#KILLER
*Tất cả địa điểm, sự kiện trong truyện đều không có thật*
(Góc nhìn của Taehyung)
- Cô có biết tôi yêu cô nhiều như thế nào không? Tại sao dám từ chối tôi? Cô biết tôi nhớ cô thế nào không? Tại sao phải trốn tránh để tôi phải làm thế này...
Kim Sehyung tuyệt vọng ngồi trên ghế. Lần đầu tiên tôi thấy người đàn ông này đau đớn như vậy. Một con cầm thú cũng biết đau và cũng có thể khóc sao? Tôi không biết. Cũng không muốn biết. Về những giọt nước mắt không phải của con người. Về những nỗi đau mà con người như chúng ta không thể cảm nhận được. Chỉ có những loài cầm thú mới có thể thấu hiểu những gì ông ta đang trải qua.
Ánh mắt người đàn ông kia ánh lên vô vàn đau đớn khi nhìn về phía chiếc quan tài. Bao nhiêu con người đã phải bỏ mạng vì ông ta nhưng lại tỏ vẻ tiếc thuơng cho mạng người nhỏ bé này sao? GIẢ TẠO! Tôi chỉ muốn lao đến vào xé toạc bộ mặt cố tỏ ra là con người của con dã thú khi cố gắng nói chuyện với mẹ tôi.
- Gương mặt xinh đẹp này của cô... sẽ tiếc lắm nếu không được sử dụng. Nên không phải tốt hơn là để đây để tôi ngắm mỗi ngày sao?
Mẹ à, mẹ nghe thấy gì chưa? Người đàn ông này không yêu thương gì mẹ cả. Ông ta chỉ coi mẹ là đồ vật được sử dụng vô hạn thôi!
Mà dù có chứng kiến cảnh này, mẹ tôi cũng sẽ mù quáng mà yêu người đàn ông này. Dù biết rằng, càng yêu, trái tim càng tan nát, thân thể ngày càng bị thiêu rụi. Bà trốn tránh Kim Sehyung khi biết chính mình đang mang thai thai tôi. Bà sợ sẽ bị bắt phá bỏ đứa trẻ này, sợ ông ta sẽ giết tôi ngay cả khi chưa kịp chào đời. Nhưng thà như vậy còn hơn, thà như vậy thì những chuyện này sẽ không xảy ra.
......
Ông ta để quan tài mẹ ở đây chỉ để một mình ông ta được ngắm. Vậy còn tôi thì sao? Tôi là con trai bà, cũng là người thân duy nhất, tại sao lại không thể nhìn ngắm gương mặt ấy. Tôi nhớ bà vô cùng, nhớ những cái ôm ấm áp, nhớ nụ cười rạng rỡ, nhớ tất cả. Thật đáng sợ khi phải thừa nhận rằng tôi sẽ chẳng bao giờ được ngắm nhìn những thứ tươi đẹp đó nữa. Chưa bao giờ chúng tôi lại xa nhau đến như vậy.
'Dù Chúa đã ban cho chúng ta sự sống, nhưng Người không thể san sẻ tình thương cho từng đứa trẻ. Vậy nên Người đã tạo ra người mẹ để họ làm những việc đó.' Vậy tại sao không để mẹ ở lại bên tôi lâu hơn nữa?
Mẹ đang ở trước mặt tôi. Cơ thể bà ở đây. Tôi vẫn muốn ngắm nhìn bà, ôm lấy cơ thể ấy dù cho linh hồn đã không còn.
Kim Sehyung... ông ta đang làm gì vậy? Đôi bàn tay dơ bẩn, dính máu của bao nhiêu mạng người kia đang chạm chuẩn bị chạm đến gương mặt của mẹ tôi.
Đừng!
Đừng! Làm ơn hãy để mẹ tôi giữ lấy sự trong trắng cuối cùng!
ĐỪNG!
Tôi lao vào mà chẳng suy nghĩ gì thêm.
Ngay cả cho đến sau này, tôi vẫn không hề hối hận vì đã lao vào một cách ngu ngốc như vậy. Chỉ trách bản thân tại sao lại hành động yếu đuối trước mặt người đàn ông ấy. Tôi đẩy ông ta ra xa khỏi chiếc quan tài. Tôi nhìn ngắm khuôn mặt người mẹ thân thương của mình. Bà nhắm nghiền mắt, khuôn mặt trông thật yên bình và xinh đẹp. Cho dù gương mặt trắng bệch, đôi môi khô khốc nhưng chẳng hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp vốn có.
- Mày làm gì ở đây?
Tôi chỉ đứng đơ người trước chiếc quan tài. Nhìn. Nhìn. Và chỉ nhìn.
Đúng là được gặp mẹ đấy, nhưng là một người mẹ đã chết, thì nên có loại cảm xúc gì đây? Vui mừng? Đau đớn? Cho dù là gì thì giây phút này tôi muốn ở cạnh bà thật lâu và lưu giữ thật nhiều hình ảnh về bà.
- Tao hỏi mày đang làm gì ở đây?
Bà thật xinh đẹp, thật thuần khiết. Vẻ đẹp ấy mà giao lại cho Chúa không phải quá hoang phí sao? Liệu bây giờ giấu bà đi còn kịp không? Giấu đi để một mình tôi ở cạnh, chăm sóc, bảo vệ và yêu thương bà.
- KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO!!!!
Ông ta rít lên rồi lao về phía tôi, bóp lấy cổ tôi. Rồi gào lên những tiếng rợn người, miệng ông ta mở rộng hết cỡ, mắt trợn ngược. Có lẽ con khát giết người của người đàn ông này đã quay trở lại. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi việc diễn ra. Vì đây là lần đầu tiên thấy một con quái vật ngoài đời thực. Thật sự quá kinh hãi! Đây không phải là hình ảnh mà các bộ phim thường cấm trẻ em dưới 15 tuổi xem sao? Nhưng có lẽ ngay cả những đứa trẻ trên vị thành niên cũng khó có thể chấp nhận được hình ảnh này.
- Giãy dụa đi chứ? Tại sao mày lại nằm im như thế? HẢ???
Tôi không biết. Tôi không biết tại sao bản thân lại bình thản để ông ta làm vậy. Là vì bản thân đã quá yếu đuối để chống trả? Hay Chúa đã nhìn thấy được khao khat cái chết của tôi và đang chỉ định người sẽ đưa tôi đến gần nó hơn? Mà Kim Taehyung này đâu dám làm trái lời Chúa. Nếu Người đã muốn như vậy thì ai có thể thay đổi được chứ.
Tôi biết rằng việc bị bóp cổ sẽ khiến ngạt thở nên cũng không cố gắng thở nữa. Nhưng trái tim tại sao cứ đau đớn như vậy? Có phải vì hình ảnh người cha đang cố gắng giết con trai mình không? Tôi nghe nói dù có là dã thú thì chúng cũng cố gắng bảo vệ con mình. Chúng luôn tỏ ra đáng sợ để không ai làm hại đến con chúng. Đó là bản năng của con người mà ngay cả động vật thấp kém nhất cũng có. Vậy hình ảnh này là sao? Ba tôi thực sự căm ghét tôi đến mức này sao?
- Tại sao... ông... ông... gh... ghét tôi...?
Cố gằn từng chữ trong hơi thở đứt quãng với mong muốn kìm hãm con quái vật điên loạn kia lại. Dù sao tôi cũng cần biết được trước biến mất mãi mãi.
- Mày y hệt cô ta... Mày giống cô ta đến phát điên...
- Ông nghĩ làm như vậy sẽ khiến bà ấy quay về bên ông sao? KHÔNG- BAO- GIỜ!!!!
Ông ta hốt hoảng nhìn tôi. Chính bản thân tôi còn bất ngờ với những gì mình vừa nói. Có phải vì cái chết đang đến gần nên không còn sợ hãi bất kì điều gì không? Thốt ra những câu này chỉ khiến Kim Sehyung muốn giết tôi hơn thôi.
Nhưng ngược lại, ông ta dần thả lỏng tay ra, ngồi tựa vào cạnh giường, đôi mắt đờ đẫn. Có lẽ đây là thời điểm tuyệt vời để thoát khỏi đây, thoát khỏi con quái vật này. Nhưng làm cách nào để mang mẹ theo cùng. Tôi không muốn bà ở cùng người đàn ông này, không bao giờ! Ngay cả có kiếp sau, xin Chúa đừng để hai người họ gặp nhau. Trong lúc mải suy nghĩ, Kim Sehyung đã kịp tỉnh táo lại. Tôi kinh hãi nhìn con quái vật chậm rãi đi tới chỗ mình. Ông ta to lớn đến nỗi che hết cả ánh sáng xung quanh. Rồi sau đó kéo tôi đi đâu đó...
À không, chỉ là đưa tôi về phòng. Nhưng chắc chắn ông ta không dễ dành bỏ qua như vậy.
1 tiếng cạch... 2 tiếng cạch... 3 tiếng cạch... Tất cả... tất cả đều đã bị khoá. Đến lúc này thì không thể không giãy dụa. Có thể đến lúc chết, tôi chỉ mong nó đến thật nhanh. Vì lúc chết có thể chết mà có mẹ bên cạnh thì tôi cũng mãn nguyện. Nhưng khi thoát chết, tôi chỉ muốn sống thật lâu, thật lâu. Để nhìn thấy tất cả mọi thứ của Kim Sehyung, tất cả sẽ thuộc về tôi, nhìn ông ta đau khổ, tuyệt vọng, dằn vặt chính bản thân mình. Hoặc ít nhất sau khi chết rồi, tôi vẫn có thể nói với mẹ rằng: "Mọi chuyện đã kết thúc rồi!".
Thế nên tôi đập cửa, cố gắng dùng sức lực bé nhỏ để tạo ra những tiếng động mong rằng ai đó có thể nghe được.
- THẢ TÔI RA! THẢ TÔI RA! Aaaaaaaaa...
Tôi hét lên lần cuối khi bản thân bắt đầu chìm vào tuyệt vọng. Đây không phải lần đầu tôi nhìn thấy căn phòng này. Nhưng ngay bây giờ, tôi vẫn nhìn nó một cách đầy lạ lẫm. Đây chỉ là một căn phòng to lớn, tối om, tĩnh lặng. Chỉ có tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Và nếu tôi không động tay động chân vào bất kì thứ gì, sẽ chẳng có một âm thanh nào vang lên trong căn phòng này hết, thậm chí cả tiếng gió. Phải chăng đây chính là hình thức tra tấn trắng- thứ hình phạt chỉ dành cho những phạm nhân phạm tội vô cùng nặng. À không, nói thế thì hơn quá, chỉ gần giống như vậy thôi.
......
Cứ thế từng ngày trôi đi, tôi luôn thức dậy với mong muốn sẽ có gì đó thay đổi. Nhưng KHÔNG! KHÔNG GÌ THAY ĐỔI HẾT. Tôi vẫn ở đó. MỘT MÌNH. MỘT MÌNH. Và một mình.
Cuốn lịch treo trên tường chỉ dừng lại ở một ngày. 20/7. Ở trong căn phòng này khiến tôi có cảm giác thời gian như ngừng trôi vậy.
Ở đây, họ đưa tôi ăn những thứ đồ ăn rất kì lạ. Đồ ăn ở đây còn tệ hại hơn cả ở Paradise. Nên vào những ngày đầu, chỉ cần ngửi thôi cũng khiến dạ dày và ruột gan tôi thắt lại. Tôi không dám động đến chúng. Tôi không muốn nhớ đến những "món ăn" kinh tởm mà mình từng ăn trong những ngày tháng khi còn ở trong chiếc nhà kính kia. Nhưng đến cuối cùng, cơn đói vẫn chiến thắng. Một lần sẽ không sao. Sẽ ổn thôi. Tôi cần phải sống. Vì thế tôi đã ăn những loại thực phẩm mà chính mình đã từng vô cùng kinh tởm.
Con trai Kim Sehyung sao? Dù sao vẫn bị đối xử thấp kém hơn cả bọn người hầu.Tôi có trông đợi vào người được coi là em gái tôi chứ! Nhưng căn phòng này được đặt quá xa chỗ con bé. Và ba nó hẳn sẽ cấm nó bước chân vào nơi này rồi. Ngày nào tôi cũng ngắm nhìn Jennie chạy nhảy tự do ở bên ngoài, cùng chiếc váy trắng và nụ cười xinh đẹp. Tôi luôn khao khát có được cuộc sống như con bé. Không phải giam cầm trong bóng tối và những thứ bẩn thỉu này.Tôi rất ghét Jennie. Ghét cái cách cách nó giống tôi đến nỗi suýt tin rằng nó là ruột thịt của mình. Ghét cái cách con bé được Kim Sehyung chăm sóc như công chúa. Cái mà tôi có được hơn con bé chính là tôi được sống trong tình yêu của mẹ còn nó thì không.......Mỗi khi đêm về, tôi cảm thấy việc nằm trên giường khiến tôi cảm giác có hàng nghìn ánh mắt đang nhìn mình. Và nghe thấy cả âm thanh của họ. Chửi rủa. Chê bai. Nguyền rủa. Vì thế tôi không ngủ. Cứ nhìn vào bóng tối. Tìm kiếm những kẻ đang chửi bới mình. Nhìn đến nỗi bọng mắt trở nên nặng nề, cầu mắt trở nên khô khốc. Vậy nên tôi thử chui xuống gầm giường. Thật may mắn rằng ở đây vô cùng yên tĩnh, cũng không phải sợ ai nhìn ngó mình. Và từ đó tôi gần như sống dưới gầm giường. Để tránh cả những ánh nhìn của người đời.......Đón đọc chương sau nhé!!!!!Các bạn nhớ xem vid ở đầu nhé!Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com