anh gan thật đấy dám đấu với nhiều tên như vậy"

"Không đấu thì anh sẽ chết, biết làm sao bây giờ"

Đến tối khi đang nằm nghỉ thì đột nhiên Thái Dung phát sốt mà còn sốt rất cao,đúng lúc đó Trịnh Tại Hiền về đến thấy cậu sốt cao liền lo lắng hỏi

"Em có sao không ? Cảm thấy thế nào rồi ?"

"K..kkhông..sao.."

"Không được phải đến bệnh viện, Húc Hi chuẩn bị xe"-Trịnh Tại Hiền nói rồi bế cậu đi đến bệnh viện

Vừa đến bệnh viện Lý Thái Dung đã được khoảng 9,10 bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu.Trịnh Tại Hiền lo lắng,lòng thấp thỏm lòng không yên.

"Cũng tại tôi mà em ấy bị như thế"-anh ngồi ôm đầu đau khổ nói

"Không phải lỗi của anh mà,đừng như vậy Thái Dung sẽ không vui đâu"-Kim Đình Hựu ngồi xuống kế bên anh

"Thật ra Lý Thái Dung thích anh đấy,rất nhiều"

.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com