TruyenHHH.com

Slug

- Park Jimin, mau dừng tay lại!

Kim Taehyung chỉ kịp hét lên trong vô vọng.

Tiếc thật! Xong cả rồi!

- Chaeyoung!

- ChaeChae, nghe anh nói không? Trả lời anh đi! Đừng có ngủ như vậy.

- Em phải sống, không được bỏ anh!

- ChaeChae!

Kim Taehyung từ cửa chạy vào hốt hoảng, ôm lấy cái xác đang dần trút ra hơi thở cuối.

Anh yêu em nhất mà...đừng bỏ cuộc, có được không?

Nhưng đáng tiếc thay, đã có cơ hội nếm qua mùi vị của con dao sắc bén ấy, thì cũng không còn cơ hội nếm qua mùi vị của khí oxy nữa, dù cho có là lần cuối...

Park Jimin đứng trân người. Cảm giác giống y như những lần trước đây, chỉ khác là lần này, nước mắt và máu cùng hoà quyện.

Những giọt máu đỏ tươi nhỏ giọt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Hung khí lần này là dao. Nếu bị đâm một cái, hoàn toàn có cơ hội sống sót, vì lưỡi dao tương đối ngắn. Nhưng đây là ai? Là sát thủ máu lạnh. Tay hắn đẫm trong máu. Áo nhuộm bởi chất lỏng đỏ tươi. Chân dẫm lên bao nhiêu cái xác thối. Hắn sẽ đâm một nhát sao? Tức cười!

Kim Taehyung lấy lại bình tĩnh, biểu cảm tức giận đến tột độ.

Tôi vẫn đang định đến nhà em qua đêm, chúng ta sẽ cùng nhau uống một chút. Tôi đã mua cả bia và mồi nhắm. Cớ làm sao em lại làm như vậy với tôi?

- Em làm cái gì vậy?

Taehyung quát lớn. Mắt ẩn hiện cả tia máu. Tay nắm lại thành quyền lộ gân xanh.

- Giết cô ta. Anh không thấy sao còn hỏi.

Cậu không sợ hãi lập tức thú nhận. Em hoàn toàn không hối hận với những gì em làm. Anh hiểu không?

Từ trước tới giờ vẫn chưa từng hối hận với bất kỳ quyết định nào...chỉ có yêu anh...

- Em còn nói với tôi như vậy? Sau những gì chúng ta đã có? Tôi đã coi em như một người bạn thân cận nhất?!

Kim Taehyung trố mắt, là tôi nhìn lầm con người em?

- Tôi không cần anh coi tôi là chiến hữu!

- Anh tiếc thương cho nó? Yêu nó?

Park Jimin cũng tức giận.

- Tôi rất yêu em ấy. Từ trước tới nay vẫn chưa từng thay đổi.

Kim Taehyung giọng nói vô cùng kiên định.

- Ngu ngốc!

Tôi chính là đang khinh bỉ!

- Em...

Em không thấy có lỗi với tôi cùng người em mới kết liễu sao?

- Anh làm sao? Báo cảnh sát đi, bảo họ đến bắt lấy tôi. Chôn vùi cuộc đời tôi vào cái chỗ đó!

Còn nhớ em từng nói với anh, em rất ghét điều đó. Không phải vì sợ hãi, không phải vì em là tội phạm nên mới không thích, mà chính là nơi đó...rất "dơ bẩn". Toàn là những kẻ đáng khinh bỉ!

Kim Taehyung nhất thời im lặng. Những điều em nói tôi đều nhớ hết... tôi cũng chẳng biết mình vì sao vẫn muốn cho em cơ hội. Không muốn làm hại em... chưa bao giờ muốn.

- Em đi đi.

Kim Taehyung nghiến răng.

- Cái gì?

- Tôi nói em đi đi!

Anh quát lớn.

Tôi hận em! Và cũng...yêu em.

Đi đi, tránh xa tôi ra!

- Được, nếu anh muốn, em đi. Nhưng hãy nhớ, những gì em làm bây giờ , là đều vì anh, những điều tốt nhất cho anh.

- Em sẽ không bao giờ quay lại, trừ khi mạng sống của anh bị đe doạ! Tạm biệt!

Từ giây phút đó, Park Jimin đã thật sự ẩn thân, cậu rời đi không một lời từ biệt. Không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Không bao giờ hiện diện...










#leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com