TruyenHHH.com

'ᵛᵗʳᵃⁿˢ' 𝙜𝙮𝙢 𝙘𝙡𝙖𝙨𝙨.

g

expensivegay

-----------------------

taehyung tỉnh dậy vào cuối ngày, cảm thấy yếu ớt vì cơn mệt nhọc khi nãy và đầu óc thì mù mờ. cậu dụi mắt hàng chục lần, miệng lẩm nhẩm vài âm thanh vô nghĩa. cậu đảo mắt quanh phòng bối rối, lần nữa nhẩm xem đây hiện tại đang là năm nào. có vẻ như cậu vừa có một giấc ngủ ngắn.

cậu nhìn xung quanh, nhận ra mình lại đang ở phòng y tế một lần nữa. mắt cậu chậm rãi tìm kiếm bóng dáng của cô giáo, nhưng bỗng một giọng nói phát ra làm cậu giật nảy.

"taehyung"

cậu há hốc miệng khi nhận ra trong phòng hiện tại không có ai khác, trừ cậu. "ôi chúa ơi, mình bệnh nặng đến thế sao."

"tôi ở ngay cạnh cậu đây, ngốc ạ."

taehyung quay đầu lại theo hướng của giọng nói. cậu nhìn thấy jeongguk ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh của cậu, mắt dán chặt vào chiếc điện thoại trên tay. taehyung hơi nhíu mày, sao hắn lại ở đây?

"cậu ghét tôi mà, ở đây làm gì?"  taehyung thận trọng ngồi dậy và nhìn đồng hồ, cố hết sức để nhẹ nhàng với cơ thể mềm rũ của mình.

"vì tôi là người duy nhất có thể bế anh. anh làm mọi người hơi bị sốc đấy, huấn luyện viên  cũng bị hoảng theo nên lập tức ra hiệu cho tôi." jeongguk không hề đá động đến chuyện cậu ghét taehyung, điều này càng khiến taehyung nghi ngờ jeongguk đang bị mình làm phiền. cậu thậm chí còn không thay đổi ánh nhìn, mắt vẫn một mực trung thành với màn hình điện thoại, thành công khiến người lớn tuổi hơn thêm lo lắng. jeongguk bây giờ đang ngồi dạng hai cẳng chân ra. trong khi taehyung vẫn đang bận bộ đồ chơi thể thao của trường thì jeongguk đã từ lúc nào mặc đồng phục, không kể đến cút áo trên bị cậu mở tung ra. hình dạng này làm tim taehyung nhảy nhót liên hồi, bối rối với cảm xúc của mình hiện tại.

cậu không thể nhớ gì nhiều, những thứ còn đọng lại trong tâm thức có lẽ là khi cậu mất cân bằng và những đốm đen xuất hiện dày đặc trước khoảng mắt. tầm nhìn hạn hẹp khiến nhịp tim cậu đập không phanh. thậm chí chân cậu còn run rẩy đến tột độ và- cậu không thể nhớ gì thêm. taehyung hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của jeongguk đã âm thầm theo dõi cậu trong suốt tiết học, nhanh chóng nhận ra có điều gì đó bất ổn với cơ thể uể oải kia.

taehyung không nói gì thêm nữa, quyết định chờ đợi y tá đến và tường thuật mọi việc cho cậu. không khí trở nên im lặng đến đáng sợ, áp lực nặng nề như quả tạ đang giáng xuống lòng cậu. thế này thật sự không thoải mái chút nào, ít nhất là với taehyung; cậu nhìn thấy jeongguk đang dùng tai nghe và chắc rằng mình sẽ không thể bắt chuyện gì thêm.

người nhỏ tuổi hơn vặn loa khá to nên bài nhạc có thể nghe thấy từ bên ngoài. taehyung không thể nghe được là ai đang hát, nhưng cậu nhận ra giai điệu này. jeongguk đang nghe lion heart của snsd. taehyung bật cười khanh khách, nhớ lại khoảnh khắc cậu bị jimin bắt quả tang khi đang nghe party.

một lát sau, y tá trở về, tay bưng dĩa đồ ăn trông có vẻ như là bánh nướng xốp, cô đứng trước cửa phòng trò chuyện với ai đó một lúc. taehyung có thể trông thấy rõ ràng, nhưng không nhận ra người đấy là ai. anh ấy trông có vẻ hơi quen thuộc, đáng tiếc là cậu không quen biết nhiều người lắm. cậu sống khá ẩn dật, cho đến khi chuyện này xảy ra, đến nỗi bạn tốt duy nhất của cậu chỉ có jimin.

đế giày cao gót nện lên sàn khi cô đi đến bàn bệnh và đặt khay bánh xuống, có lẽ cô đã xong chuyện với người lạ mặt ở ngoài cửa. taehyung đoán cô ấy có thể nghe được bài nhạc kia vì cô bật cười như thể nhận ra nó vậy.

cô chậm rãi đi tới chỗ jeongguk, cậu nhóc đang bận bịu nhắn tin và không để ý có người đang tiến lại. taehyung trông thấy cô nhẹ nhàng gỡ tai nghe của jeongguk, làm cho âm thanh từ nó phát ra to hơn.
"jeongguk-sii, cô có thể nghe được đấy."

jeongguk không biết phải nói gì. cứng họng cố gắng lắp bắp vài từ để thanh minh cho bản thân nhưng cuối cùng lại bỏ cuộc vì những gì thốt ra đều là câu chữ vô nghĩa. cặp má cậu ửng đỏ lúng túng, tay vội vàng tắt ngay bài nhạc trong máy. cô y tá về lại chỗ ngồi của mình, xoay ghế về hướng giường bệnh của taehyung.

"em là kim taehyung, đúng chứ? cậu bé bị ngất trong lớp thể chất ý?" cậu chỉ ngật ngù thay vì trả lời. jeongguk nhận ra taehyung đang khá căng thẳng, mặc dù y tá nghĩ đấy là biểu hiện bình thường. taehyung không cảm thấy thoải mái lắm khi nói chuyện với người lớn, hay đại loại là người lớn tuổi hơn. cậu thuộc tuýp người hơi nhút nhát, và trò chuyện với họ càng làm cậu trở nên nhỏ bé.

"được rồi, taehyung, cô đã liên hệ với phụ huynh để đón em về, cô không nghĩ em nên tiếp tục buổi học khi vừa mới ngất đi. đây không phải là một dấu hiệu tốt đâu nhé. cô nói thế vì trông đáy mắt em thật sự mệt mỏi, cô muốn em về nhà và nghỉ ngơi một thời gian. uống thật nhiều nước và quan trọng hơn là ăn uống đầy đủ, rõ chưa." cô quay người về phía bàn làm việc, bận bịu ghi chép vào bản báo cáo để đề đơn nghỉ phép cho taehyung.

"may mắn thây hôm nay là thứ sáu, nên em có tận hai ngày cuối tuần để nghỉ ngơi." taehyung vẫn một mực im lặng, âm thầm tiếp thu những câu chữ của người đối diện. cậu mừng rỡ vì nghe tin mẹ cậu sẽ đến trường, taehyung cẩn trọng nhìn xung quanh, bắt gặp ba lô và đồng phục của mình đang ở cạnh ghế của jeongguk. nếu như jeongguk thật sự đã mang mọi thứ hộ cậu, có lẽ hắn cũng không hẳn là người xấu.

jeongguk vẫn ngồi đấy, im thin thít như tượng, và một lần nữa khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng. taehyung đung đưa hai chân, buồn chán đến nỗi phải ngắm nhìn mấy thứ đồ trang trí được treo trên bước tường trắng. mắt cậu dừng lại tại jeongguk sau một lúc phân tích căn phòng bệnh chán ngắt, thế là cậu quyết định tặng cho hắn ta nụ cười sợ sệt, ỉu xìu để dịu đi sự căng thẳng lúc này. cô y tá trở lại và dặn dò cậu thêm một số điều, khiến cậu dời mắt khỏi jeongguk.

"taehyung, em có thể dùng nhà vệ sinh để thay đồ, sau đó hãy chờ mẹ em ở sảnh chính. jeongguk-ssi, em có thể đi và quay về lớp được rồi." người lớn tuổi hơn gật gù, rời khỏi chiếc giường mình đang chiễm chệ và ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn ạ rồi vụng về lấy quần áo trên ghế. cậu quay người sang phía jeongguk ngay khi bước đến cửa nhà tắm, lắp bắp câu cảm ơn nhé nhỏ xíu trong cổ họng và chuồn vào phòng ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com