Slug
Ba năm sau...Na Jaemin đang cắt tỉa hoa tại cửa hàng hoa của mình, nhìn con trai mình khóc lóc chạy lại, nhanh chóng hôn lên khuôn mặt của bé con."Le Le bị làm sao vậy? Tại sao bé khóc? Ai bắt nạt bé?"Le Le chưa kịp lên tiếng, Ji Ji đứng bên cạnh đã vội vàng giải thích: "Chú Na, bọn họ nói Le Le quá đẹp, không giống con trai, sau đó Le Le đã đánh ngã ba người bọn họ.""Ồ, bé con giỏi lắm. Có bị thương không?""Không không, chú Na, bé đã bảo vệ Le Le đó. Bé đã kéo Le Le chạy, họ còn chưa kịp động vào Le Le."Le Le nghe thấy những lời này của Ji Ji, nước mắt cũng không kịp lau, khóc nức nở phản bác lại: "Ji Ji, bé lớn hơn, bé muốn được gọi là anh, Ji Ji phải gọi bé là anh.""Ji Ji không gọi, Le Le, Le Le là của bé."Nếu bé gọi Le Le là anh, Le Le sẽ không còn là Omega của bé nữa, vì vậy bé nhất định sẽ không gọi.Lúc này, Lee Jisung không thể nghĩ sau cùng Le Le vẫn là Le Le của mình, mỗi ngày đều bị Le Le ép buộc gọi là anh, nhưng làm gì có ngày đó.Le Le khóc lớn lên và la hét."Nếu không gọi Le Le là anh, Le Le không chơi với Ji Ji nữa."Giọng Le Le nhẹ nhàng nghe chả hề có chút đe dọa nào, Na Jaemin biết nếu không chen ngang thì hai đứa nhỏ có thể cãi nhau cả tiếng đồng hồ về vấn đề này, cũng không biết tại sao Le Le lại cố chấp bắt Ji Ji gọi là anh như vậy."Le Le ngoan, lát nữa ba sẽ nấu một bữa thật ngon cho bé ăn nha, à Ji ji cũng ở lại ăn đi, chờ ba Donghyuck đến đón."Sau tất cả, Lee Donghyuck đã chọn cách cùng thôi miên với Na Jaemin, trở thành người bạn thân nhất cùng lớn lên với Na Jaemin, luôn luôn ở bên cạnh cậu, quên đi tất mọi chuyện. Có lẽ là định mệnh an bài, Lee Donghyuck và Lee Mark một lần nữa vẫn ở bên nhau."Cảm ơn chú Na.""Thôi, hai bé mau đi làm bài tập đi."Hai đứa trẻ nắm tay nhau chạy vào sân, Na Jaemin nhìn hai cái bánh bao nhỏ, bất giác nở một nụ cười, cậu rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Đôi khi anh Woowoo cùng tên Guanheng kia cũng phụ cậu trông Le Le. Nhắc về chuyện anh Woowoo, sau những gì bị lấy mất, anh ấy cũng đã được trao lại hết thảy mọi thứ từ vị trí người đứng đầu gia tộc Kim cho đến tình yêu nồng cháy của Huang Guanheng."Xin lỗi, ở đây có bán hoa dạ lan hương không?"Bỗng Na Jaemin nghe thấy một giọng nói trầm thấp, không hiểu sao tim lại đập nhanh như vậy, rất muốn nhìn rõ mặt người đó, một lúc sau thấy không ai trả lời, người đó lại hỏi tiếp: "Có bán hoa dạ lan hương không nhỉ?" "Có tôi."Na Jaemin vỗ nhẹ vào mặt mình cho tỉnh táo, cậu lắp bắp trả lời, chọn một bó hoa dạ lan hương đẹp nhất rồi đi ra ngoài, cuối cùng cậu cũng nhìn rõ khuôn mặt của người kia.Cậu chưa từng thấy ai đẹp trai như vậy, Na Jaemin có chút ngẩn ngơ, người kia tính tiền xong đã đi được một đoạn xa, lúc này cậu mới kịp ý thức mọi chuyện, vội gọi người đó quay lại: "Xin hỏi, chúng ta có thể làm quen với nhau được không, tôi tên Na Jaemin. "Người đàn ông kia quay lại, trên mặt nở một nụ cười tươi, lại đưa bó hoa dạ lan hương trong tay đưa vào tay Na Jaemin: "Tôi tên Lee Jeno.""Anh Jeno này, hình như chúng ta đã từng gặp qua ở nơi nào sao?"Na Jaemin cố gắng bình ổn trái tim đang đập loạn xạ của mình, có tia không rõ, cậu đã từng bị bệnh nặng, trí nhớ không tốt, thường quên mất rất nhiều chuyện."Có lẽ vậy, vì chúng ta là cặp đôi trời sanh, chúng ta cùng chảy một dòng máu."
Ý nghĩa hoa dạ lan hương: "Yêu lại từ đầu."
Ý nghĩa hoa dạ lan hương: "Yêu lại từ đầu."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com