Slug
Buổi sáng bình minh đẹp trời , từng tia nắng xuyên qua ô cửa sổ nhẹ nhàng đậu lên tấm ga giường trắng tinh khiết của Shiho làm cô khẽ cau mày vì nắng gắt chói chang , Shiho từ từ mở đôi mắt đón lấy chút ánh sáng đầu ngày kèm một nụ cười nhẹ nhàng vụt qua .Cô thu dọn chăn gối thật gọn gàng rồi bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân , dưới nhà cô có thể nghe thấy tiếng nói cười rất rõ của tiến sĩ Agasa , Kudo và cả Mori nữa , rõ ràng hôm nay sẽ là một ngày phiền phức đối với cô . "Chào buổi sáng , Ai ! ""Cháu đã bảo bao nhiêu lần là đừng gọi cháu là Ai nữa , bác thật là..."Shiho khẽ cau mày làu bàu khi tiến sĩ Agasa gọi cô bằng cái tên cũ đó , không phải cô không thích mà là mỗi lần nghe lại cái tên đó thì cô lại nhớ lại những tháng ngày bản thân còn là Haibara Ai , những ngày được đồng hành cùng với Edogawa Conan , ít nhất với tư cách là một người bạn đồng hành ."Miyano đến đúng lúc lắm , mình và Shinichi đang định đi cắm trại nè , cậu có muốn đi cùng không ? Thật ra lúc đầu tụi mình có hẹn cả Sonoko và anh Makoto cơ nhưng họ lại bận mất rồi , có mỗi hai người đi buồn lắm nên cậu đi cùng tụi mình nha Miyano ?" Ran ngồi bên cạnh háo hức nhìn Shiho nói ."Mori , cảm ơn ý tốt của cậu nhưng tôi nghĩ bản thân không phù hợp với những hoạt động đó đâu , xin lỗi ."Giọng Ran niềm nở bao nhiêu thì giọng Shiho lại lạnh lùng bấy nhiêu , làm cả căn phòng đang vui vẻ bỗng chốc trở nên lạnh tanh."Thôi nào Ai , con ở nhà nhiều quá coi trừng tự kỷ đó ! Ra ngoài đi chơi cùng mọi người đi , nếu con đi thì ta sẽ nói cô Fusae làm tặng con một chiếc túi độc quyền nhé?""Thật không ?" Mắt Shiho sáng lên , một chiếc túi Fusae đã ngon lắm rồi mà đằng này lại còn là hàng độc quyền nha. Là sẽ chỉ mình cô có."Ừm... Được rồi , cháu sẽ đi nhưng bác hứa phải giữ lời hứa đấy , nếu không đừng trách cháu ! Chờ cháu đi chuẩn bị đồ đây."Ran:"…"Shinichi:"…" Agasa:"…"Shiho bước lên phòng chọn lấy một bộ đồ ấm áp và thoải mái rồi nhanh chóng bước xuống nhà thúc dục mọi người , cả ba cùng đi . Trên đường đi Shinichi và Ran nói chuyện rất rôm rả , trái lại thì Shiho chỉ lẳng lặng ngồi nhìn ra ngoài , đã có mấy lần Ran tìm cách bắt chuyện với Shiho nhưng cô chỉ ậm ừ cho qua nên Ran cũng chẳng buồn bắt chuyện tiếp nữa . Chẳng mấy chốc thì họ cũng đến khu cắm trại , ở đây đông nghịt người nên Shinichi bảo Ran cùng cô đi tìm chỗ trước còn cậu sẽ đi kiếm chỗ đậu xe , Ran mỉm cười rồi kéo tay Shiho chạy thật nhanh khiến cô vô cùng bất ngờ ."Mori ! Từ từ thôi , tôi không thể đuổi kịp cậu được !" Shiho mệt mỏi thều thào nói với Ran nhưng hình như Ran chả thèm quan tâm ."Cậu yếu đuối thật đấy Shiho , nếu không nhanh lên thì sẽ chả còn chỗ để ngồi đâu nha." Ran nói với giọng châm chọc , chẳng hề giống với hình mẫu cô gái hiền lành thục nữ trong trí nhớ của Shiho gì cả .
"Kaito ! Cậu làm ơn tập trung một chút đi mà , cả lớp ai cũng đều cố gắng tìm củi kìa , cậu cũng phải đứng dậy làm đi chứ ?"
"Ayaa Aoko làm ơn ngừng càu nhàu đi chứ , tớ thật sự chả thích mấy cái hoạt động như thế này một chút nào cả , đều là do cậu kéo tớ đi mà ? Phiền chết đi được , biết vậy ở nhà cho rồi ."Kaito ngồi trên nền đất than thở với cô bạn phiền phức Aoko , sở dĩ anh ở đây là bởi vì hôm nay lớp tổ chức hoạt động cắm trại , tất nhiên là Kaito đã định từ chối nhưng vẫn bị Aoko ép đi , trời ạ ! Khu cắm trại này vừa đông vừa không có wifi , đã vậy lại còn nóng nực vô cùng , tóm lại là mệt mỏi vô cùng . Kaito đúng dậy phủi phủi quần áo tính đi dạo một đoạn cho khuây khỏa thì đập vào mắt anh là một người mà anh nằm mơ cũng không nghĩ rằng có thể gặp ở đây ."Shi...Shiho !?" Shiho nghe thấy tiếng ai gọi tên mình ngay lập tức quay đầu lại . "Kaito!?!?" WTF ? Thế quái nào mà tên này lại ở đây ? "Sao em lại ở đây ?" Kaito hí hửng mỉm cười niềm nở chạy đến chỗ cô , giờ thì anh lại cần thấy may mắn vì bản thân đã quyết định tới đây .
Tôi phải hỏi anh câu đó mới đúng , sao anh lại ở đây ? Theo dõi tôi hay gì ?Chắc là duyên số đó , hôm nay lớp tôi tổ chức cắm trại ở đây mà . Shiho bật cười làm Kaito cũng cười theo , không để ý Aoko đang đứng đằng sau với ánh mắt hình viên đạn nhìn Shiho , đúng lúc này Ran và Shinichi cũng đến nơi , thấy Shiho cười cùng một tên lạ hoắc khiến ai cũng ngỡ ngàng . "Miyano à , đây là ai vậy ?" – Ran e dè hỏi cô ."Xin chào ! Tôi là Kuroba Kaito – bạn trai của Shiho "– Kaito cười tươi đến nỗi làm lộ ra hàm răng trắng bóng của mình ."Anh bị điên à !? Mori cậu đừng tin tên thần kinh này , hắn chỉ là người quen của tớ thôi .""Chúng tôi gặp nhau mỗi tối đó , phải không Shiho ?" – Kaito nói."Aaaa tên điên này !!! Anh muốn chết phải không ??? "Cứ thế , Shiho với Kaito cứ chí chóe như hai đứa con nít , làm người ngoài nhìn vào cứ nghĩ họ là một cặp tình nhân đang trêu đùa nhau chứ , cũng hết sức dễ thương luôn đó ."Vậy là tốt rồi ! Vậy Kuroba tham gia cùng chúng tớ được không , chứ có ba người cũng chán lắm á ! " Ran mỉm cười thân thiện nói . "Hả ? Tất nhiên rồi !"Aoka đứng đằng xa nhìn thấy Kaito đang cười cợt với Shiho thì vô cùng khó chịu , rõ ràng từ trước đến giờ anh là người rất nhát gái vì vậy nên xung quanh anh thì cô là người thân thuộc nhất , vậy mà bây giờ từ đâu xuất hiện một cô gái lạ hoắc gần gũi với anh hơn cả cô nữa chứ ? Theo những lời nói mà Kaito nói thì mối quan hệ giữa hai người họ không hề tầm thường , chắc chắn là phải trên mức bạn bè bình thường , có khi Kaito còn đang muốn thân với cô gái đó hơn chứ ? Aoko khó chịu lắm . Cô không thích bất kì người nào thân với Kaito hơn cô ! Cứ cho là cô ích kỉ cũng được , nhưng cô thật sự không thể chịu được khi thấy Kaito gần gũi với ai khác ngoài cô ra .
Aoko khẽ bước đến gần Kaito rồi mỉm cười một cách ngại ngùng làm ai nấy đều khó hiểu : "Cô gái này là ai vậy chứ ?" "Xin chào mọi người , mình tên là Aoko - bạn của Kaito , có thể cho mình tham gia cùng được không ? " "Tất nhiên rồi , càng đông càng vui mà ! "Ran luôn là cầu nối giữa mọi người với nhau , và cũng là người duy nhất bắt đầu tất cả câu chuyện , cũng vì thế nên cô ấy được coi như là nhóm trưởng của mọi người . Shiho và Kaito được giao cho nhiệm vụ đi hái nấm cùng nhau , mặc dù Aoko rất khó chịu về việc này nhưng cô ta chẳng thể nói gì cả bởi vì cô ta chẳng thân với ai , sẽ thật vô duyên nếu đòi hỏi quá nhiều từ những người lạ .Trời nắng chói chang khiến cả Shiho với Kaito đều cảm thấy công cuộc hái nấm trở nên mệt mỏi rất nhiều , Kaito than thở rất nhiều trong khi Shiho thì chẳng thèm để ý đến hắn ta mà chỉ cặm cụi hái nấm . Kaito làu bàu nói :"Nhiều khi tôi thấy em chẳng giống con gái gì cả Shiho ạ .""Thì sao cơ chứ ? Nếu tôi không giống con gái thì anh còn đeo bám tôi còn gì ?" Shiho cười khinh khỉnh đáp lời anh . "Thì chẳng sao cả ."Kaito nhún vai tiến đến gần chỗ Shiho , cô nghe thấy tiếng bước chân thì cũng bắt giác quay lưng lại . Ánh mắt cô bắt gặp anh liền lảng tránh đi chỗ khác , nhưng Kaito cũng chẳng thèm để ý mà tiếp tục bước về phía cô , Shiho rũ mắt nhìn xuống dưới nền đất nên cô thấy rõ được từng nhịp chân của Kaito đang đến gần nhưng cũng chả buồn tránh đi như lúc nãy nữa , cô cũng chẳng biết tại sao giây phút ấy mình lại có suy nghĩ đó , chắc là cô không thích trốn tránh thôi .
Kaito tiến sát đến gần Shiho , ánh nắng mặt trời chói chang khiến bóng của họ đổ dài trên đất , giữa buổi trưa hè nóng bức và chói chang . Kaito khẽ khàng đặt tay lên mái tóc nâu cam ánh lên lấp lánh trong nắng của cô , anh dí sát vào tai cô , nói nhỏ vừa chỉ để một mình cô nghe thấy : – Bởi vì đó là điều khác biệt giữa em và họ .
"Kaito ! Cậu làm ơn tập trung một chút đi mà , cả lớp ai cũng đều cố gắng tìm củi kìa , cậu cũng phải đứng dậy làm đi chứ ?"
"Ayaa Aoko làm ơn ngừng càu nhàu đi chứ , tớ thật sự chả thích mấy cái hoạt động như thế này một chút nào cả , đều là do cậu kéo tớ đi mà ? Phiền chết đi được , biết vậy ở nhà cho rồi ."Kaito ngồi trên nền đất than thở với cô bạn phiền phức Aoko , sở dĩ anh ở đây là bởi vì hôm nay lớp tổ chức hoạt động cắm trại , tất nhiên là Kaito đã định từ chối nhưng vẫn bị Aoko ép đi , trời ạ ! Khu cắm trại này vừa đông vừa không có wifi , đã vậy lại còn nóng nực vô cùng , tóm lại là mệt mỏi vô cùng . Kaito đúng dậy phủi phủi quần áo tính đi dạo một đoạn cho khuây khỏa thì đập vào mắt anh là một người mà anh nằm mơ cũng không nghĩ rằng có thể gặp ở đây ."Shi...Shiho !?" Shiho nghe thấy tiếng ai gọi tên mình ngay lập tức quay đầu lại . "Kaito!?!?" WTF ? Thế quái nào mà tên này lại ở đây ? "Sao em lại ở đây ?" Kaito hí hửng mỉm cười niềm nở chạy đến chỗ cô , giờ thì anh lại cần thấy may mắn vì bản thân đã quyết định tới đây .
Tôi phải hỏi anh câu đó mới đúng , sao anh lại ở đây ? Theo dõi tôi hay gì ?Chắc là duyên số đó , hôm nay lớp tôi tổ chức cắm trại ở đây mà . Shiho bật cười làm Kaito cũng cười theo , không để ý Aoko đang đứng đằng sau với ánh mắt hình viên đạn nhìn Shiho , đúng lúc này Ran và Shinichi cũng đến nơi , thấy Shiho cười cùng một tên lạ hoắc khiến ai cũng ngỡ ngàng . "Miyano à , đây là ai vậy ?" – Ran e dè hỏi cô ."Xin chào ! Tôi là Kuroba Kaito – bạn trai của Shiho "– Kaito cười tươi đến nỗi làm lộ ra hàm răng trắng bóng của mình ."Anh bị điên à !? Mori cậu đừng tin tên thần kinh này , hắn chỉ là người quen của tớ thôi .""Chúng tôi gặp nhau mỗi tối đó , phải không Shiho ?" – Kaito nói."Aaaa tên điên này !!! Anh muốn chết phải không ??? "Cứ thế , Shiho với Kaito cứ chí chóe như hai đứa con nít , làm người ngoài nhìn vào cứ nghĩ họ là một cặp tình nhân đang trêu đùa nhau chứ , cũng hết sức dễ thương luôn đó ."Vậy là tốt rồi ! Vậy Kuroba tham gia cùng chúng tớ được không , chứ có ba người cũng chán lắm á ! " Ran mỉm cười thân thiện nói . "Hả ? Tất nhiên rồi !"Aoka đứng đằng xa nhìn thấy Kaito đang cười cợt với Shiho thì vô cùng khó chịu , rõ ràng từ trước đến giờ anh là người rất nhát gái vì vậy nên xung quanh anh thì cô là người thân thuộc nhất , vậy mà bây giờ từ đâu xuất hiện một cô gái lạ hoắc gần gũi với anh hơn cả cô nữa chứ ? Theo những lời nói mà Kaito nói thì mối quan hệ giữa hai người họ không hề tầm thường , chắc chắn là phải trên mức bạn bè bình thường , có khi Kaito còn đang muốn thân với cô gái đó hơn chứ ? Aoko khó chịu lắm . Cô không thích bất kì người nào thân với Kaito hơn cô ! Cứ cho là cô ích kỉ cũng được , nhưng cô thật sự không thể chịu được khi thấy Kaito gần gũi với ai khác ngoài cô ra .
Aoko khẽ bước đến gần Kaito rồi mỉm cười một cách ngại ngùng làm ai nấy đều khó hiểu : "Cô gái này là ai vậy chứ ?" "Xin chào mọi người , mình tên là Aoko - bạn của Kaito , có thể cho mình tham gia cùng được không ? " "Tất nhiên rồi , càng đông càng vui mà ! "Ran luôn là cầu nối giữa mọi người với nhau , và cũng là người duy nhất bắt đầu tất cả câu chuyện , cũng vì thế nên cô ấy được coi như là nhóm trưởng của mọi người . Shiho và Kaito được giao cho nhiệm vụ đi hái nấm cùng nhau , mặc dù Aoko rất khó chịu về việc này nhưng cô ta chẳng thể nói gì cả bởi vì cô ta chẳng thân với ai , sẽ thật vô duyên nếu đòi hỏi quá nhiều từ những người lạ .Trời nắng chói chang khiến cả Shiho với Kaito đều cảm thấy công cuộc hái nấm trở nên mệt mỏi rất nhiều , Kaito than thở rất nhiều trong khi Shiho thì chẳng thèm để ý đến hắn ta mà chỉ cặm cụi hái nấm . Kaito làu bàu nói :"Nhiều khi tôi thấy em chẳng giống con gái gì cả Shiho ạ .""Thì sao cơ chứ ? Nếu tôi không giống con gái thì anh còn đeo bám tôi còn gì ?" Shiho cười khinh khỉnh đáp lời anh . "Thì chẳng sao cả ."Kaito nhún vai tiến đến gần chỗ Shiho , cô nghe thấy tiếng bước chân thì cũng bắt giác quay lưng lại . Ánh mắt cô bắt gặp anh liền lảng tránh đi chỗ khác , nhưng Kaito cũng chẳng thèm để ý mà tiếp tục bước về phía cô , Shiho rũ mắt nhìn xuống dưới nền đất nên cô thấy rõ được từng nhịp chân của Kaito đang đến gần nhưng cũng chả buồn tránh đi như lúc nãy nữa , cô cũng chẳng biết tại sao giây phút ấy mình lại có suy nghĩ đó , chắc là cô không thích trốn tránh thôi .
Kaito tiến sát đến gần Shiho , ánh nắng mặt trời chói chang khiến bóng của họ đổ dài trên đất , giữa buổi trưa hè nóng bức và chói chang . Kaito khẽ khàng đặt tay lên mái tóc nâu cam ánh lên lấp lánh trong nắng của cô , anh dí sát vào tai cô , nói nhỏ vừa chỉ để một mình cô nghe thấy : – Bởi vì đó là điều khác biệt giữa em và họ .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com