TruyenHHH.com

Slug

-"Ji...Jiminssi...?"
Jungkook ngây người ra khi thấy anh. Đúng vậy, đã bảy năm trôi qua, Jimin-anh vẫn không thay đổi, vẫn chiều cao ấy, đôi môi đỏ mọng và gương mặt thuần khiết mà cậu thầm thương suốt ngừng ấy năm. Nhưng, đôi mắt của anh không còn tươi cười như trước, nó trũng xuống, thoáng lên vẻ đượm buồn.

-"Xin lỗi, anh quen tôi sao?"
Jimin thắc mắc. Dù biết mình là nhiếp ảnh gia nổi tiếng, nhưng họ toàn gọi anh là JiminPark, chưa ai lại gọi thân thiết như vậy cả. Jiminssi? Hình như đã có ai đó gọi anh bằng cái tên này rồi?

-"À, tại tôi thấy anh giống một người bạn của mình..."
Jungkook ngại ngùng.

-"Vâng..Nhưng anh không thể đổ lỗi cho họ như vậy được. Tất cả là tại tôi, chân thành xin lỗi giám đốc và mọi người."
Jimin lễ phép cúi đầu.

-"À, không sao đâu. Bệnh tật mà, đâu ai tránh được. Nếu anh mỏi hãy cứ về nhà, tiền công chúng tôi vẫn trả như đúng hợp đồng."

-"Không sao. Chỉ là hơi đau đầu, tôi vẫn có thể tiếp tục làm việc được."

-"Nhưng..."
Jungkook ấp úng. Thật sự cậu chẳng muốn anh phải chịu khổ cực chút nào. Nhìn anh như vậy, cậu càng ân hận bản thân hơn. Jimin, anh ấy không còn giữ sự vui vẻ như năm ấy, điềm tĩnh, lạnh lùng, buồn bã. Chỉ ba từ là đủ miêu tả Jimin của bây giờ.

-"Xin phép giám đốc. Mọi người tiếp tục làm việc thôi nào. Các người mẫu thay đồ chuẩn bị đi."
Jimin cúi chào Jungkook. Anh ra vị trí chụp, cầm máy và chuẩn bị mọi thứ. Từ hai người thân thiết, bây giờ hoàn toàn hoá người dưng.

-"Ya, anh nhận ra anh ấy đúng không?"
YeonAh đến bên cạnh huých vai Jungkook.

-"Jimin..."
Jungkook vẫn đang đứng ngây người ra theo dõi từng cử chỉ hành động của anh.

-"Đáng thương thật đấy."
YeonAh lắc đầu ngao ngán.

-"Ya, mày quan tâm làm gì? Tập trung vào làm việc đi."
Jungkook quay sang gắt gỏng với YeonAh.

-"Bình tĩnh, làm gì căng. Dù gì em cũng là người mẫu chính ở đây, nên không việc gì phải vội cả."

-"Aish, con bé này...Không biết tại sao ba lại quyết định cho mày theo nghề người mẫu đấy.."
Jungkook tức giận.

-"Aigoo, anh trai à. Đừng gọi người ta là Con Bé Này ở nơi làm việc chứ. Phải gọi là Charlie, anh hiểu không?"
YeonAh lấy tay che miệng Jungkook.

-"Bày đặt."
Jungkook bỏ đi.

"Anh trai, xem ra anh vẫn còn rất thương anh ấy."

-"Xin lỗi cô, tôi có chút việc..."
Saeyoon từ tốn tiến lại chỗ của YeonAh khiến cô giật mình.

-"Hả....à...việc gì?"
YeonAh ấp úng.

-"Cô và tên giám đốc kia là gì của nhau vậy?"

-"Hah, tôi biết tôi đẹp, nhưng xin lỗi gu của tôi không phải là anh đâu."
YeonAh khoanh tay nhìn ra hướng khác.

-"À..cô hiểu nhầm ý tôi rồi. Tôi muốn biết mối quan hệ của cô và tên giám đốc kia. Vì tôi thấy thái độ của anh ta với người yêu của tôi khác hẳn với mọi người."
Saeyoon từ tốn giải thích.

-"Người yêu?"
YeonAh bàng hoàng quay lại nhìn.

-"À...vâng..."

"Thôi, quả này anh toi rồi, Jungkook ah."
YeonAh thầm nghĩ trong đầu.

-"Xin lỗi, nhưng..."
Saeyoon sau một hồi thấy YeonAh trả lời lâu nên quyết định hỏi lại.

-"Đây là danh thiếp của tôi. Có gì tối nay chúng ta hẹn nhau tại quán nước gần Favelace."
YeonAh rút trong ví ra một tờ danh thiếp màu vàng, đưa cho Saeyoon và nhanh chóng rời đi.

-"Cô ơi, có thể đến quán Destiny ở gần Trường Năng khiếu và Nghệ thuật Seoul được không?"
Saeyoon gọi vọng ra.

-"Được rồi. Tuỳ anh, 8h có mặt."
YeonAh quay lại đáp rồi chạy vào phim trường.

Trời dù là ban ngày nhưng mỗi lúc một tối, theo quản lý thì đợi đến lúc mưa thì vẫn chưa chụp xong bộ sưu tập này. Chắc phải hẹn sang ngày mai mất.

-"Xin lỗi anh. Tôi nghĩ bộ sưu tập này ngày hôm nay không thể chụp hết. Có thể rời sang..."
Johny ái ngại đưa ra lời đề nghị cho Jimin.

-"Được thôi. Vì đang ở ngoại ô nên về Seoul khá khó, trời mỗi lúc một tối. Tôi nghĩ là sẽ có bão đấy. Mọi người thu xếp đồ rồi về sớm đi. Ngày mai chúng ta tiếp tục."
Jimin đứng dậy ra hiệu cho mọi người. Không phải là anh lười đâu, mà là anh đang lo đường đi thôi. Để đến được đây thì phải đi mất khá nhiều thời gian, đường lại còn đang sửa nên có khá nhiều vụ tai nạn giao thông. Về sớm vẫn là tốt nhất.

-"Jimin ah~ Về thôi nào."
Saeyoon đến xoa đầu rồi dìu cậu vào xe. Tất nhiên, hành động tình tứ của hai người hoàn toàn lọt vào tầm mắt của Jungkook. Cậu vẫn đứng đấy, âm thầm và lặng lẽ theo dõi.

-"Em định về quán nước hay như nào?"
Saeyoon vừa lái xe vừa hỏi Jimin.

-"Đến JinHit."
Anh chán nản ngước mặt ra khỏi cửa xe ô tô, ngắm nhìn cảnh vật.

-"Ừm."
Bất kể Jimin ở đâu hay muốn đi đâu, gã sẽ luôn ở bên đưa anh đi, chỉ cần Jimin mãi bên gã, dù bất cứ khó khăn gian khổ cũng sẽ vượt qua.

----------------------------------------
Destiny_8.am:

-"Destiny kính chào quý khách."
YeonAh bước vào khiến toàn bộ nhân viên cùng khách hàng ở đấy trầm trồ. Hình như đây là người mẫu nổi tiếng thì phải, sao cô ấy lại đến một quán nước như này chứ?

-"Xin hỏi chị muốn dùng gì ạ?"
Miyeon lễ phép cúi đầu.

-"Saeyoon, có người nào tên Saeyoon đến đây chưa?"
YeonAh thắc mắc gỡ kính xuống nhìn Miyeon.

-"À, Saeyoon ạ. Anh ấy đang ở trên sân thượng."
Miyeon đưa tay về phía cầu thang. YeonAh được chỉ dẫn thì liền đi lên tầng, mặc kệ tiếng xì xào bàn tán của mọi người.

-"Tôi không ngờ một người nổi tiếng như cô lại đến trễ đấy."
Saeyoon đang ngắm cảnh nghe thấy tiếng bước chân liền quay lại.

-"Ha, đã là người nổi tiếng thì anh nghĩ tôi rảnh lắm à."
YeonAh châm chọc.

-"Vào vấn đề chính. Cô hẹn tôi ra đây làm gì?"
Saeyoon nghiêm túc.

-"Tôi hơi thắc mắc về chuyện của anh và tiền bối JiminPark."

-"Không phải tôi đã nói rồi sao? Là người yêu."

-"Nực cười. Anh không biết Jimin đã từng rất yêu một người sao? Tôi dám cá anh ấy không thể quên được người đó."
Trên gương mặt quý phái của YeonAh bất giác cong lên một nụ cười. Đúng vậy, làm sao Jimin có thể quên được Jungkook chứ.

-"Ha, có thể cô không biết. Jimin, em ấy bị mất trí nhớ."

-"Gì cơ? Mất trí nhớ? Từ bao giờ?"
YeonAh hoàn toàn bất ngờ. Sao anh lại mất trí nhớ được chứ? Bảy năm về trước sau khi Jungkook rời đi đã xảy ra chuyện gì?

-"Bảy năm trước. Theo thông tin tôi nhận được từ người nhà Jimin thì em ấy bị tai nạn giao thông ở gần Disneyland, nhập viện và cấp cứu."

-"Anh có thể nói rõ hơn được không?"

-"Xin lỗi, tôi không muốn nói thêm bất cứ thông tin nào về người yêu của tôi cho người lạ."

-"...."

-"Còn cô. Cô với tên giám đốc ấy là gì?"

-"Anh trai."

-"Anh trai của cô quen biết Jimin của tôi sao?"
Saeyoon cau mày.

-"Ha, ...nhiếp ảnh gia...nổi tiếng mà. Tất nhiên là biết rồi."

-"Jiminssi?"

-"..."

-"Nói thật đi. Anh trai cô có mối quan hệ gì với Jimin?"
Saeyoon nghiêm túc.

-"Chỉ từng là bạn học thôi. Anh đừng quan tâm."
YeonAh đáng trống lảng.

-"Nói dối với bác sĩ là không tốt đâu cô gái."
Nhìn thấy biểu hiện của YeonAh, gã đã đoán ngay ra cô đang nói dối. Dù có là mối quan hệ gì đi nữa, gã cũng không thể để Jimin dây dưa đến mấy đứa nhà giàu như này được.

-"...Đâu có nói dối đâu...Anh cứ bị suy nghĩ quá."
YeonAh đảo mắt sang hướng khác.

-"Đừng làm tôi mất kiên nhẫn."
Tay của Saeyoon bất ngờ siết lại hình nắm đấm. Đôi mắt một mí cứ thế nhìn thẳng vào mắt người kia.

-"...Trước kia, anh trai tôi...từng có mối quan hệ phức tạp ..với Jimin..."
YeonAh ấp úng.

-"Hay lắm."
Saeyoon tức giận bỏ đi. Vậy người khiến Jimin thành ra như bây giờ chỉ có hắn ta. Tên chết tiệt. Gã tức giận đấm mạnh vào tường của quán nước. Dù bây giờ chỉ còn lại nhân viên và một vài vị khách nhưng tiếng đập ấy đã gây sự chú ý của họ. Saeyoon thực sự tức giận rồi.

-"Saeyoon..."
Miyeon ở quầy thấy tâm trạng gã không tốt liền gọi ra, nhưng gã không trả lời, cứ thế nhanh chóng rời khỏi quán.

Sau khi Saeyoon đi, trên sân thượng chỉ còn lại một mình YeonAh. Cô khóc vì đã khai ra toàn bộ sự thật. Jungkook...thật sự anh ấy rất đáng thương. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu không phải vì sự bồng bột trong lời nói của cô ngày hôm nay. Miyeon lên dọn bàn thì thấy một mình YeonAh đang ngồi đấy khóc. Cũng là con gái mà, dù cô ấy có mạnh mẽ như nào, nhưng bên trong vẫn thật yếu đuối.

-"Đừng khóc nữa cô gái à."
Miyeon từ từ bước đến, ngồi bên cạnh, để đầu của YeonAh tựa vào vai mình, tay kia vòng qua sau lưng vỗ về.

-"Cô..."
YeonAh ngước mắt lên nhìn người con gái trước mặt. Xinh xắn, đáng yêu thực sự là những từ dành cho cô gái ấy. Cô cứ thế ngắm nhìn Miyeon, vẻ đẹp này thực sự thuần khiết và trong sáng.

-"Không sao đâu mà."
Miyeon nhẹ nhàng lau nước mắt cho YeonAh.

-"Thật xinh đẹp đấy..."

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com