Slug
Khi Na Jaemin trở về nơi ở của mình, Lee Jeno nói nhảm gì đó đòi đi theo cậu, đã hai ngày Le Le không gặp anh mình, bây giờ khi nhìn thấy anh, dĩ nhiên là bé ôm chặt lấy anh không buông."Anh xấu xa, anh xấu xa. Anh bảo anh sẽ nhanh về mà, Le Le không quan tâm anh nữa."Tuy miệng nói là không quan tâm, nhưng Le Le ôm cậu ngày càng chặt hơn, như thể Na Jaemin sẽ biến mất ngay khi bé buông tay."Nếu không có chú gấu nhỏ chơi cùng bé, thì hai ngày nay bé sẽ chán ngắt luôn đó. Cha nuôi cũng không có thời gian chơi cùng bé. Le Le buồn lắm. Muốn anh chơi cùng Le Le. "Lee Jeno nhìn cái miệng nhỏ nhắn của Le Le chu chu, bất giác trên môi nở nụ cười, khi nghĩ đây là con ruột của mình, lòng hắn càng vui sướng."Nana, em có thể cho tôi bế Le Le không?"Na Jaemin không muốn đôi co với Lee Jeno, cậu đưa Le Le cho hắn, nhưng cậu không ngờ Le Le sẽ không chịu."Không muốn, không muốn, Le Le muốn ở cùng anh, không phải với chú Lee, không, không..."Lee Jeno duỗi tay ra một nửa, cứ như vậy đứng hình trong không trung. Hắn đã trải qua nhiều nguy hiểm trên chiến trường và giải quyết nhiều rắc rối khác nhau, nhưng vấn đề này hắn bó tay.Ngay khi hắn không biết làm gì, bỗng thấy khuôn mặt của mình ướt đẫm, hóa ra là Le Le đã hôn hắn."Thôi, chú Lee, đừng buồn. Le Le cũng có chút thích chú Lee rồi, nhưng chỉ một chút thôi. Sau này bé sẽ thích chú hơn."Lee Jeno hoàn toàn sững sờ trước sự thân mật đột ngột, một lúc sau, trên khuôn mặt hắn tràn đầy niềm vui.Khi nào quay về sẽ gặp Lee Mark, bảo bé con nhà Lee Mark tránh xa Le Le nhà mình ra.Ngay lúc này, Na Jaemin nhìn thấy Lee Donghyuck cũng ở đây, hai người nhìn nhau."Le Le, bé chơi với chú Lee một lát có được không? Anh nói chuyện với chú gấu nhỏ, sau đó sẽ cho Le Le ăn cơm ngon nhé."Dù không muốn lắm nhưng Le Le vẫn thoát khỏi vòng tay Na Jaemin, tay nhỏ của bé nhẹ kéo vạt áo Lee Jeno.Na Jaemin bật cười khi nhìn Lee Jeno không dám nhúc nhích.Nhưng cũng không để ý họ quá nhiều, kéo Lee Donghyuck vào phòng làm việc.Le Le vốn tưởng chú sẽ sớm bế bé, cơ mà mãi không có bế, bé hơi buồn đó."Chú, bế Le Le...""Hả? A bế, bé, nào đến đây, chú bế, chú bế..."Lee Jeno luống cuống tay chân, phủi sạch quần áo, nhẹ nhàng bế Le Le lên, bé con nhẹ hơn hắn nghĩ.Rồi lại kiếm mấy món đồ chơi đưa cho Le Le chơi, Lee Jeno cẩn thận hỏi: "À, chú hỏi bé, cha bé đâu rồi?""Anh nói cha bé chết rồi..."Nghe xong câu trả lời này, Lee Jeno cảm thấy ớn lạnh sống lưng, xem ra hắn thực sự phải cố gắng rất nhiều, trước tiên phải sống lại trong lòng Le Le, Lee Jeno nghĩ thầm.Na Jaemin vờ như không có chuyện gì xảy ra, vò mái tóc xoăn của Lee Donghyuck."Viên socola nhỏ dễ thương của chúng ta, tại sao cậu lại ở đây? Bé con của cậu đâu? Còn Lee Mark? À cậu đã cãi nhau với hắn hả?"Ban đầu Na Jaemin nói với giọng điệu đùa giỡn nhưng cậu không ngờ Lee Donghyuck lại vô cùng nghiêm túc nắm tay cậu nói."Jaemin, tớ quyết định trở lại Wusha."Ai ngờ, Na Jaemin không hề tỏ ra vui vẻ khi nghe lời cậu nói, hất tay Lee Donghyuck ra."Lee Donghyuck, não cậu bị chập hả? Sống tốt quá nên chán rồi phải không? Tại sao lại phải đến chỗ nước đục ngầu này? Không phải chính cậu bảo cậu ghét cuộc sống trước kia? Tại sao đột nhiên muốn quay lại? Không cần con? Không cần chồng nữa sao? Cậu nghĩ rằng tớ sẽ làm gì? Tớ nhất định phải một sống một còn với Hoàng đế Kangsun. Cậu cho rằng việc này đơn giản như những nhiệm vụ trước đây của chúng ta sao? "Na Jaemin hét lên, đã lâu rồi không tức giận như vậy, rõ ràng có cơ hội sống bình thường tại sao lại muốn trở về Wusha."Vậy tại sao một mình cậu lại phải gánh chịu tất cả chuyện này, là tớ sai, tớ không nên cứng đầu như vậy, nhưng Jaemin, cậu biết không, tớ chỉ mải sống trong hạnh phúc, còn cậu, tại sao cậu lại đối xử tốt với tớ như thế? Tại sao ...?"Lee Donghyuck bật khóc khi nói, trước giờ cậu là người không có nước mắt, nhưng từ khi gặp Na Jaemin, cậu dường như chỉ luôn biết khóc, tại sao Na Jaemin lại đối xử tốt với cậu như vậy? Đúng là cậu có thể mặc kệ, vui vẻ sống hạnh phúc.Nhưng...cậu không thể. Đến cha mẹ cậu còn không đối xử tốt với cậu như thế, tại sao cậu ấy lại làm điều này?Lúc trước là nhiệm vụ của hai người, Na Jaemin một mình đi giải quyết, còn ra lệnh mọi người không nói cho cậu biết.Lần khác, Na Jaemin suýt chết ở thành phố chính, Na Jaemin ngăn không cho thuộc hạ liên lạc với cậu, chỉ vì cậu từng nói muốn sống một cuộc sống bình thường.Nhưng cậu đang tận hưởng hạnh phúc của mình, còn Na Jaemin đang giúp cậu chịu tất cả những gì đáng lẽ cậu phải chịu. Lee Donghyuck biết được điều này trong lúc trò chuyện với Kim Jungwoo, cậu rất muốn tát mình vài cái thật đau, tại sao cậu lại ích kỷ như vậy.Na Jaemin lấy khăn tay ra đưa cho Lee Donghyuck, giọng điệu rất dịu dàng: "Bởi vì gấu nhỏ là người lớn lên cùng Na Jaemin, cậu ấy có thể thay Na Jaemin nhìn thấy ánh sáng, vì vậy Na Jaemin luôn hy vọng rằng gấu nhỏ được hạnh phúc, giống như việc gấu nhỏ thấy Na Jaemin bị thương sẽ không vui. Thì Na Jaemin cũng không vui khi thấy gấu nhỏ bị thương, nhưng nếu gấu nhỏ muốn trở lại, thì chào mừng cậu trở lại, sát thủ Fullsun. ""Tôi sẽ luôn trung thành với ngài, thủ lĩnh Na Jieming."Lâu lắm rồi mới thấy Lee Donghyuck quỳ một chân trên đất, nắm tay cậu, Na Jaemin cảm thấy bọn họ lại trở về lúc chính thức huấn luyện, khi đó Lee Donghyuck cũng quỳ trên mặt đất như thế này, nói với cậu, tôi sẽ luôn trung thành với ngài thủ lĩnh à, thoáng cái đã nhiều năm trôi qua."Ôi quên mất, Woowoo đâu?"Sau khi cậu trở lại, Na Jaemin cảm thấy có điều gì đó thiêu thiếu, bây giờ cuối cùng cậu đã hiểu ,tại sao Woowoo không ở nhà."Gấu nhỏ, Woowoo đâu? Anh ấy sức khỏe không tốt, sao không thấy anh ấy ở nhà."Lee Donghyuck lắc đầu, cậu cũng không biết. Cậu nhớ hình như Kim Jungwoo nhận được tín hiệu gì đó, đưa Le Le cho cậu bế, rồi vội đi ra ngoài. Tận khuya mới về, trên người còn có mùi rượu, hôm nay thì không biết hắn lại đi ra ngoài vào lúc nào."Hôm nay tớ tỉnh dậy thấy Woowoo định đi đâu đó. Tớ hỏi anh ấy đi đâu. Anh ấy nói muốn ra ngoài đi dạo. Đã lâu không gặp anh ấy ở thành phố chính."Na Jaemin nhận ra mọi thứ sẽ không đơn giản như vậy, đang nghĩ xem đã có chuyện gì xảy ra, thì thấy Kim Jungwoo trở về.Trên tay vẫn cầm một chai rượu, trông rất chán chường, ngày thường ăn mặc chỉnh tề, hôm nay quần áo lại hơi nhăn nhúm."Jaemin, em về rồi hả. Đợi anh đi tắm xong, anh có chuyện muốn nói với em."Lee Jeno thấy mình hoàn toàn bị phớt lờ, nhìn bầu không khí trong phòng, ngẫm nghĩ lúc lâu rồi bế Le Le ra ngoài sân chơi, bây giờ hắn phải tạo được ấn tượng tốt với Le Le. Dù sao người ta có câu, cha con đồng lòng phá tan tất cả, hắn nên dựa vào Le Le để được tha thứ trong tương lai.
Kim Jungwoo ngâm mình trong nước, không muốn nhớ bất cứ chuyện gì, hắn suy nghĩ ra hàng nghìn kết quả. Tự hỏi liệu mẹ hắn có buồn vì cái chết của hắn? Hoặc là đã từng hối hận chưa?Nhưng đúng là bà ta vẫn đang sống rất hạnh phúc, mặc sườn xám, đi cùng kẻ bắt cóc hắn, thân thiết như mẹ con ruột, sự thân thiết này thật là chướng mắt.Vậy hắn là cái gì? Chính mình lại ảo tưởng hy vọng nhiều vậy? Kim Jungwoo, Kim Jungwoo, mày đã chết cách đây chín năm rồi, giờ chỉ còn lại Na Woowoo thôi.Khi Kim Jungwoo đi ra đã thấy Na Jaemin ngồi trên ghế sofa đợi hắn."Hôm nay anh đã gặp bà ta sao?"Kể từ khi biết những gì mẹ của Kim Jungwoo đã làm, Na Jaemin cảm thấy người đó không xứng đáng làm mẹ một chút nào, cố chấp kêu là bà ta."Ừm, mẹ rất hạnh phúc, Nana, em có biết không, mẹ rất hạnh phúc, mẹ không nhớ anh, mẹ thực sự rất hạnh phúc, từ nhỏ mẹ đều bảo anh là con ghẻ, dường như anh đã cản trở mọi thứ của mẹ."Lời nói của Kim Jungwoo khiến Na Jaemin nổi giận. Ngày quái gì vậy, ai cũng làm cậu nổi giận."Kim Jungwoo, ngồi xuống cho em, để em nói lại lần nữa, bây giờ anh tên là Na Woowoo, bà ta không liên quan gì đến anh, anh hiểu không, ngày mai chúng ta đi lấy lại những gì họ nợ anh."Nhìn Na Jaemin nổi giận đùng đùng, Kim Jungwoo nhận ra sau tất cả vẫn có người quan tâm đến hắn.Hắn nắm tay Na Jaemin: "Nana, không cần, chuyện của anh đã thế này rồi, để tính sau, đừng làm chậm trễ chuyện báo thù."Kim Jungwoo liếc nhìn quang não mình đột nhiên sáng lên, nhanh chóng tắt nó đi khi Na Jaemin không chú ý.Tên Alpha điên khùng kia, tại sao không chịu từ bỏ? Hôm qua đã nói với y, Kim Jungwoo này cũng là Alpha, không phải Omega như y nghĩ, vậy y tại sao vẫn là cố chấp tìm mình.Mình cũng nói không cần y trả ơn, lúc đó thấy nên giúp y băng bó. Nhìn đẹp trai như vậy, tại sao lại muốn lưu luyến một kẻ vô dụng như mình? Thật là...
Kim Jungwoo ngâm mình trong nước, không muốn nhớ bất cứ chuyện gì, hắn suy nghĩ ra hàng nghìn kết quả. Tự hỏi liệu mẹ hắn có buồn vì cái chết của hắn? Hoặc là đã từng hối hận chưa?Nhưng đúng là bà ta vẫn đang sống rất hạnh phúc, mặc sườn xám, đi cùng kẻ bắt cóc hắn, thân thiết như mẹ con ruột, sự thân thiết này thật là chướng mắt.Vậy hắn là cái gì? Chính mình lại ảo tưởng hy vọng nhiều vậy? Kim Jungwoo, Kim Jungwoo, mày đã chết cách đây chín năm rồi, giờ chỉ còn lại Na Woowoo thôi.Khi Kim Jungwoo đi ra đã thấy Na Jaemin ngồi trên ghế sofa đợi hắn."Hôm nay anh đã gặp bà ta sao?"Kể từ khi biết những gì mẹ của Kim Jungwoo đã làm, Na Jaemin cảm thấy người đó không xứng đáng làm mẹ một chút nào, cố chấp kêu là bà ta."Ừm, mẹ rất hạnh phúc, Nana, em có biết không, mẹ rất hạnh phúc, mẹ không nhớ anh, mẹ thực sự rất hạnh phúc, từ nhỏ mẹ đều bảo anh là con ghẻ, dường như anh đã cản trở mọi thứ của mẹ."Lời nói của Kim Jungwoo khiến Na Jaemin nổi giận. Ngày quái gì vậy, ai cũng làm cậu nổi giận."Kim Jungwoo, ngồi xuống cho em, để em nói lại lần nữa, bây giờ anh tên là Na Woowoo, bà ta không liên quan gì đến anh, anh hiểu không, ngày mai chúng ta đi lấy lại những gì họ nợ anh."Nhìn Na Jaemin nổi giận đùng đùng, Kim Jungwoo nhận ra sau tất cả vẫn có người quan tâm đến hắn.Hắn nắm tay Na Jaemin: "Nana, không cần, chuyện của anh đã thế này rồi, để tính sau, đừng làm chậm trễ chuyện báo thù."Kim Jungwoo liếc nhìn quang não mình đột nhiên sáng lên, nhanh chóng tắt nó đi khi Na Jaemin không chú ý.Tên Alpha điên khùng kia, tại sao không chịu từ bỏ? Hôm qua đã nói với y, Kim Jungwoo này cũng là Alpha, không phải Omega như y nghĩ, vậy y tại sao vẫn là cố chấp tìm mình.Mình cũng nói không cần y trả ơn, lúc đó thấy nên giúp y băng bó. Nhìn đẹp trai như vậy, tại sao lại muốn lưu luyến một kẻ vô dụng như mình? Thật là...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com