TruyenHHH.com

_ι.ƒ.ℓ.у_

36. Jeon JungJae

somin_10s


-"Ồh, không ngờ cả Jimin và người mẫu Charlie đều ở đây sao?"
Saeyoon từ dưới tầng bước lên trêu đùa Jimin và YeonAh.

-"Anh..."
Jimin ấp úng. Nếu như toàn bộ câu chuyện vừa nãy YeonAh nói với anh, liệu hắn có nghe thấy?

-"Jimin ah~ Về thôi nào."
Hắn tới nắm tay Jimin, kéo anh đi;bỏ lại một mình YeonAh ở đó.

"Jimin, có lẽ anh gặp nguy hiểm rồi..."
YeonAh tặc lưỡi nhìn theo bóng dáng hai người họ. Xem ra cô phải làm gì đó để giúp Jimin.

-------------------------------------------

-"Jimin?"
Saeyoon vừa lái xe, liếc sang cậu rồi gọi khẽ.

-"..."
Jimin ngồi sát vào cửa, không hề để ý đến hành động hay lời nói của Saeyoon. Anh là đang sợ con người thật của hắn.

-"Đừng giận anh mà. Đêm qua do anh có chút tức giận nên mới làm vậy...em tha lỗi cho anh nhé!"
Saeyoon nắm tay Jimin rồi vuốt ve. Vẫn là cái giọng và bộ mặt giả tạo ấy, anh thực sự đã quá ngán với nó rồi.

-"...."

-"Jimin...ngày mai anh phải đi công tác..."
Hắn nghiêm túc nói.

-"Thì?"
Trong lòng Jimin có chút vui mừng, nếu Saeyoon hắn rời đi, anh sẽ dễ dàng đến gặp Jungkook hơn mà không bị ai cản trở. Kiềm chế niềm vui lại, Jimin nghiêm túc quay sang nhìn.

-"Đêm nay, em cho anh..."
Hắn nháy mắt với Jimin.

-"Tuỳ anh...như nào cũng được...."
Jimin gật đầu rồi nhìn ra phía cửa sổ xe hơi. Chỉ cần qua đêm nay, miễn là hắn trả cậu tự do, dù hắn muốn làm gì cũng được.

Đêm hôm ấy, vẫn như tối hôm trước. Jimin lại bị Saeyoon, hắn ta ăn sạch cậu. Nhưng chỉ cần nghĩ đến Jungkook, Jimin dù bị làm nhục đến đâu cũng phải đến gặp cậu. Jimin, thực sự rất nhớ cậu. Anh dường như cảm nhận được sự quan trọng, tình yêu của mình dành cho Jungkook.

Chỉ vì một lời nói dối, anh đã khiến cậu ra khỏi cuộc sống của mình.

--------------------------------------------
Park Jimin

Tôi tỉnh dậy sau một đêm cuồng nhiệt với hắn. Phía dưới vì hôm trước vẫn chưa đỡ, hôm qua còn bị hắn hành hạ đến phát ốm. Tôi mệt mỏi nhìn mình vào trong gương, Jimin có lẽ chẳng còn là Jimin nữa rồi. Tôi gầy hơn rất nhiều so với lúc ở với Jungkook, mắt tôi thâm quầng lại, đầu tóc thì rối tung. Tặc lưỡi một cái, tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, mặc quần áo rồi đến sân bay.

Theo lời của YeonAh kể, Jungkook hình như đang ở London. Tôi đặt vé máy bay rồi trở về nhà thu dọn hành lý. Chuyến bay sớm nhất là vào 9h tối nay, vì vậy tôi phải nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc.
Sắp xếp hành lý xong, tôi mệt mỏi nằm lên giường. Dù gì cũng phải nhắn tin báo cho mẹ tôi biết.

-----------------------------------------
Jimin.Park
Mẹ!

LeeChaerim:
Chuyện gì?

Con sẽ bay sang London trong vài ngày tới.

Tự dưng lại sang bên đấy? Có lịch trình gì sao?

Vâng....

Được rồi. Ăn uống cẩn thận, nhớ giữ gìn sức khoẻ...

Mẹ trông chừng Areum giúp con nhé!

Đấy là điều tất nhiên rồi.

Vâng..

Bao giờ con đi?

9h tối nay...

Ừm. Thôi nghỉ ngơi đi, còn lấy sức tối nay bay nữa.

Vâng..

Đã xem
----------------------------------------------

Tôi để máy điện thoại sang một bên, từ từ nhắm mắt lại. Nghĩ đến việc gặp Jungkook, tôi thực sự rất háo hức. Có rất nhiều điều tôi muốn nói với em ấy. Chỉ còn cách một chuyến bay nữa thôi, tôi sẽ người mà tôi yêu thương. Jungkook, wait me....

-------------------------------------------

Tôi không phải là một người giỏi Anh, nhưng ít nhất cũng biết cách giao tiếp. Lần mò theo địa chỉ mà YeonAh gửi, cuối cùng tôi cũng đến nơi. Nhà của Jungkook thực sự rất lơn, nó nằm ngay cạnh trung tâm thành phố. Xung quanh toàn bộ đều được trang trí bởi hoa hồng và cây cảnh. Từ khi nào Jungkook lại thích hoa vậy?

Tôi ái ngại đứng trước cổng. Bây giờ tôi đang cầm theo hành lý của mình. Sợ nếu vào nhầm nhà, người ta sẽ tưởng tôi đang đi thuê trọ hoặc xin ở nhờ. Sau một hồi chần chừ, tôi cũng quyết định bấm chuông.

*Ting Tong...*

-"Hello? How can i help you?"
(Xin chào? Tôi có thể giúp gì được cho bạn?)
Một cô gái có mái tóc vàng, gương mặt toát lên sự thanh tú, quý phái. Cô mở cửa cho tôi và lịch sự cúi chào.

-"Excuse me! Is this JK Jeon's house?"
(Xin lỗi! Đây có phải nhà của JK Jeon không?)

-"Yes. Do you need to meet him?"
(Đúng vậy, bạn cần gặp em ấy sao?)

-"Yes. I'm his friend-Jimin Park."
(Đúng vậy. Tôi là bạn của cậu ấy, Jimin Park)

-"Are you Korean?"
(Anh là người Hàn sao?)

-"Yes, i am."
(Đúng vậy.)

-"Tôi cũng là người Hàn."
Cô ấy đưa tay ra.

-"Vậy sao...rất vui được làm quen.."
Tôi ngại ngùng bắt tay lại.

-"Anh tìm Jungkook có việc gì không?"

-"Tôi có một vài vấn đề về công việc cần đến Jungkook."

-"Nhưng Jungkook đang bị ốm rồi. Hôm khác anh đến được không?"
Cô ấy ái ngại. Jungkook đang bị ốm sao? Có phải vì những lời nói của tôi ngày hôm ấy khiến em ấy thành ra như vậy không?

-"Mama.."
Một thằng nhóc chừng tám tuổi chạy đến và ôm lấy cô gái kia.

-"Đây là..."

-"À...đây là con trai tôi-Jeon JungJae."
Cô ấy vui vẻ giới thiệu. Jeon JungJae? Jungkook, em có vợ rồi sao?


Có lẽ, tôi lại chậm một bước rồi....



_____________________________

Hôm nay bắt đầu đi học rồi:((

Trời nắng quá mọi người ạ. Thời tiết chỗ mấy bạn như nào vậy?

Nhớ vote cho tuii nhé<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com