Slug
Taehyung" Vậy hai người gặp nhau như thế nào? Lúc ấy em cảm thấy như thế nào ? Phản ứng của chàng sói kia là gì ?"Tôi bị kéo đi khỏi Jungkook bởi cậu trai tóc hồng tên Jimin. Cậu dẫn tôi đi qua đám đông, nơi mà những ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm về chúng tôi, đầy thân thiện nhưng cũng có những sự căm ghét nữa. Tôi lơ đi và Jimin tiếp tục kéo tôi đến phòng khách, nơi mọi người đang ngồi cùng nhau trên đi văng. " Vậy..? " Jimin hỏi sau khi " bắn" một tràng câu hỏi về tôi"Uhm..."Tôi không biết phải nói gì vì tôi không thể nói với mọi người rằng tôi đến từ quá khứ. Tôi không giỏi trong việc nói dối và mẹ tôi bảo thật tệ khi con người không trung thực với nhau." Em gặp anh ấy vài lần nhưng mà ..um... em không hề biết mình là một người sói và em cũng không ngờ rằng anh ấy lại là mate của mình. " Tôi nói một cách mơ hồ. Đó không phải là nói dối mà chỉ là đang che dấu sự thật ." Em không hề biết mình là người sói ? " Jimin há hốc " Sao lại thế được ? Ba mẹ em không hề nói gì về điều đó sao ? Họ không ở cùng đàn sói à ? " Tôi lắc đầu " Không ạ, em và mẹ sống ở vùng quê nhỏ và mẹ em chả nói gì về việc này cả "" Vùng quê ? " Jimin nghiêng đầu " Woah, Jungkook đã thật sự phải đi rất xa để có tìm được bạn đời của mình "" Thật ra... " Jungkook bất chợt xuất hiện và đi về phía chúng tôi " Tôi đã phải đi rất nhiều lần để có thể đưa em ấy tới đây "Má tôi ửng hồng khi tôi bắt gặp ánh mắt trìu mến của anh đang nhìn mình. " Thật là dễ thương ~ " Jimin bĩu môi " Ước gì anh cũng có ai đó như vậy vì mình "" Anh vẫn chưa tìm được bạn đời ạ ? "" Thật ra là rồi, " Jimin thở dài " Anh ấy tên là Min Yoongi và lớn hơn anh hai tuổi "" Anh biết cả tên anh ấy luôn sao ? "" và cả nơi ở nữa " Jimin bổ sung " nhưng mà anh ta sống ở Mỹ lận và anh không có đủ tiền để đến đó. Anh ta cũng chẳng có ý định đến đây gặp anh nữa, anh đoán là bọn anh không thật sự dành cho nhau. Em biết lập trình tìm mate mà đúng chứ ?"Tôi lắc đầu và anh mở to mắt ngạc nhiên " Điều này cũng lý giải được nhiều thứ Jungkook nhỉ ? " Jimin nói " Cậu bé không hề biết mình là người sói và mẹ cậu ta cũng vậy nên dữ liệu của cậu ta không được thêm vào lập trình . Thảo nào máy tính không tìm được mate của cậu. "Cả tôi và Jungkook đều nghệch mặt nhìn anh. Tôi hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì nhưng có vẻ đó là lý do hợp lý cho chuyện của chúng tôi." Ở đây ai cũng kỳ lạ như anh ấy ạ ? "Jungkook bật cười và lắc đầu " Không, chỉ có Jimin thôi nhưng mà em sẽ sớm quen với chuyện đó thôi "" Em mong là vậy " Tôi thở dài, hơi nao núng khi nghe thấy tiếng của Jimin vọng ra khắp căn phòng. Jungkook đưa tay vào túi và lấy ra một thứ nhỏ nhỏ có hình chiếc hộp. Anh nhấn vào nó và đưa nó sát cạnh tai mình để nói chuyện.Anh ấy có một người tí hon trong chiếc hộp sao ? " Hey Namjoon, không, chúng tôi không hề nói về chuyện đó, Jimin bất chợt suy ra một lời giải thích và chúng tôi thấy nó khá hợp lý theo quan điểm của cậu ấy.... được rồi tôi chắc chắn sẽ báo cho anh biết nếu xảy ra chuyện gì. Được rồi, nhớ về sớm trước khi Jin than thở với tôi rằng cậu ấy nhớ anh nhường nào...." Jungkook nói " Người đàn ông lúc nãy đang ở trong cái hộp ấy ạ ? " Tôi tròn xoe mắt nhìn anh, chỉ vào thứ đó trong khi Jungkook bỏ nó lại vào túi quần mình. " Hả ? " Anh ngơ một lúc " À, đó là điện thoại. Nó cho phép em nói chuyện với người khác dù hai ngươi đang ở xa nhau. Namjoon cũng có một cái vì vậy anh ấy có thể nói chuyện với anh. " Tôi nhăn mặt, hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì." Xin lỗi, anh không giỏi lắm trong việc giải thích " Anh cười, ngại ngùng gãi gãi sau gáy " Anh sẽ chỉ cho em cách các thiết bị điện tử hoạt động sau. Em có mệt không ?" Tôi dựa vào người anh và khẽ ngáp thay câu trả lời. Anh cười và vòng tay qua eo tôi, trước khi tôi nhận ra thì anh đã nhấc bổng tôi lên. " Jungkookie " tôi khẽ reo " Em quá nặng để được bế như vậy"Anh nhìn tôi đầy ngạc nhiên " Em đang giỡn đó à ? Em nhẹ như lông vũ vậy và anh có sức mạnh của một alpha. Anh có thể ném em lên tận cầu thang nếu em muốn. "" Đừng mà.. " Tôi bĩu môi . Anh đá cánh cửa phía trước và bước vào căn phòng có một chiếc giường đôi. Tôi nằm trên giường của anh, vùi người vào chăn và khẽ cảm thán sự mềm mại của chiếc giường. Chiếc giường cũ của tôi có khi còn cứng hơn cả đá nếu so với giường của anh." Đây là phòng anh " Jungkook nói và nằm xuống bên cạnh tôi " Và bây giờ nó là phòng của chúng ta " Anh cười và vòng tay keo tôi vào lòng anh. " Người anh ấm thật đấy " Tôi khẽ nói, nhích gần hơn về phía anh" Bởi vì anh là người sói " Anh nói, luồn tay mình vào tóc tôi " Đối với một omega thì người em khá lạnh đấy " " Nah, em chỉ đẹp thôi " Tôi cười, vùi đầu vào lòng ngực anh và chân chúng tôi đan vào nhau. Anh khẽ ngân trả lời, tay vẫn luồn vào trong tóc tôi và nhẹ nhàng xoắn lấy lọn tóc của tôi. Nhịp đập của tim anh và những cử chỉ nhẹ nhàng của anh dần đưa tôi vào giấc ngủ. Cuối cùng thì sau bao năm chờ đợi, tôi cũng đã ở trong vòng tay anh.♦♦♦♦♦♦4
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com