TruyenHHH.com

_ι.ƒ.ℓ.у_

27. My daughter

somin_10s

Jeon Jungkook

-"Areum, con biết Papa con tên gì không?"
Tôi đang uống cốc nước quay sang nhìn Areum đang ăn.

-"Papa con á? Appa bảo tên là Justin Seagull"
Areum vừa nói vừa ăn. Justin..Seagull sao? Tên nghe có chút thân quen nhưng tôi chẳng nhớ đã gặp ở đâu cả. Anh thật biết cách giấu trẻ con đấy Jimin.

-"Papa con làm nghề gì vậy?"
Tôi thắc mắc.

-"Appa bảo Papa con thích nghệ thuật lắm. Đặc biệt là nhảy và hát. Nên con đoán chắc Papa con là vũ công hoặc ca sĩ."

Tôi bật cười trước câu trả lời của Areum. Jimin, anh ấy vẫn thực sự rất thích nghệ thuật mà, thậm chí anh ấy còn cưới cả một người theo lĩnh vực này. Vậy thì tại sao năm ấy Jimin lại bỏ trường đại học chứ?

-"Nhưng Appa con kết hôn chưa?"
Tôi ngu ngơ hỏi một câu.

-"Hình như là chưa. Tay Appa con chỉ có đúng một chiếc nhẫn đeo ở bên phải thôi. Appa nói appa còn muốn đợi một người đến để chứng kiến hôn lễ của mình."

Bạn biết gì không? Chiếc nhẫn bên tay phải của anh ấy...cũng giống như chiếc nhẫn bên tay trái của tôi. Vào kỳ nghỉ năm nhất đại học, chúng tôi đã đi du lịch và mua nó, coi đây sẽ là thứ gắn kết cả hai lại với nhau. Không ngờ Jimin, anh ấy vẫn giữ nó.

-"Sao chú hỏi con nhiều vậy ạ? Chú định tán tỉnh Appa con sao?"
Tôi giật mình khi nghe Areum đặt câu hỏi. Con bé này thực sự mới 6 tuổi mà đầu óc tư duy rất nhanh.

-"Hả...à...."
Tôi giả vờ làm ngơ rồi uống tiếp cốc nước.

-"Appa con bảo chỉ mãi yêu một người thôi. Nên chú sẽ khó lấy lòng đấy."

-"..."

-"Con ăn xong rồi ạ."
Areum đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa tay. Tôi đang suy nghĩ, có nên đưa con bé đi xét nghiệm ADN không nhỉ? Ngồi nãy giờ suy nghĩ, tôi mới phát hiện ra miêu tả của Areum rất giống Jungkook, của quá khứ. Nếu tôi rời bỏ Jimin vào bảy năm trước, và Areum năm nay sáu tuổi. Vậy thì có phải Areum là con gái tôi không? Dù gì cũng phải đi xét nghiệm mới biết được.

-"Areum, con có thể cùng chú đến bệnh viện một lúc được không?"
Tôi đợi Areum ở ngoài cửa hàng rồi đưa ra lời đề nghị. Tôi cũng đã tính sẵn nếu con bé không đồng ý thì sẽ tìm cách khác. Nhưng ai ngờ con bé nhận lời, lại còn rất vui nữa. Vì vậy có thể yên tâm hơn một chút.

*Bệnh viện*

Tôi và Areum đang ngồi ở canteen bệnh viện trong lúc chờ kết quả xét nghiệm. Tim tôi cứ thế đập thật nhanh. Nếu Areum không phải con ruột, tôi cũng vẫn sẽ mỉm cười. Còn nếu con bé là con ruột...

*Reng reng*

-"Alo?"

-"Vâng, chào giám đốc Jeon, kết quả xét nghiệm đã có rồi ạ."
Y tá ở đầu dây bên kia nói. Tim tôi như ngừng đập vậy, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên im ắng hơn. Tôi liếm môi rồi hồi hộp chờ đợi.

-"Kết quả xét nghiệm cho thấy bé Areum chính xác là con gái anh ạ. Xin chúc mừng."
Điều tôi mà tôi hằng mong ước, cuối cùng cũng thành sự thật. Tôi bất ngờ đến nỗi đánh rơi cả điện thoại. Quay sang và ôm Areum vào lòng.

-"Con có muốn đi mua quần áo hay đồ chơi không? Papa à không...chú sẽ mua tặng cho con."
Tôi xoa đầu con bé. Dù gì cũng chưa nên nói cho con bé biết sự thật. Tôi sẽ cầu hôn Jimin trước và sau đó sẽ cùng nói cho con bé biết.

-"Thật ạ?"
Con bé hớn hở trước lời đề nghị của tôi.

-"Đúng vậy. Từ giờ thích cái gì thì cứ bảo chú nhé, chú sẽ mua cho con."
Thấy tôi nói vậy, con bé ôm chặt tôi hơn. Con gái, từ giờ Papa sẽ bù đắp cho con.

Tôi đưa Areum đi chơi khắp nơi và mua rất nhiều đồ, đến tận tối chúng tôi mới về. Con bé còn muốn tôi cùng nấu ăn đợi Jimin về để làm bất ngờ tặng anh. Jimin chắc chắn sẽ rất hạnh phúc cho xem.

-"Appa về rồi."
Tôi đang bê đồ ăn vào bàn thì nghe thấy tiếng mở cửa, Areum ngay lập tức chạy ra ôm Jimin.

-"Ngoan lắm. Jungkook? Em đang làm gì vậy?"
Jimin xoa đầu Areum rồi nhìn tôi từ cửa vào phòng bếp.

-"Em và con chuẩn bị bất ngờ cho anh"
Tôi vui vẻ chạy đến cầm balo Jimin đang đeo trên vai, để sang một góc và mời anh vào ăn.

-"Oà, hai người nấu được nhiều món đấy."
Jimin trầm trồ nhìn xung quanh mâm cơm. Lần đầu tiên anh ấy khen tôi sau 7 năm.

-"Jimin ah~Ăn nhiều để lấy sức vận động nhé!"
Tôi gắp thức ăn vào bát của anh ấy. Bạn biết đấy, tôi muốn tẩm bổ cho Jimin thật nhiều để anh ấy có sức khoẻ để vận động ..cho cả một đêm dài.
Chúng tôi ăn cơm xong thì cũng là lúc 8h. Areum ngoan ngoãn vào bàn học và tự giác học bài. Jimin thực sự nuôi dạy con rất tốt.

-"Jimin ah~"
Tôi quấn ngang qua người bằng một chiếc khăn tắm rồi lao lên giường ôm Jimin vào lòng.

-"Có chuyện gì sao?"
Jimin đang kiểm tra ảnh mà sáng nay chụp được liền bị tôi ôm chặt cứng không ngọ nguậy được.

-"Em biết hết rồi nhé."
Tôi nói đùa nhéo mũi anh ấy một cái. Cứ ngỡ bộ dạng của Jimin sẽ cau có khi tôi làm vậy với anh, nhưng đôi mắt anh ấy cứ nhìn đi xa xăm, Jimin đang lo sợ điều gì sao?

-"Areum...là con của.."
Tôi cố nói chậm và nhấn mạnh từng chữ ra.

-"Em biết rồi sao?"
Jimin lo lắng quay sang nhìn tôi.

-"Chuyện gì khiến anh lo lắng vậy? Không phải Areum nhận được papa của nó thì gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ sao?"
Biểu cảm của Jimin thực sự chẳng đúng với những gì tôi tưởng tượng gì cả. Anh ấy bắt đầu né tránh tôi, đôi mắt không dám nhìn thẳng mà sà xuống đất. Việc tôi nhận ra con gái ruột của mình ảnh hưởng đến anh ấy sao?

-"Em nói cho con bé biết chưa?"

-"Chưa. Em sẽ dành một dịp đặc biệt để nói."
Tôi vui vẻ cười tươi để mong Jimin có thể thoải mái hơn. Nhưng ai ngờ đâu anh ấy bơ tôi luôn, chẳng thèm để ý đến tôi đang làm gì với cơ thể tuyệt mỹ của anh.

Đêm nay lại là một đêm dài nữa rồi. Nhưng hãy tận hưởng những khoái lạc mà cơ thể của người kia mang lại. Vì nó sẽ chẳng còn tiếp diễn được lâu đâu.

-------------------------------------
Hai chap này nhạt quá:v
Định viết H nhưng toii lại quá mệt mỏi:(

Nhớ vote cho tớ nhé<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com