TruyenHHH.com

Slug

Hình bên dưới là của Etto Sama: https://twitter.com/ettochii

---

Đội của cậu đã bị thương nghiêm trọng, nhưng Yamato vẫn tiến lên, cố hết sức dù chỉ để thuyết phục người anh em của cậu trở về. Những tên địch cũng mạnh không kém, và cuối cùng, chỉ còn lại hai thanh kiếm vẫn còn đang đứng; tất cả những người khác đều đã chết, gãy, hoặc đang vắt vẻo trên bờ vực của sự sống.

Kashuu đang trừng mắt nhìn cậu, những chiếc răng nanh dài một cách bất tự nhiên (nhờ vào sự sa ngã của cậu) làm cho nụ cười của cậu vặn vẹo thành một thứ gì đó còn kinh tởm hơn. “Sao mày không chết đi chứ, Yasusada?” cậu gào lên, xung quanh cậu ánh sáng từ những đốm lửa xanh soi rọi khuôn mặt quái dị của cậu.. “Đội của mày đã bị tiêu diệt, và mày thì đang trọng thương. Sao mày không chết đi cho đỡ mệt?”

Những vết máu thấm đỏ chiếc áo của Yamato - 誠, sự thanh khiết của cậu, niềm kiêu hãnh của Shinsengumi – không phải đều là của cậu, nhưng cũng có lẽ là thế, với sự bất cẩn của cậu trong trận chiến lúc nãy. Cậu phun ra những dòng máu đỏ, rồi dùng tay lau đi vết máu và nước bọt trên miệng mình. “Tao không thể, chưa thể,” cậu thều thào, một nụ cười nhỏ nở trên môi cậu. Cậu vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên má Kashuu, nụ cười dần rạng rỡ hơn khi người anh em của cậu không rụt lại hay lùi ra. “Mày vẫn còn sống, và tao không thể để mày một mình nữa.”

“Mày. Đã. Bỏ. Rơi. Tao.” Kashuu hét vào mặt Yamato. “Cả mày và Okita-kun. Tao đã bị bỏ lại, vỡ vụn, không được quan tâm...” Tầm nhìn cậu nhòe đi và tiếng nức nở ứ nghẹn trong cổ. “Không được yêu thương....”

“Kiyomitsu. Không sao đâu.” Yamato kéo người anh em của cậu lại gần hơn, tựa trán hai người lại với nhau. Cậu có thể cảm thấy sự sống của mình đang dần cạn kiệt, ma thuật của Saniwa yếu dần từng giây trôi qua. Họ không thể duy trì sự sống cho cậu được nữa, không thể khi mà sự sống của cậu đang hao mòn bởi ngọn lửa từ kẻ địch cậu đang ôm lấy. “Kể cả khi Okita-kun không còn nữa, tao vẫn sẽ luôn ở bên mày.”

Kashuu rít lên, nhưng vẫn không lùi ra khỏi cậu. “Nói dối. Mày là một thằng nói dối, Yasu... Mày đã hứa với tao mày sẽ quay lại cứu tao, nhưng mày đã không làm, và mày đã để tao chết trong đơn độc!” Anh cười như mỉa mai chính mình - một âm thanh vỡ vụn phản chiếu hình ảnh thật sự của chính anh. “Và không phải chỉ một, mà tận hai lần! Làm như chủ nhân của chúng – không, chủ nhân mới của MÀY thèm đếm xỉa đến đứa trẻ nhơ nhuốc, thảm hại đến từ nơi bờ sông này!”

Anh gầm gừ khi Yamato không chịu nhúc nhích, móng tay đâm sâu vào cánh tay người anh em của mình. “Mày sẽ chết, Yasu,” anh thì thầm. “Ngọn lửa của tao sẽ nuốt chửng mày trong khi tao sẽ tiếp tục sống. Đó là thứ mày muốn sao?”

Yamato bật cười. “Nếu tao chết, mày sẽ đi cùng tao nhé, Kiyo?”

Mọi thứ chợt rơi vào im lặng, rồi một tiếng ‘phập’ vang lên; hai tiếng kêu đau đớn hắt lên trên chiến trường đầy máu đỏ.

Kashuu nhìn xuống. Lưỡi kiếm dài cảu một thanh Tachi (Uchigatana?) –cậu nhận ra đó là những gì còn lại của Izumi – đã đâm xuyên qua cả hai, xâu hai người với nhau như những xiên hanami dango họ thích ăn. Bằng cách nào Yamato đã đưa họ đến được chỗ thanh kiếm, anh không thể biết được, nhưng anh không thể nghĩ về nó lâu hơn nữa.

“Đi nào, người anh em.” Yamato cười ngọt ngào, rồi một mảnh kí ức đẹp đẽ họ từng có với người chủ nhân yêu quý của họ ùa về trong tâm trí Kashuu. Không, không phải người chủ nhân mới đã bỏ anh lại nơi tay kẻ địch – mà là người chủ nhân đầu tiên, và duy nhất của họ.

Okita Souji. Một con người tốt bụng, đầy nhiệt huyết, trái tim luôn đầy yêu thương, có khả năng điều khiển hai thanh kiếm khó sử dụng cứ như chúng là một phần của cơ thể anh vậy, mà lại luôn chiều chuộng hai cậu như thể hai cậu là hai đứa con của chính anh ấy vậy.

Mắt Kashuu mở to, dòng máu đỏ tươi chảy xuống nơi khóe môi cậu. “Yasusada...”

“Đi nào, Kiyomitsu. Okita-kun đang đợi chúng ta kìa.”




Ghi chú của tác giả: một đoạn nhỏ tui viết lúc ý tưởng mới nảy ra

---

“Ouh, Yasusada.”

“Kiyomitsu...?” Yasusada nhìn người anh em của cậu đầy kinh ngạc, anh đứng đó, thoải mái một cách đáng sợ ở giữa kẻ địch. “Chuyện gì đã xảy ra với mày vậy?”

“Tao đã được yêu thương, mày không thấy sao?” một nụ cười quỷ quyệt đầy khiêu gợi nở trên môi Kiyomitsu, và anh bật cười, vươn tay về phía những kẻ thù hung tợn đang đứng đằng sau anh. “Tao không cần cả  Okita lẫn mày. Tao chỉ cần bọn chúng. Bọn chúng yêu tao, cả khi tao đã gãy nát thế này.”

“Kiyomitsu-”

“Cả mày và Okita đều không yêu tao khi tao gãy. Nhưng bọn chúng-” một tên Kebiishi gầm gừ và dụi vào cổ Kiyomitsu khi anh ngoắc hắn lại gần. “Bọn chúng yêu tao. Bọn chúng yêu vẻ đẹp, tài năng và cơ thể tao.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com