Slug
_Ê, hyung thích anh ta thật hả?_Điên! hyung mày mà thích cái tên đó á, không bao giờ nhé!Hoseok một mực phủ nhận rằng bản thân không hề thích người đó tí nào mà thật ra là trong lòng cậu đang mông lung đấy.
Cậu và Jimin đang ngồi ghế đá đối diện sông Hàn, cùng nhau uống coffe ấm nóng vào thời tiết lạnh lẽo này và trò chuyện phiếm. _Nhưng mà Yoongi hyung chu đáo với hyung thật đấy, có khi nào hyung ấy thích hyung không?_Cái tên đấy với ai mà chả vậy. Mối quan hệ của tụi anh chỉ là anh em bình thường thôi.Jimin vẫn mặt nửa tin nửa không nhìn Hoseok. Tính ra thì cậu cũng đã từng qua Nhật thăm Hoseok và ở tận 1 tháng nên cậu cũng thấy có nhiều sự bất thường trong cái mối quan hệ "anh em đơn thuần" này lắm._Còn nhóc với cậu bé tên Jungkook thì sao? Nhóc nói thằng bé thích nhóc nhưng nhóc thì sao?_Ờ thì...em từ chối em ấy rồi!Nói đến đây Hoseok bỗng mắt mở to, miệng hình chữ "ㅅ" nhìn Jimin. Cậu cũng không tin là Jimin sẽ từ chối Jungkook vì thằng bé kia tốt thế cơ._Ơ sao thế? Anh thấy Jungkook tốt với nhóc lắm mà._Jeon Jungkook rất tốt bụng, nhưng...Jimin ngập ngừng nhìn về phía xa xăm, sâu trong ánh mắt cậu tỏa lên một nổi buồn nhè nhẹ, phải chăng cậu lại nhớ người ấy?!?! Hoseok thấy cậu như vậy cũng đoán được phần nào, vì là anh em chí cốt nên cậu hiểu Jimin lắm. Thật không dễ để khiến Jimin yêu thật lòng một ai và cũng thật khó khi bắt Jimin từ bỏ người ta khi đã quá yêu._Hyung hiểu rồi. Chừng ấy năm tháng rồi mà nhóc vẫn cứ như vậy sao?_Hyung, hyung đang nói gì vậy? Em không hiểuJimin nửa đùa nửa bối rối đáp Hoseok, do cậu vờ né tránh thôi nhưng sự thật thì cậu có thể qua mắt được ai chứ với Hoseok thì không bao giờ._Hyung biết mày đang nghĩ gì hết đấy em ạ. Nếu không muốn nói thì thôi bỏ qua đi!_Nhưng em muốn biết hiện tại anh ấy như thế nào rồi!Hoseok chậm rãi uống vài ngụm coffe rồi hóa nghiêm túc quay sang nhìn Jimin_Hyung không muốn nói vì sợ nhóc buồn nhưng hyung nghĩ trước sau gì nhóc cũng biết thôi thì biết trước sẽ đỡ hơn._Sao thế hyung? Nhìn hyung nguy hiểm vậy làm em cũng hoang mang theo._Anh mày không đùa đâu cái thằng nhóc này. Anh chỉ muốn nói là bây giờ người đó đang sống rất hạnh phúc bên cậu bạn thân của nhóc rồi nên nhóc hãy từ bỏ đi._À, vậy à! Vậy thì tốt rồiJimin nghe Hoseok nói xong, nỗi buồn bỗng tăng gấp đôi. Còn có cảm giác thất vọng trong khi bản thân chả hi vọng điều gì. Tại sao lại thế nhỉ? Jimin cười nhạt nhẽo, mắt hướng về phía dòng sông đang chảy cùng với mấy cánh hoa trên mặt nước. Hoseok ngồi cạnh bên thấy thằng nhóc buồn mà cũng xót nhưng biết sao giờ. Thà buồn một chút rồi thôi còn hơn là nó cứ kéo dài làm bản thân thật đau khổ.
______________________________________________Tên Min Yoongi này, nhậu say bí xị rồi bây giờ về hành mình đây mà!Hoseok cực nhọc đỡ Yoongi vào nhà, thiệt là cậu mệt với anh quá đi mất, anh ra khỏi nhà từ lúc 6h cho đến tận 9-10h đêm như vầy lại lết về theo cái tấm thân say mèm này. Nhưng cũng không thể trách anh được, anh đi nhậu với đối tác mà, anh không muốn Hoseok đi theo khẻo cậu ăn nói không khéo lại hỏng hết vụ hợp tác. Hoseok khiên anh lên phòng, thẩy anh xuống cái giường rồi lại gần chỉnh tư thế sao cho anh thoải mái hơn. Yoongi tuy say nhưng trong tâm trí vẫn còn một chút ý thức, anh hé mắt một tí để nhìn xung quanh. Còn cậu thì lo chỉnh đốn, gỡ giày cho anh nên chẳng hay anh tỉnh dậy. Sau khi cậu đắp chăn lên cho anh rồi định bước ra khỏi phòng thì cậu bỗng cảm nhận có cái gì đang nắm chặt cổ tay mình, đợi Hoseok kịp nhận ra thì anh đã kéo cậu nằm gọn vào lòng anh rồi._Này Min Yoongi! Anh làm gì vậy? Thả tôi ra..._Yên nào, cho tôi ôm một chút thôi!Yoongi đáp cậu bằng giọng nói say rượu của mình, thật quyến rũ làm sao. Nghe anh nói thế cậu cũng không thèm quậy quọ nữa, mặc cho anh ôm mình, dù gì anh cũng say rồi chắc tưởng cậu là cái gối chớ gì._Hoseok ah..._..._Nếu bây giờ tôi nói tôi thích em thì sao?Tim cậu bỗng đập loạn xạ, người trở nên nóng bừng. Là tình huống gì đây, Min Yoongi đang tỏ tình cậu hay sao? Cậu có nên tin không chứ?!?!_Yoongi anh say rồi!_Người ta nói lúc say là lúc thật lòng, em không tin tôi sao?Hoseok bối rối không biết phải nói sao, người ôm cậu lúc này là đang thật lòng sao? Thú thật thì trong lòng cậu cũng có chút tình cảm với anh nhưng cậu sợ. Sợ đó chỉ là tình cảm thoáng qua, sợ anh chỉ là nhất thời vì thế mà cậu hiện tại không thể đưa ra câu trả lời chính xác được._Tôi...cần thêm thời gian!_Được! Bao lâu cũng được! Giờ thì ngủ đi, tôi mệt rồi.Thế là tối hôm đó Hoseokie đã ngủ rất ngon lành trong lòng người kia. Yoongi tỉnh dậy vào giữa khuya vì cảm giác hơi khát nước nhưng thấy bé con nằm trên tay mình ngủ say xưa quá nên anh không nỡ động đậy làm bé con giật mình. Anh ngắm nghía một lúc, còn lén hôn trộm lên đầu con người ta rồi mới tiếp tục ngủ cơ đấy, thật hạnh phúc làm sao ㅠvㅠ[End Ngoại truyện 1]____________NOTE:
*Sau khi hoàn thành bộ này Zhi sẽ cho ra cái hố mới, các cậu muốn couple nào thì cứ việc cmt cho mình biết nhé^^ couple nào có nhiều cmt nhất thì Zhi sẽ đào hố về couple đó!
*Nếu thấy hay hãy vote or cmt góp ý để ủng hộ Zhi nhé^^
KAMSAMITA
Cậu và Jimin đang ngồi ghế đá đối diện sông Hàn, cùng nhau uống coffe ấm nóng vào thời tiết lạnh lẽo này và trò chuyện phiếm. _Nhưng mà Yoongi hyung chu đáo với hyung thật đấy, có khi nào hyung ấy thích hyung không?_Cái tên đấy với ai mà chả vậy. Mối quan hệ của tụi anh chỉ là anh em bình thường thôi.Jimin vẫn mặt nửa tin nửa không nhìn Hoseok. Tính ra thì cậu cũng đã từng qua Nhật thăm Hoseok và ở tận 1 tháng nên cậu cũng thấy có nhiều sự bất thường trong cái mối quan hệ "anh em đơn thuần" này lắm._Còn nhóc với cậu bé tên Jungkook thì sao? Nhóc nói thằng bé thích nhóc nhưng nhóc thì sao?_Ờ thì...em từ chối em ấy rồi!Nói đến đây Hoseok bỗng mắt mở to, miệng hình chữ "ㅅ" nhìn Jimin. Cậu cũng không tin là Jimin sẽ từ chối Jungkook vì thằng bé kia tốt thế cơ._Ơ sao thế? Anh thấy Jungkook tốt với nhóc lắm mà._Jeon Jungkook rất tốt bụng, nhưng...Jimin ngập ngừng nhìn về phía xa xăm, sâu trong ánh mắt cậu tỏa lên một nổi buồn nhè nhẹ, phải chăng cậu lại nhớ người ấy?!?! Hoseok thấy cậu như vậy cũng đoán được phần nào, vì là anh em chí cốt nên cậu hiểu Jimin lắm. Thật không dễ để khiến Jimin yêu thật lòng một ai và cũng thật khó khi bắt Jimin từ bỏ người ta khi đã quá yêu._Hyung hiểu rồi. Chừng ấy năm tháng rồi mà nhóc vẫn cứ như vậy sao?_Hyung, hyung đang nói gì vậy? Em không hiểuJimin nửa đùa nửa bối rối đáp Hoseok, do cậu vờ né tránh thôi nhưng sự thật thì cậu có thể qua mắt được ai chứ với Hoseok thì không bao giờ._Hyung biết mày đang nghĩ gì hết đấy em ạ. Nếu không muốn nói thì thôi bỏ qua đi!_Nhưng em muốn biết hiện tại anh ấy như thế nào rồi!Hoseok chậm rãi uống vài ngụm coffe rồi hóa nghiêm túc quay sang nhìn Jimin_Hyung không muốn nói vì sợ nhóc buồn nhưng hyung nghĩ trước sau gì nhóc cũng biết thôi thì biết trước sẽ đỡ hơn._Sao thế hyung? Nhìn hyung nguy hiểm vậy làm em cũng hoang mang theo._Anh mày không đùa đâu cái thằng nhóc này. Anh chỉ muốn nói là bây giờ người đó đang sống rất hạnh phúc bên cậu bạn thân của nhóc rồi nên nhóc hãy từ bỏ đi._À, vậy à! Vậy thì tốt rồiJimin nghe Hoseok nói xong, nỗi buồn bỗng tăng gấp đôi. Còn có cảm giác thất vọng trong khi bản thân chả hi vọng điều gì. Tại sao lại thế nhỉ? Jimin cười nhạt nhẽo, mắt hướng về phía dòng sông đang chảy cùng với mấy cánh hoa trên mặt nước. Hoseok ngồi cạnh bên thấy thằng nhóc buồn mà cũng xót nhưng biết sao giờ. Thà buồn một chút rồi thôi còn hơn là nó cứ kéo dài làm bản thân thật đau khổ.
______________________________________________Tên Min Yoongi này, nhậu say bí xị rồi bây giờ về hành mình đây mà!Hoseok cực nhọc đỡ Yoongi vào nhà, thiệt là cậu mệt với anh quá đi mất, anh ra khỏi nhà từ lúc 6h cho đến tận 9-10h đêm như vầy lại lết về theo cái tấm thân say mèm này. Nhưng cũng không thể trách anh được, anh đi nhậu với đối tác mà, anh không muốn Hoseok đi theo khẻo cậu ăn nói không khéo lại hỏng hết vụ hợp tác. Hoseok khiên anh lên phòng, thẩy anh xuống cái giường rồi lại gần chỉnh tư thế sao cho anh thoải mái hơn. Yoongi tuy say nhưng trong tâm trí vẫn còn một chút ý thức, anh hé mắt một tí để nhìn xung quanh. Còn cậu thì lo chỉnh đốn, gỡ giày cho anh nên chẳng hay anh tỉnh dậy. Sau khi cậu đắp chăn lên cho anh rồi định bước ra khỏi phòng thì cậu bỗng cảm nhận có cái gì đang nắm chặt cổ tay mình, đợi Hoseok kịp nhận ra thì anh đã kéo cậu nằm gọn vào lòng anh rồi._Này Min Yoongi! Anh làm gì vậy? Thả tôi ra..._Yên nào, cho tôi ôm một chút thôi!Yoongi đáp cậu bằng giọng nói say rượu của mình, thật quyến rũ làm sao. Nghe anh nói thế cậu cũng không thèm quậy quọ nữa, mặc cho anh ôm mình, dù gì anh cũng say rồi chắc tưởng cậu là cái gối chớ gì._Hoseok ah..._..._Nếu bây giờ tôi nói tôi thích em thì sao?Tim cậu bỗng đập loạn xạ, người trở nên nóng bừng. Là tình huống gì đây, Min Yoongi đang tỏ tình cậu hay sao? Cậu có nên tin không chứ?!?!_Yoongi anh say rồi!_Người ta nói lúc say là lúc thật lòng, em không tin tôi sao?Hoseok bối rối không biết phải nói sao, người ôm cậu lúc này là đang thật lòng sao? Thú thật thì trong lòng cậu cũng có chút tình cảm với anh nhưng cậu sợ. Sợ đó chỉ là tình cảm thoáng qua, sợ anh chỉ là nhất thời vì thế mà cậu hiện tại không thể đưa ra câu trả lời chính xác được._Tôi...cần thêm thời gian!_Được! Bao lâu cũng được! Giờ thì ngủ đi, tôi mệt rồi.Thế là tối hôm đó Hoseokie đã ngủ rất ngon lành trong lòng người kia. Yoongi tỉnh dậy vào giữa khuya vì cảm giác hơi khát nước nhưng thấy bé con nằm trên tay mình ngủ say xưa quá nên anh không nỡ động đậy làm bé con giật mình. Anh ngắm nghía một lúc, còn lén hôn trộm lên đầu con người ta rồi mới tiếp tục ngủ cơ đấy, thật hạnh phúc làm sao ㅠvㅠ[End Ngoại truyện 1]____________NOTE:
*Sau khi hoàn thành bộ này Zhi sẽ cho ra cái hố mới, các cậu muốn couple nào thì cứ việc cmt cho mình biết nhé^^ couple nào có nhiều cmt nhất thì Zhi sẽ đào hố về couple đó!
*Nếu thấy hay hãy vote or cmt góp ý để ủng hộ Zhi nhé^^
KAMSAMITA
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com