31. Change...
Park Jimin
-"Jiminie!"
Từ lúc về tôi đã trốn ra ngoài để gặp Saeyoon, chúng tôi có rất nhiều chuyện cần bàn. Saeyoon lúc nhìn thấy tôi liền chạy đến mà ôm chặt.-"Em đến rồi sao không báo anh?"
Saeyoon ân cần xoa đầu tôi.-"Em quên."-"Jungkook, cậu ta có đến đây không?"-"Có, cậu ta ra ngoài có chú việc rồi."-"Rốt cuộc cậu ta đưa em đến đây làm gì vậy chứ?"
Saeyoon chống tay vào cằm, mắt đăm chiêu nhìn ra biển.-"Anh biết hôm qua lúc soạn hành lý em đã tìm thấy gì không?"
Tôi quay sang nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Saeyoon.-"Anh xem, cậu ta rất kỹ lưỡng chọn ra một chiếc nhẫn đẹp đấy."
Tôi giơ ảnh từ điện thoại mình ra cho anh ấy xem. Tôi cười, mỉm cười vì chiếc nhẫn xinh đẹp kia sẽ thuộc về mình, và cười cho số phận của nó. -"Cậu ta...định cầu hôn em sao?"
Tay Saeyoon nắm chặt lấy điện thoại, gương mặt anh ấy đầy căng thẳng.-"Chắc thế. Và có lẽ đấy chính là lý do cậu ta đưa em đến đây, Busan."-"Chết tiệt."
Saeyoon tức giận đứng dậy, anh ấy hừ lạnh rồi quay ngoắt đi.-"Anh quên đây là thời cơ tốt để thực hiện kế hoạch sao?"
Tôi nhếch miệng cười đầy thoả mãn.
"Jungkook bé nhỏ à, ngày mà em cho là hạnh phúc nhất, anh sẽ biến nó thành ngày đau khổ nhất. Như cách mà em đã làm..."
------------------------------------------Sau khi trò chuyện với Saeyoon, tôi đi lòng vòng quanh thành phố để mua một vài món đồ lặt vặt, đến tối mới về. -"Jungkook?"
Vừa bước vào cửa, Jungkook, cậu ta đang ôm Areum. Tại sao lại đến đây? Không phải cậu ta phải ở khách sạn sao?-"Ồh, Jiminie, em.."
Khoé mắt của Jungkook đỏ hoe, cậu ta quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Chuyện gì vừa xảy ra?-"Appa..."
Areum kéo tay Jungkook chạy lại ôm tôi.-"Areum, sao con lại khóc vậy?"
Tôi cúi xuống ân cần lau nước mắt cho con bé rồi ngước lên nhìn Jungkook.-"Appa, papa..."
Areum con bé cứ ngấp ngứng không nói lên lời.-"Areum ah~Con ngoan, tối rồi mau vào nhà ngủ đi. Ngày mai sẽ cùng tạo bất ngờ. Được chứ?"
Jungkook xoa đầu con bé rồi bế vào trong nhà. Cả khoảng sân bây giờ im lặng và tĩnh mịch hơn. Dưới ánh trăng, Jungkook em ấy từ từ lại gần tôi, cánh tay vững chắc ấy ôm tôi vào lòng.-"Jimin, qua ngày mai...nhất định chúng ta sẽ được sống bên nhau hạnh phúc. Jimin, em yêu anh."
Đôi môi cậu ta áp vào môi tôi, đôi mắt to tròn ấy nhắm lại, nước mắt cứ thế tuôn ra. Cảm giác này, Jungkook, cậu ta khiến tim tôi đập nhanh hơn bình thường. Sự lạnh lẽo trong tim tôi có phải đang được Jungkook sưởi ấm lại?
Tôi sợ, mình sẽ lại rung động Jungkook.
Chúng tôi cứ thế, sau một hồi lâu, cảm nhận được luồng khí trong người tôi đang bị cậu ta hút sạch, hô hấp vì thế mà khó khăn hơn. Tôi khẽ lấy tay đập vào vai Jungkook, vì thế mà cậu ta cũng buông tôi ra.-"Jimin, ngủ sớm. Ngày mai ta lại gặp."
Jungkook xoa đầu tôi rồi rời đi.
Đừng dịu dàng và ân cần với tôi như vậy chứ.
Cả đêm hôm ấy, trong đầu tôi hoàn toàn là hình ảnh của Jungkook. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, những gì cứ ngỡ sẽ tránh xa, nay tôi lại vô tình rơi vào nó. Sự ấm áp mà chỉ có Jungkook mang lại. Jungkook, tôi nhớ em.Nằm mãi cả đêm trằn trọc, đến tờ mờ sáng tôi mới ngủ được, vì vậy mà ngủ luôn qua bữa trưa. -"Jiminssi, dậy đi thôi, trời sắp tối rồi."
Cảm nhận được giọng nói quen thuộc, tôi mơ màng mở mắt dậy. Jungkook nằm đè lên người tôi, cái tay cứ thế mà sờ mó lung tung. Jungkook không gọi tôi dậy như cách mẹ làm, cậu ta không hét lên rồi kéo chăn ra, thay vì thế mà thì thầm nhỏ nhẹ vào tai tôi. Một sự ôn nhu...-"Jiminssi...Anh có muốn chúng ta.."
Tay cậu ta dừng lại ở khoá quần tôi, miệng liên tục thì thầm những lời nói chứa đầy dục vọng.-"Mẹ anh đang ở đây, Jungkook."
Tôi cố đẩy cậu ta ra, lườm nhẹ một cái rồi bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.-"Nhanh lên nhé, tẹo nữa chúng ta sẽ ra ngoài ăn."
Jungkook đứng từ ngoài gọi vọng vào trong. Mặc kệ cậu ta, tôi vẫn làm như bình thường, không nhanh mà không chậm. Cuối cùng cũng chuẩn bị xong, có phải hôm nay cậu ta sẽ cầu hôn tôi?-"Jimin ah~anh đói không? Giờ mình đi ăn nhé!"
Jungkook cùng tôi vào trong ô tô. Cậu ta kể hết quán này đến quán nọ trong Busan, cứ thế luyên thuyên một hồi, cuối cùng chúng tôi cũng đến một nha hàng khá gần biển.-"Jimin ah~ Ăn nhiều vào nhé."
Sau khi vào nhà hàng, cậu ta gọi ra rất nhiều đồ ăn, chắc phải gần mười người mới ăn hết được.-"Em gọi nhiều vậy, đâu ăn hết đâu."
Tôi nhăn mặt cau có vì sự lãng phí của Jungkook.-"Ăn nhiều để tối còn vận động bù."
Jungkook cứ thế ngồi ăn, sau bảy năm, cậu ta ăn còn nhiều hơn tôi nghĩ.
Và tất nhiên, tôi hiểu từ Vận động bù của cậu ta nghĩa là gì, nhưng, tôi nghĩ em nên dành nó để khóc sẽ tốt hơn.-"Jimin, anh có muốn ra biển chơi không? Em có một bất ngờ cho anh đấy."
Sau khi ăn xong, cậu ta hớn hở nắm tay tôi rồi dắt ra biển. Bất ngờ? Nó sẽ chẳng là bất ngờ nữa vì điều này tôi đã biết trước. Cố tỏ ra thật háo hứng trong tay Jungkook, chỉ là tôi không muốn cậu ta buồn vì mình đã biết trước bí mật ấy.-"Anh nhắm mắt lại đi."
Đến gần biển, cậu ta bịt mắt tôi lại bằng tay, cứ thế dắt tôi đi theo cậu ta. -"Tada~"
Jungkook đưa tôi vào giữa một vòng tròn đầy hoa hồng bình trái tim, phía trước là bóng bay, nến và hoa cùng những tấm hình kỷ niệm của bảy năm về trước. Hai bên là dòng người cùng dàn nhạc giao hưởng. Jungkook, xem ra cậu ta đã chuẩn bị rất kỹ.-"Oa..."
Tôi giả tạo lấy hai tay che miệng mình, đôi mắt mở lớn nhìn xung quanh.-"Jimin, tất cả những thứ em chuẩn bị ngày hôm nay, đều dành cho anh, người em yêu."
Jungkook quỳ xuống trước mặt tôi, lấy trong túi ra chiếc nhẫn mà tôi nhìn thấy hôm trước.-"Jimin, em biết, trong quá khứ em là một thằng bạn trai tồi tệ, em đã bỏ mặc anh. Thật sự, lúc đấy chúng ta còn quá trẻ, lúc đấy chúng ta còn sự nghiệp. Em nghĩ em không thể lo được cho tương lai của anh. Nhưng bây giờ, em đã quay trở lại. Cảm ơn anh đã mở lòng với em, cảm ơn vì vẫn chấp nhận em. Ngày tháng xa anh, em mới biết anh quan trọng với em như thế nào, em thực sự rất nhớ, rất yêu anh, Jimin. Xin lỗi anh vì những lỗi lầm trong quá khứ, vì sự bồng bột của tuổi trẻ. Jimin, ngày hôm nay, em đã lấy hết can đảm của mình. Em mong chúng ta sẽ cùng nhau sống thật hạnh phúc, tạo ra một mái ấm cùng những đứa con. Sẽ yêu thương nhau và sống đến trọn đời. Jimin-em yêu anh."
Jungkook đang bày tỏ những suy nghĩ của em ấy với tôi. Đôi mắt ấy đầy sự mong chờ về câu trả lời. Em đã chuẩn bị rất kỹ về ngày hôm nay mà nhỉ?Có phải em rất mong chờ câu trả lời?Jungkook, tôi thực sự nhớ em.Jungkook, em làm tôi suy nghĩ lại về quá khứ.Jungkook, em đã thay đổi tôi.Jungkook,....
------------------------------------------
Hôm qua tôi đi ăn sinh nhật về nên mỏi quá, không viết được.
Nay bù cho mọi người nè:))
Nhớ vote cho tui nhé😉😘
-"Jiminie!"
Từ lúc về tôi đã trốn ra ngoài để gặp Saeyoon, chúng tôi có rất nhiều chuyện cần bàn. Saeyoon lúc nhìn thấy tôi liền chạy đến mà ôm chặt.-"Em đến rồi sao không báo anh?"
Saeyoon ân cần xoa đầu tôi.-"Em quên."-"Jungkook, cậu ta có đến đây không?"-"Có, cậu ta ra ngoài có chú việc rồi."-"Rốt cuộc cậu ta đưa em đến đây làm gì vậy chứ?"
Saeyoon chống tay vào cằm, mắt đăm chiêu nhìn ra biển.-"Anh biết hôm qua lúc soạn hành lý em đã tìm thấy gì không?"
Tôi quay sang nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Saeyoon.-"Anh xem, cậu ta rất kỹ lưỡng chọn ra một chiếc nhẫn đẹp đấy."
Tôi giơ ảnh từ điện thoại mình ra cho anh ấy xem. Tôi cười, mỉm cười vì chiếc nhẫn xinh đẹp kia sẽ thuộc về mình, và cười cho số phận của nó. -"Cậu ta...định cầu hôn em sao?"
Tay Saeyoon nắm chặt lấy điện thoại, gương mặt anh ấy đầy căng thẳng.-"Chắc thế. Và có lẽ đấy chính là lý do cậu ta đưa em đến đây, Busan."-"Chết tiệt."
Saeyoon tức giận đứng dậy, anh ấy hừ lạnh rồi quay ngoắt đi.-"Anh quên đây là thời cơ tốt để thực hiện kế hoạch sao?"
Tôi nhếch miệng cười đầy thoả mãn.
"Jungkook bé nhỏ à, ngày mà em cho là hạnh phúc nhất, anh sẽ biến nó thành ngày đau khổ nhất. Như cách mà em đã làm..."
------------------------------------------Sau khi trò chuyện với Saeyoon, tôi đi lòng vòng quanh thành phố để mua một vài món đồ lặt vặt, đến tối mới về. -"Jungkook?"
Vừa bước vào cửa, Jungkook, cậu ta đang ôm Areum. Tại sao lại đến đây? Không phải cậu ta phải ở khách sạn sao?-"Ồh, Jiminie, em.."
Khoé mắt của Jungkook đỏ hoe, cậu ta quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Chuyện gì vừa xảy ra?-"Appa..."
Areum kéo tay Jungkook chạy lại ôm tôi.-"Areum, sao con lại khóc vậy?"
Tôi cúi xuống ân cần lau nước mắt cho con bé rồi ngước lên nhìn Jungkook.-"Appa, papa..."
Areum con bé cứ ngấp ngứng không nói lên lời.-"Areum ah~Con ngoan, tối rồi mau vào nhà ngủ đi. Ngày mai sẽ cùng tạo bất ngờ. Được chứ?"
Jungkook xoa đầu con bé rồi bế vào trong nhà. Cả khoảng sân bây giờ im lặng và tĩnh mịch hơn. Dưới ánh trăng, Jungkook em ấy từ từ lại gần tôi, cánh tay vững chắc ấy ôm tôi vào lòng.-"Jimin, qua ngày mai...nhất định chúng ta sẽ được sống bên nhau hạnh phúc. Jimin, em yêu anh."
Đôi môi cậu ta áp vào môi tôi, đôi mắt to tròn ấy nhắm lại, nước mắt cứ thế tuôn ra. Cảm giác này, Jungkook, cậu ta khiến tim tôi đập nhanh hơn bình thường. Sự lạnh lẽo trong tim tôi có phải đang được Jungkook sưởi ấm lại?
Tôi sợ, mình sẽ lại rung động Jungkook.
Chúng tôi cứ thế, sau một hồi lâu, cảm nhận được luồng khí trong người tôi đang bị cậu ta hút sạch, hô hấp vì thế mà khó khăn hơn. Tôi khẽ lấy tay đập vào vai Jungkook, vì thế mà cậu ta cũng buông tôi ra.-"Jimin, ngủ sớm. Ngày mai ta lại gặp."
Jungkook xoa đầu tôi rồi rời đi.
Đừng dịu dàng và ân cần với tôi như vậy chứ.
Cả đêm hôm ấy, trong đầu tôi hoàn toàn là hình ảnh của Jungkook. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, những gì cứ ngỡ sẽ tránh xa, nay tôi lại vô tình rơi vào nó. Sự ấm áp mà chỉ có Jungkook mang lại. Jungkook, tôi nhớ em.Nằm mãi cả đêm trằn trọc, đến tờ mờ sáng tôi mới ngủ được, vì vậy mà ngủ luôn qua bữa trưa. -"Jiminssi, dậy đi thôi, trời sắp tối rồi."
Cảm nhận được giọng nói quen thuộc, tôi mơ màng mở mắt dậy. Jungkook nằm đè lên người tôi, cái tay cứ thế mà sờ mó lung tung. Jungkook không gọi tôi dậy như cách mẹ làm, cậu ta không hét lên rồi kéo chăn ra, thay vì thế mà thì thầm nhỏ nhẹ vào tai tôi. Một sự ôn nhu...-"Jiminssi...Anh có muốn chúng ta.."
Tay cậu ta dừng lại ở khoá quần tôi, miệng liên tục thì thầm những lời nói chứa đầy dục vọng.-"Mẹ anh đang ở đây, Jungkook."
Tôi cố đẩy cậu ta ra, lườm nhẹ một cái rồi bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.-"Nhanh lên nhé, tẹo nữa chúng ta sẽ ra ngoài ăn."
Jungkook đứng từ ngoài gọi vọng vào trong. Mặc kệ cậu ta, tôi vẫn làm như bình thường, không nhanh mà không chậm. Cuối cùng cũng chuẩn bị xong, có phải hôm nay cậu ta sẽ cầu hôn tôi?-"Jimin ah~anh đói không? Giờ mình đi ăn nhé!"
Jungkook cùng tôi vào trong ô tô. Cậu ta kể hết quán này đến quán nọ trong Busan, cứ thế luyên thuyên một hồi, cuối cùng chúng tôi cũng đến một nha hàng khá gần biển.-"Jimin ah~ Ăn nhiều vào nhé."
Sau khi vào nhà hàng, cậu ta gọi ra rất nhiều đồ ăn, chắc phải gần mười người mới ăn hết được.-"Em gọi nhiều vậy, đâu ăn hết đâu."
Tôi nhăn mặt cau có vì sự lãng phí của Jungkook.-"Ăn nhiều để tối còn vận động bù."
Jungkook cứ thế ngồi ăn, sau bảy năm, cậu ta ăn còn nhiều hơn tôi nghĩ.
Và tất nhiên, tôi hiểu từ Vận động bù của cậu ta nghĩa là gì, nhưng, tôi nghĩ em nên dành nó để khóc sẽ tốt hơn.-"Jimin, anh có muốn ra biển chơi không? Em có một bất ngờ cho anh đấy."
Sau khi ăn xong, cậu ta hớn hở nắm tay tôi rồi dắt ra biển. Bất ngờ? Nó sẽ chẳng là bất ngờ nữa vì điều này tôi đã biết trước. Cố tỏ ra thật háo hứng trong tay Jungkook, chỉ là tôi không muốn cậu ta buồn vì mình đã biết trước bí mật ấy.-"Anh nhắm mắt lại đi."
Đến gần biển, cậu ta bịt mắt tôi lại bằng tay, cứ thế dắt tôi đi theo cậu ta. -"Tada~"
Jungkook đưa tôi vào giữa một vòng tròn đầy hoa hồng bình trái tim, phía trước là bóng bay, nến và hoa cùng những tấm hình kỷ niệm của bảy năm về trước. Hai bên là dòng người cùng dàn nhạc giao hưởng. Jungkook, xem ra cậu ta đã chuẩn bị rất kỹ.-"Oa..."
Tôi giả tạo lấy hai tay che miệng mình, đôi mắt mở lớn nhìn xung quanh.-"Jimin, tất cả những thứ em chuẩn bị ngày hôm nay, đều dành cho anh, người em yêu."
Jungkook quỳ xuống trước mặt tôi, lấy trong túi ra chiếc nhẫn mà tôi nhìn thấy hôm trước.-"Jimin, em biết, trong quá khứ em là một thằng bạn trai tồi tệ, em đã bỏ mặc anh. Thật sự, lúc đấy chúng ta còn quá trẻ, lúc đấy chúng ta còn sự nghiệp. Em nghĩ em không thể lo được cho tương lai của anh. Nhưng bây giờ, em đã quay trở lại. Cảm ơn anh đã mở lòng với em, cảm ơn vì vẫn chấp nhận em. Ngày tháng xa anh, em mới biết anh quan trọng với em như thế nào, em thực sự rất nhớ, rất yêu anh, Jimin. Xin lỗi anh vì những lỗi lầm trong quá khứ, vì sự bồng bột của tuổi trẻ. Jimin, ngày hôm nay, em đã lấy hết can đảm của mình. Em mong chúng ta sẽ cùng nhau sống thật hạnh phúc, tạo ra một mái ấm cùng những đứa con. Sẽ yêu thương nhau và sống đến trọn đời. Jimin-em yêu anh."
Jungkook đang bày tỏ những suy nghĩ của em ấy với tôi. Đôi mắt ấy đầy sự mong chờ về câu trả lời. Em đã chuẩn bị rất kỹ về ngày hôm nay mà nhỉ?Có phải em rất mong chờ câu trả lời?Jungkook, tôi thực sự nhớ em.Jungkook, em làm tôi suy nghĩ lại về quá khứ.Jungkook, em đã thay đổi tôi.Jungkook,....
------------------------------------------
Hôm qua tôi đi ăn sinh nhật về nên mỏi quá, không viết được.
Nay bù cho mọi người nè:))
Nhớ vote cho tui nhé😉😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com