Slug
Đài tru tiên là nơi cao nhất Thiên giới, sẽ có thể ngắm sao rất rõ nhưng trên ấy có một lỗ hổng hình tròn. Tương truyền ngày xưa Thái tử Dạ Hoa cùng phàm nhân Tố Tố nhảy xuống đều thương tích đầy mình mất hết một nửa tu vi.*(*hic toi lậm Tam Sinh Tam Thế mấy pà thông cảm ㅠㅠ)Kẻ nào phạm tội tày trời hiển nhiên sẽ bị ép nhảy xuống nơi đó cho hồn bay phách lạc.Lý Đồ Đầu, tại gia Tuấn Chung QuốcThạc Trân trở về đã thấy Chung Quốc đứng trước cửa đợi mình."Người đợi tiểu nhân sao?""Ngươi vừa gặp ai?""Chẳng ai cả. Tiểu nhân chỉ đi mua lương thực để nấu ăn mà thôi.""Ngươi biết ta ghét nói dối mà?""Đại nhân cho người theo dõi tiểu nhân?"Không nói không rằng, Chung Quốc kéo mạnh Thạc Trân vào phòng. Bọn gia nô liền tặc lưỡi lắc đầu."Có phải chúng ta nên vào bếp nấu ăn để lấn át giọng Trấn ca không?""Đúng đúng, vào bếp đi!"Tuấn Chung Quốc vạn lần như một, đều hết sức mạnh bạo đối với cậu.Cậu thực sự rất mệt mỏi, tiếng rên rỉ chỉ biết cắn răng để không vang lên.Cảm thấy ban nãy Tại Hưởng ôm mình quả thật đã làm bẩn hắn. Ân ân ái ái với hắn xong lại chuyển qua Chung Quốc.Còn gì ghê tởm hơn không?Thứ chất lỏng ấm nóng mằn mặn tràn trề rời khỏi khóe mắt rơi xuống mái tóc đen tuyền.Anh biết đó không phải nước mắt sinh lí, đó là vì cậu tự sỉ vả bản thân dơ bẩn. Chung Quốc nghiêng người đột ngột rút ra khỏi lỗ nhỏ của cậu. Ôm cậu vào lòng.Kim Thạc Trân, là ngươi không biết hay giả vờ lơ đi chân tình của ta?Cậu xoay người né tránh ánh mắt anh nhìn mình. Chung Quốc đứng dậy chỉnh trang y phục rời khỏi phòng.Bầu trời bỗng chốc mưa lớn.Triều đìnhTại Hưởng ngồi ở Ngự hoa viên nghe kĩ nữ gảy đàn, một khúc ai oán.Nước mắt hắn không chảy bên ngoài mà trôi tuột vào trong.Đặc biệt hôm nay hắn chỉ để một người ở lại. Nàng tên Huyền Nữ, nữ nhân tài sắc vẹn toàn vừa được đưa vào cung cách đây mấy hôm."Nàng có muốn trở thành phi tần của trẫm?"Tiếng đàn dứt là khi Tại Hưởng thưởng thức chén trà hoa cúc tiện miệng mở lời."Bệ hạ, thần thiếp không dám bước chân vào cung, chỉ mong được bên cạnh người hầu hạ sớm tối. Chức danh nô tì như thế đã quá đủ đầy."Liền ngay hôm ấy nàng ta một bước tiến vào cung của Tại Hưởng cả ngày bên cạnh chàng.Vì sao hắn lại si mê Huyền Nữ cũng bởi đôi mắt nàng rất giống Thạc Trân. Thuần khiết như một đóa hoa không bất kì bùn dơ nào làm vấy bẩn được.Lý Đồ ĐầuTuấn Chung Quốc mặc áo giáp bắt đầu bàn bạc về việc tiến vào Triều đình vây khốn tất cả.Anh không chắc có thành công hay không, chỉ biết rằng khuôn mặt anh mong nhớ nhất là cậu, Kim Thạc Trân.Mọi kế hoạch đã được lên chu đáo tỉ mỉ nhất. Các tướng quân cũng như các thư sinh ủng hộ khiến thế lực mạnh dần.Thạc Trân ngồi cạnh cửa sổ, ngắm ánh trăng soi sáng một vùng.Ai kia ở hoàng cung cũng đến cây cầu ngày xưa mỗi đêm cả hai hẹn nhau để ngắm ánh trăng bàng bạc. Hắn ngước mặt tự hỏi có phải người kia cũng đang ngắm trăng như mình?Cậu mỉm cười, đổi lại nước mắt rơi đầy khuôn mặt.Đêm nay Chung Quốc không về, đồng nghĩa với việc ngày mai hắn sẽ chinh chiến. Chỉ mong hắn sẽ giữ lời với cậu.Lý Đồ Đầu, tại gia Chung QuốcSáng sớm Thạc Trân định mở cửa ra ngoài thì bị khóa lại, không cách nào mở ra. Tay cậu đập đập cửa thật mạnh."Doãn Kì! Mở cửa cho ca!""Trân ca ca, đệ xin lỗi nhưng đại nhân có dặn khi nào đại nhân về mới được mở cửa cho ca! Thứ lỗi cho đệ đệ!"Cậu đi đến cửa sổ, cửa sổ cũng chẳng thể mở được..."Trân ca ca, cửa sổ huynh cũng không thoát thân được đâu! Đại nhân cũng khóa nốt cửa ấy rồi!"Thạc Trân ngồi xuống nền đất lạnh vò đầu bứt tóc. Tại sao anh lại nhốt cậu? Phải chăng muốn phá vỡ lời hứa hôm trước...Tuyệt đối không được! Nghĩ tới điều kia, Thạc Trân dùng đồ đạc ném về phía cửa. Một chút cũng không lung lay.Triều đìnhQuân binh đã bao vây cả triều đình. Hoàng hậu chỉ biết ôm Thái tử vỗ về cho thằng bé mới tròn một tuổi nín khóc.Còn Tại Hưởng bên cạnh Huyền Nữ vẫn say mê nghe tiếng đàn bi thương của nàng.Tuấn Chung Quốc tiến vào cung rất thuận lợi, không một vật cản nào. Dường như Tại Hưởng sau cuộc nói chuyện với Thạc Trân đã buông bỏ tất cả.Địa vị? Ngôi vương? Kĩ nữ? Hắn không màng đến, điều hắn muốn chỉ riêng một mình Kim Thạc Trân cậu.Phụ thân hắn bất lực treo cổ trong gian phòng cô đơn lạnh lẽo. Quá khứ của vị huynh trưởng Kim Tại Hoa bị nhát dao của Tại Hưởng chém chết làm lão đau lòng.Ngày xưa người Tại Hưởng thương yêu nhất chính là ca ca của nó, chính lão đã vấy lên lòng tham trong lòng đứa nhóc chưa đầy 10 tuổi bởi gã pháp sư nọ đã nói Tại Hưởng có mệnh quân vương."Con nghĩ sao nếu ca ca con chính là người đã hại chết mẹ ruột của con?"Tại Hưởng và Tại Hoa là huynh đệ cùng cha khác mẹ.Lỗi lầm lão gây ra bù đắp lại chính là ngày tàn của triều Kim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com