TruyenHHH.com

Slug

italy

italy trong lòng tôi là một đất nước tuyệt vời. tuyệt vời hơn những gì tôi có thể nói. tôi đến italy vào năm tôi mười bảy tuổi. sau khi chuẩn bị một năm, tôi bắt đầu học đại học scuola normale superiore di pisa. tôi đã đỗ thủ khoa bài kiểm tra đầu vào với số điểm cao ngất. tôi đã may mắn được theo học cùng tiền bối trên mình một khóa, người đã đỗ thủ khoa trước tôi một năm. tiền bối namjoon.

tiền bối là một người thật sự rất cao. cao từ thành tích cho tới chiều cao. nếu có xếp lại những điều mà tiền bối biết, thì woa nó cũng cao chọc trời luôn. sau khi tôi tình cờ biết được tiền bối cũng từ hàn quốc tới, tôi đã rất vui mừng. không ngờ trái đất lại tròn đến thế. tôi đã ở italy tới năm thứ sáu. bốn năm học tại snsdp university cùng tiền bối, rõ ràng không phải quãng thời gian ngắn. tiền bối rất rất rất rất rất cao vào đẹp trai! có rất nhiều bạn học nữ thích tiền bối, cũng không ít bạn học nam..

những lúc tôi cùng tiền bối học ở thư viện, hay ở quán cà phê nào đấy, tôi..cũng rất hay ngắm trộm tiền bối. tiền bối những lúc giảng bài cho tôi thật dịu dàng, hình tượng ấy có thể quật đổ bất cứ cô gái hay chàng trai yếu đuối nào khác, thật sự rất dịu dàng! kể cả khi tiền bối đã tốt nghiệp, tôi và tiền bối vẫn tiếp tục liên lạc, và mỗi tuần vẫn đều đặn có một buổi hẹn ở quán cà phê cả hai thường đến, hoặc thư viện nào đó chẳng hạn. tiền bối vẫn tiếp tục giảng dạy cho tôi.

một ngày, như mọi ngày khác. vẫn bình thường và vẫn như thế. hôm đấy là ngày tôi được tiền bối hẹn lịch. nhưng cái lịch này không như mọi ngày, hôm đấy chúng tôi không đi học. tiền bối dặn tôi mặc thật thoải mái. tôi đã mặc một chiếc yếm bò và chiếc áo phông trắng. đúng là rất thoải mái. đôi giày converse vàng của tôi không ngờ lại hợp đến lạ. bầu trời trong xanh, có mây. không khí mát mẻ thoải mái như những ngày tuyệt vời khác ở italy. italy vốn vẫn thật đẹp. vậy mà bốn năm chăm chú học, tôi đã chả hề để ý tới những gì mà tôi cho là tuyệt vời. đường phố rộng thênh thang, mọi người thong thả qua lại. tôi vừa đi vừa nghĩ tới khoảnh khắc gặp tiền bối, cảm thấy thật hưng phấn, tôi lại nhảy chân sáo. nhiều lúc tôi tự hỏi nếu nhìn thỏ nhảy thì như thế nào. sau đấy tôi nhận được câu trả lời từ tiền bối là, nhìn em nhảy đi.

chạy nhảy trên thảm cỏ xanh mướt đúng là thích thật. tôi đi thật nhanh tới nơi hẹn gặp của cả hai như mọi lần. tiền bối đã tới và đợi tôi trước. mẹ ơi, không biết dùng từ ngữ gì để miêu tả nữa.. tiền bối.. tiền bối namjoon, tại sao lại đẹp trai, đẹp trai tuyệt vời đến như thế!? con tim nhỏ bé này, không chịu được nữa. tôi đã đổ tiền bối từ rất lâu rồi, nhưng hôm nay tiền bối rất khác so với mọi ngày. cái vẻ khỏe mạnh này là sao? tại sao hôm nay tiền bối lại vuốt ngược tóc lên như vậy?? cái vẻ đẹp chết người này, thật không chịu nổi. tiền bối mặc một quần soóc màu be và một chiếc áo phông không tay, ý là sát nách, màu xanh rêu. nhìn tiền bối thôi cũng đã đổ đứ đừ. tôi nheo mắt nhìn xung quanh, bao nhiêu cô gái đang nhìn tiền bối kìa! sao tiền bối cứ đứng ở đấy cho người ta ngắm vậy!!

tôi bước tới gần, tiền bối chào tôi khiến tôi giật mình. chào mà cũng đẹp trai! hôm ấy, tiền bối đã dẫn tôi đi chơi mệt nghỉ. tôi được ăn kem cùng tiền bối, ăn kẹo bông, làm đủ thứ trò mà mọi người nhìn vào có thể tưởng chúng tôi là một cặp đôi nữa. tiền bối cùng tôi ăn trưa và ăn tối. mọi bữa ăn đều rất bình thường, nhưng nếu ăn cùng tiền bối, thì nó thật là.. thật là đặc biệt tới mức tôi không thở nổi nữa! tiền bối đã đút cho tôi steak! tôi biết làm sao bây giờ! tiền bối, tiền bối làm em đứng chết ngây ra đây rồi.

cũng vào ngày hôm ấy, buổi tối. theo giờ địa phương ở rome, italy là bảy giờ. tiền bối dẫn tôi đến một nơi cách thành rome không xa. chà, thành rome về đêm cũng đẹp, rất đẹp. nhiệt độ giảm dần, tôi cùng tiền bối mua hai ly cà phê take away. tiền bối nắm lấy tay tôi rồi đặt vào túi áo. gì vậy!!! tôi cứ xem đấy là tỏ tình đấy nhá! vì tôi thích tiền bối quá trời. trong lúc tôi còn đang bận ảo tưởng suy nghĩ xem có nên nói thích tiền bối hay không, rồi thì tiền bối với tôi sẽ yêu nhau, cưới nhau,.. tiền bối đột nhiên đặt ly và phê còn nóng nhưng đã hết một nửa xuống bàn.

“jeongkookie.”

“a..à dạ?”

t-t-tiền bối, bối vừa gọi tên tôi! mọi lần thì tôi cũng đã quen, nhưng trong hoàn cảnh này, ở đây, giờ này… àiiii.

“anh thích jeongkookie từ lâu lắm rồi. jeongkookie, em có muốn chuyển về nhà anh ở không?”

hình như đây là cách tỏ tình nhưng mà không phải tỏ tình :v

“jeongkookie, làm người yêu của anh đi”

hả? tiền bối! gì vậy!!!!

“jeongkookie, làm người yêu của anh nhé?”

tôi nhìn thẳng vào mắt tiền bối. đây là lần đầu tiên tôi thấy tiền bối như vậy. ánh mắt khẩn thiết vô cùng, tha thiết tới mức hai hàng lông mày thanh tú của tiền bối hơi hơi nhíu vào nhau. còn phải nói, tôi sướng tới mức nhảy phốc lên. tôi cười tít mắt, lao tới ôm chặt tiền bối, nhân tiện thổ lộ một tràng cảm xúc của mình. tôi rất thích thích thích tiền bối.

tôi cảm thấy yêu italy hơn một chút. mọi con đường đều dẫn đến thành rome. và tình yêu cũng vậy. thật muốn cảm ơn italy, cảm ơn cả thành rome nữa. nhưng mà tôi chắc chắn rằng mình phải cảm ơn tiền bối. người đã ôm hôn tôi vào đêm ở trước thành rome, như một minh chứng muốn nói rằng tôi và tiền bối chính thức iu nhao.

tiền bối này.

hm? gì thế?

em yêu tiền bối, rất rất yêu tiền bối. cảm giác giống kiểu, người tình italy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com