TruyenHHH.com

ᵗᵘ ᵉˢ ᵗᵒᵘʲᵒᵘʳˢ ᵈᵃⁿˢ ᵐᵒⁿ ᶜᵒᵉᵘʳ

Hắn , cậu ấy , gã và em ➁

allonefor




Hắn đi đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi ngủ sau khi vừa call video với cậu người yêu xong

Khi bước ra khỏi phòng vệ sinh thì cũng đã gần 12 giờ đêm , vừa đúng lúc hắn định thả mình trên giường thì chuông cửa của nhà hắn vang lên

Hắn giật mình nhẹ một cái rồi nhanh chóng ra mở cửa với suy nghĩ chẳng biết ai mà đêm hôm khuya khoắc lại đến tìm

Mở lớp cửa thứ nhất hắn lờ mờ nhận ra thân ảnh quen thuộc

Đã rất lâu rồi tình huống này mới xảy ra lại

Hắn vội vàng nhanh chóng mở cửa cùng với giọng lo lắng : "Trọng đấy à ? Sao lại ở đây giờ này"

Mở xong lớp cửa thứ hai và cũng là cánh cửa cuối cùng.

Em vừa thấy hắn liền nước mắt ngắn nước mắt dài nhào đến hắn như một thói quen

Khác với lúc trước thì hắn liền ngớ người một cái rồi mới như ngày xưa liền vỗ về em

"Nào bình tĩnh mình vào nhà cái đã , người em lạnh ngắt rồi này"

Hắn kéo em vào nhà , cho em ngồi lên sofa êm ái rồi vớ đại cái chăn để sẵn cho cậu người yêu hay bị lạnh choàng lên người em

Xong hắn ngồi cạnh bên vỗ về hỏi : "Làm sao ? Có chuyện gì nói anh nghe xem nào"

Em chui tuột vào chăn mà khóc thút thít : "Anh Dũng..."

Hắn đương nhiền là biết nguyên nhân em khóc chỉ có thể là gã thôi chứ không ai khác . Từ xưa đến nay đều như thế chẳng khác gì.

Nhưng vẫn như bao lần khác hắn bình tĩnh nói : "Ừ anh Dũng làm sao ?"

"Anh Dũng hết thương em thật rồi" - Vừa dứt câu em liền khóc nức nở

Hiểu rõ bản tính hay bù lu bù la trẻ con của em nên hắn bĩnh tĩnh sáng suốt suy xét vấn đề

Nhưng tạm thời hắn phải dỗ em bình tĩnh trở lại cái đã

"Nào bình tĩnh kể rõ anh nghe xem rồi anh suy xét cho , cái gì mà bù lu bù loa như này anh biết phải như nào ?" - Hắn phì cười nhìn bộ dạng nhún nước của em sau khi khóc ầm ĩ

Như thường ngày em sẽ lườm hắn nhưng hôm này thì không , em nhìn mông lung vừa thút thít nói : "Anh có nhớ là anh Dũng từng crush một người trước khi quen em không ?"

Hắn gật đầu

Đương nhiên là hắn nhớ , vì lần đó em cũng chạy đến và bù lu bù loa lên cơ mà

"Em vốn dĩ cứ ngỡ một năm nay anh ấy đã hết tình cảm với người đó rồi , nhưng hôm nay chẳng biết may hay rủi khi cãi nhau em lại trẻ con lôi người đó vào thì em mới nhận ra..." - Giọng em nghẹn ngào

"Tình cảm  của anh ấy dành cho người đó vẫn nguyên vẹn như vậy"

Hắn nhíu mày nghe em kể

Tự nhiên hắn cảm thấy hơi chột dạ

Bỗng dưng lỡ một ngày cậu người yêu của hắn cũng như em , thì phải làm sao ?

Hắn thất thần trong một vài giây rồi rất nhanh sau đó hắn liền ôm em vào lòng mà vỗ về

Trớ trêu thay nếu với một lý do gì khác thì chắc chắn hắn sẽ chửi rủa gã người yêu của em một cách quyết liệt nhất , nhưng với cái lý do này hắn chẳng thể mở miệng mắng gã một lời vì không có tư cách nên chỉ đành hèn hèn dỗ dành em thôi vậy.

Sau một lúc lâu cứ khóc rồi lại dỗ thì con người khóc đã mệt lã mà ngủ ngất ngây , hắn vác em vào trong phòng ngủ của mình và nhẹ nhàng đặt em xuống giường , kéo chăn đắp cho em cẩn thận rồi hắn cầm lấy điện thoại tồi đến mở tủ lấy ra một cái gối rồi cầm ra sofa

Hắn đặt gối xuống và thả mình nằm lên sofa , tay kéo cái chăn lúc nảy quấn cho em đắp lên người mình

Em chỉ vừa quấn một lúc mà chăn đã có hơi mùi của em , chỉ còn sót chút ít mùi của cậu ấy thoang thoảng

Hắn còn sót lại dư âm của lúc nảy , nên hắn cứ ngẩn ngơ suy nghĩ mông lung từ lúc ấy đến bây giờ

Rồi đến lúc này mùi thoang thoảng còn cộng dồn lên khiến hắn dù rất mệt nhưng vẫn cứ trằn trọc mãi không thôi

Trằn trọc mãi một lúc lâu thì bất ngờ điện thoại để trên bàn sáng lên và tiếng thông báo tin nhắn đến

Hai giờ hai mươi ba phút

Từ ❣️ : [Mạnh ơi em khổ quá ㅠㅠ đêm hôm khuya khoắc phải ra vác xác ông anh về bởi vì ông ấy cãi nhau với ông em Mạnh nên nhậu sỉn quắc cần câu luôn nè]

Hắn nhanh chóng ngồi bật dậy nhanh chóng bấm phím trả lời

Đến ❣️ : [Đi đâu rước ông ấy đấy ? Em đi bằng gì vậy ]

Một phút sau tin nhắn từ cậu liền đến

Từ ❣️ : [Ơ chưa ngủ à ? Em đi bằng taxi 😗 Mà ông ấy bị dở người hay sao ấy đêm hôm nhậu say xong chui khu trẻ em ở công viên xxx , thiệt ngáo hết sức]

Hắn nhìn đồng hồ , gã kia hành người yêu của gã chưa đủ hay sao mà gần hai giờ rưỡi rồi còn hành người khác nữa chứ

Thiệt sự đáng đánh mà , cơ mà đánh hay không đánh đến đó rồi tính . Chợt hắn lo lắng  cho cậu người yêu của mình khi ra ngoài giữa đêm hôm như thế này

Hắn ngó vào phòng một cái xem em tình hình như thế nào rồi vội vàng lấy chìa khoá xe ô tô của mình rồi choàng bừa cái áo khoác rồi đi ra ngoài.

Lên xe trước khi chạy còn không quên nhắn cho cậu người yêu một cái tin

Đến ❣️ : [Em đến thì khỏi gọi xe , để anh chạy đến đưa em về]

Chạy từ nhà đến công viên đó cũng tầm 25 phút gì đó

Hắn chưa đến công viên này lần nào nên chẳng rõ khu vui chơi trẻ em nó nằm ở nơi khỉ ho cò quấy nào nên phải mất hơn 5 phút sau mới tìm được , hắn vội vàng xuống xe

Dùng đôi chân dài của hắn sải bước nhanh đến nơi gọi là khu vui chơi trẻ em đó

Và lại trớ trêu thay đập vào mắt hắn là cậu đang đứng gọn trọng vòng tay gã đó

Ngay lúc này hắn chẳng thể giữ được bình tĩnh mà lao đến dùng lực kéo cậu ra rồi vung tay đấm vào má gã một cú mạnh khiến tay hắn cũng chịu lực mà bị thương

"Hai người làm cái trò quái quỷ gì giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này vậy hả" - Hắn giận dữ nói

Ngay lập tức phía sau giọng cậu mềm mỏng vang lên , tay cậu níu vạt áo hắn : "Mạnh à bình tĩnh đi , Mạnh biết em và anh Dũng không phải như vậy mà"

Máu nóng dồn lên não khiến hắn chẳng thể lí trí nữa mà hất tay cậu ra và nhào người đến nắm cổ áo gã đang ngồi dưới đất lau máu vì bị hắn đánh ngã

"Con mẹ nó anh lừa dối tình cảm của Trọng hết một năm qua tôi chưa nói tới mà giờ anh còn dám ôm người yêu tôi ở một nơi hoang vắng như thế này là cái đéo gì vậy hả ?" - Hắn tức giận gầm gừ

Đáp lại hắn là thái độ dửng dưng của gã kia và hắn chưa kịp làm gì tiếp thì cậu đã vội vàng tách hắn ra khỏi gã khi hắn đang không cảnh giác

"Anh đừng có như vậy mà , em bị té nên anh Dũng đỡ em thôi chứ anh ấy có làm gì đâu" - Cậu vừa giải thích vừa vật vã ôm hắn kéo ra

Hắn gắt lên muốn nhào đến gã nên liền đẩy em ra : "Em thì biết cái gì chứ ?"

Lực không mạnh nhưng vì cậu cũng đang dùng lực ôm hắn nên khiến cho cậu mất thăng bằng ngã ra sau

Khi hắn nhận ra và đưa tay đỡ thì muộn màng

Gã đã là người nhanh hơn đỡ lấy cậu

Sau đó khi hắn đang ngớ người thì thời thế đổi thay khi chính hắn mới là người bị lao đến

Gã nắm cổ áo hắn quát : "Cậu làm cái quái gì vậy hả ?"

Ngay lập tức hắn lấy lại tinh thần và cũng không vừa liền nắm cổ áo gã : "Tôi làm cái quái gì đ*o liên quan đến anh ? Người như anh đ*o có quyền mà ý kiến"

Cậu như muốn khóc lại một lần nữa chen vào giữa ngăn cản : "Hai người rốt cuộc hôm nay làm sao thế ? Có gì thì bình tĩnh mình nói chuyện được không ! Coi như em xin hai người đó"

Khác với hắn nghĩ , gã chẳng hề hổ thẹn và kiêng dè ngay lập tức cười khẩy nói : "Nói đến cái quyền thì nếu cậu đến đây và đánh tôi vì Trọng thì cậu cũng chẳng có cái quyền gì mà ý kiến ở đây cả" - Nói xong gã liền nghe lời cậu mà buông hắn ra

Hắn cũng vì ngớ người nên dễ dàng tách cả hai ra

Bất giác hắn đưa tầm mắt hướng đến cậu , cậu đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn và gã

Chẳng thể phản kháng điều gì , khi cậu định lên tiếng thì hắn liền nắm tay cậu kéo đi : "Đi về"

"Mạnh còn anh Dũng , anh ấy đang say mà" - Cậu vừa nói vừa nhìn lại phía gã

Hắn vẫn một mực kéo cậu đi : "Kệ gã , say thì tự biết đường mà về chứ hơi đâu mà cậu lo"

Đến lúc này cậu cố giằng tay ra khỏi tay hắn : "Mạnh nói như vậy sao được ,  lỡ mà là Trọng thì Mạnh có bỏ được không ?"

"Trọng thì khác , đừng nói nhiều nữa đi về !"- Hắn càng nắm mạnh hơn và vẫn quyết liệt kéo cậu đi

"Khác cái gì vậy hả Mạnh..." - Giọng cậu không rõ ý tứ nhưng mang sự vỡ vụn nói

Lúc này hắn mới dừng bước mà quay lại , gương mặt cậu lấm tấm nước mắt nhìn xuống cổ tay đang bị nắm đến độ đỏ táy của cậu thì hắn mới giật mình buông ra

Hắn mấp mấy môi muốn nói gì đó nhưng chẳng thể thốt ra lời

Giải thích ?

Hắn chẳng biết nữa

Cậu chẳng để hắn khó xử mà liền lên tiếng nói : "Mạnh không muốn nói thì thôi , về thì về nhưng chờ Đức quay lại đón taxi cho anh Dũng cái đã . Mạnh ra xe trước đi"

Không đợi hắn phản ứng , cậu lau vội nước mắt rồi quay đi

Hắn định níu kéo cậu lại , nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng hắn chỉ có thể lặng người nhìn theo bóng lưng cậu rời đi

Hắn chẳng biết hắn đã đứng đó bao lâu cho đến khi cậu quay lại , hắn chỉ biết hắn cứ đứng nhìn vào nơi bóng lưng sau cùng của cậu trước khi không còn thấy gì với tâm trạng phức tạp 

Hắn chẳng rõ hắn làm sao

Hắn bị nói trúng tim đen ?

Hắn bị cậu phát hiện nên lo sợ ?

Chẳng rõ nữa , hắn thấy đau lòng

Và đúng là hắn có sợ , nhưng là sợ cậu rời bỏ hắn như lúc này

Rồi đến khi em quay lại , hắn mang theo tâm trạng vừa nặng nề vừa nhẹ nhõm kéo cậu ôm vào lòng

"Anh xin lỗi" - Hắn thì thầm với cậu

Cậu chẳng ôm lại hắn mà cũng chẳng đẩy ra , cậu nhẹ giọng nói : "Mình về thôi anh"

Sau đó hắn và cậu đan tay nhau đi đến xe , suốt quãng đường từ công viên đi đến xe và trên xe đi về nhà cậu cả hai chẳng nói với nhau thêm một lời nào

Tay cả hai đan nhau suốt quảng đường nhưng không khí lại ngột ngạt hơn cả những lúc cả hai cãi nhau không thèm nhìn mặt , trên xe bao lần nhìn qua cậu đang im lặng nhìn bên ngoài cửa sổ khiến tâm trạng hắn vốn đã nặng nề nay càng nặng nề hơn.

Gần đến nhà bỗng dưng cậu lại nhẹ giọng bâng quơ nói : "Trọng đang ở nhà anh nhỉ ? Không biết anh đi lâu như vậy thằng nhóc có chạy đi mất không nữa"

Ngay khi vừa dứt câu là vừa đúng lúc đến nhà cậu

Cậu định buông tay hắn ra và mở cửa xe bước xuống thì hắn nhanh tay nắm giữ cậu lại , giọng trầm ấm nói : "Hôm nay anh ngủ với em nhé ? Em gọi ông Dũng qua nhà anh chăm  Trọng đi"

Cậu cười nhẹ lăc đầu : "Thôi anh về lo cho Trọng đi , anh Dũng say quắc cần câu rồi mà chăm gì nổi nữa chứ"

Hắn nhíu mày

Cậu lại cười nói : "Anh về mau đi còn chờ gì nữa , nãy giờ đi lâu lắm rồi đấy ! Về nhanh không thắng nhóc ấy lại nổi cơn ngáo chạy mất mắc công lại phải nháo nhào đi tìm"

Trong lòng hắn vẫn cảm thấy gì đấy khó chịu những chẳng thể hiểu làm sao

Nhưng mà cậu nói đúng , thằng nhóc kia từng có vài lần cãi nhau rồi nổi cơn nhắm mấy ngụm bia xong lại trốn mất khiến cả nhà nháo nhào một vài phen

Thế là hắn gật đầu chào tạm biệt em và chạy về nhà

Đến nhà đỗ xe các kiểu xong hắn đi vào nhà , chẳng vội khoá cửa cẩn thận mà liền đi đến phòng ngủ kiểm tra.

Đi vào phòng hắn chợt thở dài

Quả nhiên cậu nói không sai

Hắn liền nhanh chân quay ngược ra xe rồi chạy đến nhà cậu thử xem sao vì nó tiện đường từ nhà hắn đến nhà Dũng.

Đến nhà cậu hiển nhiên là chẳng có ai , hắn tiếp tục hướng đến nhà Dũng . Được nữa đường thì bất ngờ chuông điện thoại vang lên , tên liên lạc của Trọng hiện trên màn hình

Hắn đạp chân ga chậm lại vội vàng bắt máy : "Trọng em đang ở đâu đấy"

Bên đầu giây bên kia một giọng xa lạ lên tiếng : "Dạ cho em hỏi anh có phải người thân của số liên lạc này không ạ ?"

Hắn dừng xe vào lề nhanh chóng trả lời : "Vâng đúng rồi ạ"

Phía bên kia nhanh chóng nói : "Vậy phiền anh mau chóng đến..."

- To Be Continued-

Tự nhiên lâu ngày viết lại cái đổi văn phong lạ lẫm không hiểu mọi người có okay không nhợ =))))~

Mà mọi người bàn luận về cốt chuyện tình tiết đi nàooo , tại bị cái thích thấy bàn luận về tình tiết để tui hóng hớt hả hê á

Mà chả thấy ai bàn luận gì :) ta lói ló bùn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com