TruyenHHH.com

Slug

Part 2

Mate của tôi gầm lên và tôi hoàn toàn đóng băng khi đứng nhìn cậu bé chạy với một tốc độ kinh ngạc, một tốc độ gần như là vô nhân đạo (?) Con sói bên trong tôi như thức tỉnh và tôi cảm thấy mình như bị nam châm kéo về phía trước. Aura của cậu càng sáng hơn khi tôi đến gần. Cậu bé đứng thở hỗn hển giữa cánh đồng rộng lớn. Có lẽ cậu nghĩ tôi đã ngừng đuổi theo cậu ấy.

" Nó có màu hồng!" Tôi thốt lên , say đắm vào sắc màu rực rỡ phát ra từ cậu bé " Màu hồng phấn ..."

Chỉ có omegas mới có aura màu sáng . Alphas có màu tối, trong khi Betas có màu dịu như xanh lam hay là xanh ngọc. Tất cả auras của chúng tôi gần như đều có màu sáng, nhưng chỉ có omegas mới có những màu sáng lấp lánh, như màu pastel. Mắt tôi mở to khi nhận ra bạn đời của mình là một omega, một loài quý hiếm đã tuyệt chủng trong những năm chín mươi. Họ đã bị giết trong Thế Chiến lần thứ nhất . Có một sự diệt chủng của loài sói chúng tôi và omegas không thể tự bảo vệ bản thân mình. Chỉ còn alphas và betas sống sót.

Cậu bé nghe thấy tiếng thở hổn hển của tôi và nhanh chóng quay lại, lùi đi.

" Đợi đã", tôi giơ tay lên " Tôi sẽ không làm hại cậu đâu."

Cậu bé đang run rẩy và mặt cậu tái mét, trông cậu giống như vừa nhìn thấy một con ma vậy. Có thể bởi vì cậu đã giết chết một người đàn ông.

"A...A-anh muốn gì..?", Cậu bé hỏi một cách nhẹ nhàng và giọng nói của cậu ấy làm cho nhịp tim của tôi trở nên điên cuồng. Lúc ấy tôi chỉ muốn ôm cậu ấy thật chặt, hít hà mùi hương của cậu ấy và không bao giờ buông cậu ra. Sự im lặng của tôi làm cho cậu trở nên lo lắng và cậu bắt đầu nhảy tại chỗ (?) . Cậu bé nhìn quanh với vẻ mặt đầy bất an " Anh biết đấy, em không có giết ông ta..." cậu lí nhí.

" Vậy là ông ta chỉ-chết thôi?" Tôi cười khúc khích khi nhìn thấy đôi mắt nâu to tròn của cậu.

" Em không biết chuyện này xảy ra như thế nào, đột nhiên Ông Yong gọi em là một con quái vật và ông ấy chết." cậu bé lắc tay mình một cách đầy căng thẳng. Ngay khi cậu bé vừa tránh mặt tôi thì tôi đã từ từ bước đến và đứng bên cậu. Cậu là người con trai đẹp nhất mà tôi từng thấy và xét về vài mặt thì có thể coi như là cậu ấy thuộc về tôi. Ánh hào quang của aura phát ra từ cậu ấy bao phủ lấy cậu một cách hoàn hảo, khiến cậu trở nên dịu dàng và dễ thương hơn.

"Tôi nghĩ là cậu đã bị tẩy đi một phần ký ức rồi.", tôi nói cho cậu sau vài giây im lặng. Cậu bé lại nhìn tôi.

" Nó có nghĩa là gì vậy thưa anh?" Cậu bé hốt hoảng hỏi.

" Nó có nghĩa là não cậu đã ngăn lại những dòng ký ức." tôi giải thích : "Cậu đã ở đó khi mọi chuyện xảy ra."

Và có thể cậu đã giết ông ta. Tôi nghĩ cậu ấy không nhận thức rằng mình là một người sói. Cậu ta còn quá nhỏ để biết được điều đó. Tôi có thể nhìn thấy aura của cậu ấy nhưng cậu ấy không thể nhìn thấy aura của tôi vì cậu bé chưa đủ mười tám tuồi.

"Em bao nhiêu tuổi?" Tôi hỏi khi thấy cậu bé im lặng

"Mười một." Cậu thì thầm, "Em biết là em còn nhỏ nhưng em phát triển hơn so với tuổi của mình!"

"Tôi không nghi ngờ điều đó!", tôi mìm cười với cậu

Cậu bé còn quá nhỏ so với tôi. Vì Chúa, cậu trẻ hơn tôi những mười tuổi! Làm sao tôi có thể sánh được với cậu bé sống cách đây 200 năm? Điều đó chưa bao giờ xảy ra trước đây. Tất nhiên là bọn họ đã nói với tôi rằng tôi không có bạn đời. Có Trời mới biết được là cậu ấy chết bao lâu rồi.

Tôi nhận thấy cậu bé đang nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt kỳ lạ. Tóc của của để dài ra như thể chưa được cắt mấy năm trời. Quần áo của cậu nhem nhuốc và mặt cậu có đầy tàn nhan do sự ảnh hưởng của ánh nắng mặt trời.

"Em chưa thấy anh bao giờ.", cậu nói. Tôi mỉm cười với cậu và quỳ xuống đối diện với cậu.

" Em tên là gì vậy ?"

"Tae Hyung" Cậu cười. Trái tim tôi như rung động trước cái tên.

"Chà,Tae Hyung" Tôi nói, dường như nếm được từng chữ cái ngọt ngào của cái tên trên môi. "Tôi là Jung Kook và tôi chắc chắn rằng em sẽ gặp tôi ở đây thường xuyên hơn."

"Sao vậy ạ?"

"Tôi tìm thấy một lý do đáng để viếng thăm." , tôi nói một cách mơ hồ "Tôi cần phải đi bây giờ nhưng chúng ta sẽ lại gặp nhau,được không?"

"Okay Kookie" Cậu vui vẻ "Từ giờ em sẽ gọi anh là Kookie"

Trái tim tôi như ngừng đập khi nghe thấy biệt danh của mình và tôi cố gắng không bật khóc. Đã ba năm. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy bạn đời của mình nhưng cậu ấy lại không biết tôi là ai.

Tôi gật đầu "Được rồi,tôi sẽ gọi em là Tae."

Cậu bé hớn hở "Em chưa bao giờ có một biệt danh trước đây, bây giờ anh là bạn của em?"

"Tôi cho rằng là đúng" Tôi nói và khuôn mặt của cậu bé trở nên rạng rỡ. Tôi nên mang kính râm nếu biết tôi sẽ gặp mặt trời của mình ( ^~^)

"Người bạn đầu tiên của em." Cậu bé khúc khích. Cơ mặt tôi như cứng lại. Cậu bé không có bạn?

Tôi cảm thấy cơ thể mình bắt đầu nhẹ dần nó như đang dần biến mất

"Tae,tôi cần phải đi bây giờ nhưng tôi sẽ trở lại.Tôi hứa"

Cậu gật đầu và dường như muốn dang tay ra nhưng lại chần chừ. Tôi biết cậu muốn gì và nhanh chóng ôm lấy cậu , áp trán cậu vào trán tôi để cảm nhận luồng điện chạy quanh chúng tôi. Cậu ấy vẫn chưa cảm nhận được nó nhưng tôi có thể thấy nó một cách rõ ràng. Tôi thả cậu ra và chìm đắm vào vẻ đẹp của cậu. Em là của tôi. Tôi, và chỉ tôi.

Tôi thì thầm " Hãy giữ an toàn nhé!" và quay lại, chạy vào cánh cổng thời gian ở cánh đồng ngô. Ngay khi chân tôi vừa chạm vào nền của phòng thí nghiệm, tôi ngã về phía trước, tóm lấy vai của Nam Joon.

" Tôi đã tìm thấy cậu ấy rồi!!!" Tôi lắc lấy vai anh ta và xoay mình.

"Cậu có tìm thấy nguyên nhân của những vụ giết người không?" Anh hỏi, chớp mắt để lấy lại tầm nhìn sau cơn chóng mặt vừa rồi.

"Tôi tìm thấy cậu ấy Nam Joon!" Tôi chậm rãi nói "Tôi đã tìm thấy mate của mình!"

"Cái gì?", anh ấy la lên , "Vào năm 1817!?!?"

"Phải!" Tôi hét lên trong sự hạnh phúc , nhưng đồng thời cũng cảm thấy hơi bối rối "Cậu ấy rực rỡ màu hồng và chỉ mới mười một tuổi nhưng tôi cảm thấy sự liên kết giữa chúng tôi . Chúng tôi là bạn đời Nam Joon."

"N-nhưng điều này thậm chí làm sao có thể!?" Anh quơ tay loạn xạ nhưng sau đó cũng nhanh chóng lấy lại sự nghiêm túc của một giáo sư." Ý tôi là - cậu không thể nào có một người bạn đời ở thế kỷ 19."

"Tôi biết!" Tôi luồn tay qua tóc mình " Nhưng nó là thật đấy, cậu ấy là thật, và tôi cần gặp lại cậu ấy một lần nữa, làm ơn Nam Joon,làm ơn hãy đưa tôi trở về lại."

Nam Joon thở dài " Tôi không biết đây có phải là một ý hay hay không."

" Xin hãy tưởng tượng nếu đó là Jin và cậu đang bị mắc kẹt ở đây." tôi bĩu môi, đó là điều không bình thường đối với một alpha như tôi nhưng tôi cần cho anh ấy biết là tôi thực sự rất muốn quay về.

Anh ấy thở dài và tôi biết tôi đã thắng cuộc thảo luận

" Được rồi nhưng chúng ta không thể đưa cậu về một chỗ cùng trong một ngày được."

"Tất nhiên,có lẽ cậu nên gửi tôi về vào vài năm sau và làm điều ấy một vài lần cho đến khi cậu bé tin tưởng tôi." , tôi gật đầu.

" Và sau đó?"

"Tôi không biết nữa" Tôi nhún vai

Nam Joon khịt chiếc mũi của mình " Cậu không thể hẹn hò với ai đó từ quá khứ Jung Kook."

" Tôi sẽ thử nếu tôi phải"

♦♦♦♦♦

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com