Slug
namjoon đã có một ngày thật tệ.seokjin chẳng biết lí do là vì sao, nhưng anh vẫn kiên nhẫn nằm trên giường đối mặt với cậu, nắm lấy bàn tay to lớn của namjoon sau lớp chăn dày, tay còn lại vén mái tóc cậu sang một bên.- nhìn anh này, namjoon.namjoon chần chừ, nhưng rồi cũng hướng ánh mắt về phía anh.- vâng?- anh không thể nói với em là mọi thứ sẽ ổn được, vì em đã cảm thấy nó tồi tệ rồi còn gì. - seokjin vuốt ve bàn tay cậu, khẽ nhích người đến gần, để đầu cậu tựa vào lồng ngực mình. cánh tay anh ôm trọn mái đầu xám, những ngón tay sượt qua từng tầng tóc. - thế nên, nếu điều này có thể làm em cảm thấy khá hơn, thì hãy cứ khóc đi, nhé?đôi mắt cậu rưng rưng, cảm thấy cổ họng mình cứng nghẹn. đứa trẻ to lớn ôm chặt lấy anh, nấc lên từng tiếng. namjoon đã trải qua một ngày tồi tệ và mệt mỏi lắm, và trong lòng cậu thầm biết ơn đấng trên cao kia đã ban xuống trần thế, gửi đến cho cậu một kim seokjin quá đỗi dịu dàng để vỗ về và xoa dịu cậu trong những lúc yếu lòng.- anh sẽ không rời đi chứ?namjoon lên tiếng sau nửa tiếng trời khóc nức nở trong lòng anh, thầm cầu nguyện anh sẽ không rời đi.- anh xin lỗi, nhưng anh sẽ phải rời đi, namjoon. mùa xuân đã kết thúc rồi, và mùa hè đã quá nửa.phải rồi, seokjin nào phải người thường đâu cơ chứ. anh là thần tiên trên cõi thiên đàng. rồi anh sẽ phải rời đi trước khi quá hạn dạo chơi ở chốn trần gian. rồi mùa xuân năm sau, anh lại đến. dai dẳng.- em biết không, namjoon. - seokjin giờ đây đã được namjoon ôm trọn vào lòng, an yên, nhỏ bé. - em là người đầu tiên, cũng là người duy nhất anh ghé thăm vào mỗi mùa xuân, và nán lại đến quá nửa mùa hè.đúng vậy, bởi anh luyến tiếc cậu. anh sẽ chỉ được ở lại đến hết mùa xuân, nhưng vì cậu, anh đã ở lại đến mùa hè cũng sắp hết.- cha đã buộc anh về trong ngày mai.- anh sẽ quay lại giống như nhiều năm trước, phải không?đáp lại cậu chỉ là một khoảng không dài tĩnh mịch cùng tiếng mưa rơi tí tách ngoài ban công tạt vào cửa kính. seokjin đã lim dim tự khi nào, và namjoon khẽ mỉm cười, hai mái đầu chạm vào nhau và đôi môi họ nhuốm lên màu tình ái.- seokjin.namjoon luồn tay vào áo thun của seokjin, khẽ gầm gừ rồi hôn lên tai anh khiến anh rùng mình, cắn môi và bật cười khúc khích.- haha thôi nào namjoon, anh muốn ngủ thôi- á!..."namjoon thân mến,anh biết em sẽ rất buồn khi đọc bức thư này sau khi anh rời đi, nhưng, anh sẽ không trở lại vào năm sau, hay năm kia nữa. bởi quá phạm với con người đã là điều cấm kị, và cha anh đã phát hiện ra. anh xin lỗi, anh không muốn ích kỉ giữ em lại bên mình, cũng không muốn em vì anh mà lỡ mất đi tuổi trẻ. em hãy đi tìm một hạnh phúc khác, một con người, chứ không phải là tiên tử. anh sẽ ở đây để bảo vệ em khỏi những hiểm nguy, vỗ về em nếu như em vẫn còn một mình, sẽ vui vẻ mỉm cười nếu như em hạnh phúc. đây chắc sẽ là lần cuối cùng anh gửi gắm câu nói này đến em.anh yêu em, namjoon.kim seokjin."...bức thư này namjoon đã giữ suốt chín mùa xuân, lòng vẫn tự nhủ mùa xuân năm sau anh sẽ đến, nhưng vô vọng. chẳng có cách nào có thể khiến seokjin quay trở lại vòng tay của cậu nữa. namjoon tự hỏi sao ông trời lại sinh ra seokjin là tiên tử và namjoon là người phàm, rồi se tơ duyên kết cho cả hai gặp gỡ?anh có đang nhìn em không, seokjin? em thì có, nhưng lại chẳng biết anh đang ở đâu giữa bầu trời rộng lớn này, chỉ biết rằng anh đang hiện diện nơi thiên đàng an toàn và xinh đẹp. chẳng còn bao lâu nữa thôi là đã qua mùa xuân thứ mười seokjin không ở cạnh em rồi. em nhớ seokjin lắm, nhớ mỗi mùa xuân đến seokjin sẽ đến từ phía ban công phòng ngủ lúc pháo bông đang nổ sáng ngợp trời rồi đến ôm em thật chặt, nhớ tách cà phê đầu tiên em dạy seokjin pha thật đắng ngắt, nhớ lúc seokjin dạy em cắm hoa và giúp em nói chuyện với những cây bonsai trong vườn, nhớ lúc em ôm seokjin từ sau có chút khó khăn và tựa cằm lên bờ vai nhỏ, nhớ khoảnh khắc đầu tiên tay ta đan chặt và trao nhau nụ hôn sâu trong phòng ngủ. lúc ấy em suýt nữa đã mất kiểm soát mà chiếm lấy anh cho riêng mình, nhưng anh đã ngăn em lại và bỗng dưng cả hai lại xin lỗi nhau vì quá xấu hổ. chẳng biết seokjin học ở đâu mà nấu ăn rất ngon, em đã thử làm theo công thức mà anh để lại nhưng vị lúc thì nhạt nhẽo, lúc thì mặn chát, lại có lúc thì ngọt đến đau đầu. seokjin cũng thật tàn nhẫn quá, chú gấu bông đầu tiên em tặng cũng để lại, để rồi đêm nào em cũng phải ôm nó và buồn rười rượi vì nghĩ đến seokjin. em không muốn nhớ seokjin nữa đâu, thế nên, seokjin quay lại với em đi, nhé?- thề có chúa nếu như anh quay lại, em sẽ xé toạc cánh của anh đi, để anh chẳng có cách nào rời xa em được nữa.- anh sẽ đau đấy. nhưng nhìn xem, cũng chẳng còn đôi cánh nào để em xé toạc được nữa rồi.giọng nói quen thuộc chạy ngang đại não khiến cậu tưởng như mình đang trong cơn ảo mộng, namjoon bật dậy đã nhìn thấy seokjin tựa lưng vào lan can ban công, mắt hướng về cậu mang theo ý cười. namjoon tát vào má mình một cái, đau, đây chắc chắn chẳng phải là mơ rồi. cậu vội vã chạy đến ôm anh vào lòng, seokjin đã ôm lại cậu, những ngón tay theo thói quen luồn vào từng kẽ tóc cậu mà vuốt ve. và tất nhiên, đây cũng chẳng phải là ảo giác.namjoon vui mừng khôn xiết, cậu ôm seokjin thật chặt, trong giây phút chẳng có từ ngữ nào có thể bật ra khỏi vòm họng.- anh đã đánh đổi một ngàn năm tuổi thọ chỉ để có thể sống sáu mươi năm cuộc đời bên em...."and i really wanna let you know
that i can never let you go
'cause i just wanna be only yours."...- anh sẽ không rời đi chứ?- ừ, anh sẽ ở lại đây với em, mãi mãi.
that i can never let you go
'cause i just wanna be only yours."...- anh sẽ không rời đi chứ?- ừ, anh sẽ ở lại đây với em, mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com