Slight Alldeku Va Troi Bien Van Xanh
Khi về đến khu nhà trọ, bà chủ đã sốt sắng hỏi Uraraka tăng ca có mệt lắm không hay có gặp nguy hiểm gì không? Cô đã mất một lúc để giải thích cho bà là mình đi thăm một người bạn.Bây giờ cũng đã trưa, nhưng Uraraka lại không hề muốn ăn. Cô chỉ biết nằm dài trên sàn nhà, nghĩ ngợi. Uraraka vẫn còn dằn vặt bản thân khá nhiều, sau tất cả những gì mà cô nghe được. Tại sao cậu ấy lại cố giấu tất cả mọi người về bệnh của cậu? Tại sao cậu lúc nào cũng muốn cố tự mình chịu đựng tất cả mọi thứ như vậy chứ? Hồi chiến tranh đang trong thời kì bùng nổ, Midoriya cũng đã từng bỏ đi định sẽ tự mình gánh vác mọi thứ, bọn cô đã rất cố mới có thế thuyết phục cậu hãy sát cánh cùng nhau để vượt qua mọi chuyện. Bây giờ lại vậy, tại sao cậu vẫn cứ cố chấp đến thế chứ?!Mà điều này cũng trách cả cô nữa, vốn là người bạn thân thiết, nhưng cô lại chẳng hề nhận ra bất cứ sự thay đổi nào từ cậu. Midoriya trước khi biến mất thì luôn xuất hiện với nụ cười tươi trên môi, hòa đồng với bạn bè như thường, thành ra không ai nghi ngờ gì cả. Chắc lúc đó cậu lo ngại rằng nếu mình tiếp xúc gần với bạn bè quá thì sẽ làm hại họ....Uraraka giật mình tỉnh dậy, nhìn lại bầu trời bên ngoài cửa sổ thì cô mới biết là đã về chiều rồi, thời gian công nhận trôi nhanh thật. Sau cùng thì cô cũng không muốn nấu ăn nên đã quyết định đi ra ngoài ăn cơm quán. Đi bộ dưới phố được một lúc thì cô cũng tìm được một quán phù hợp, có cả mochi dâu tây nữa nên cô chốt luôn. Điều cô không ngờ đến là cả Midoriya cũng đang ở đây.- Ơ, Uraraka-san!- Ơ, De- ý chết, Midori-san!Midoriya nghe vậy cũng phì cười, thầm cảm ơn Uraraka vì tinh ý giữ bí mật. - Cô cũng đi ăn ở đây sao? Ăn chung đi! - Midoriya mời.- Ờ, cũng được, cảm ơn anh.Đúng là xưng hô gọi tên kiểu này lạ thật, nhưng vì đây là quán đông người nên họ phải làm thế để cho Midoriya ngụy trang.Hai người chọn ngồi ở một bàn trống sâu bên trong quán, đơn giản vì họ cần một chỗ riêng tư để nói chuyện. Cả hai gọi hai phần Katsudon, riêng Uraraka gọi thêm một phần mochi dâu tây còn Midoriya gọi thêm nước cam. - Sở thích mới à? - Uraraka vui vẻ hỏi.- Không hẳn, bác sĩ khuyên là uống nước trái cây tươi sẽ giúp làm giảm căng thẳng thôi. Với lại nước cam cũng ngon mà.Uraraka gật đầu hiểu, cậu có lẽ cũng rất cố để tự chữa bệnh cho bản thân.- Vậy, cậu đã nói chuyện với Ten-san?
- ...Ờ.
- Nói thật chứ cái lúc mà Ten-san quyết định đi cùng mình ấy, mình bất ngờ lắm luôn. Anh ấy cứ bảo là gần chỗ chị gái anh ấy ở với cái gì đó ấy, nhưng thực sự cũng kì diệu thật đấy.
- Ừ...Hai người im lặng, giữa cái sự ồn ào trong quán cơm này. Tuy họ có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không ai biết mở lời kiểu gì cả. Chẳng bao lâu sau, bàn ăn của họ đã được dọn ra. Nhân viên phục vụ có lẽ biết Midoriya nên vui vẻ hỏi:- Ủa, vậy là Midori-sensei sắp thoát kiếp ế rồi sao ta!?- Thôi liền *** - kun! Đây là bạn cũ thôi! Ơ nhưng hôm nay lại lịch làm thêm à? Thầy tưởng là mai?- Vâng ạ, nhưng em xin làm hôm nay do mai em lại có việc ạ. À mà em cũng xin phép nghỉ ở trường hai hôm ạ, em đi về quê ngoại.- Ừ, để thầy báo lại cho.- Vâng!Uraraka nghe cậu phục vụ nói "thoát kiếp ế" thì cô bất giác đỏ hết mặt. Khi cậu ấy rời đi thì Midoriya mới cuống quýt hỏi, làm cô phải nói là mình không sao. Hai người họ sau đó vừa ăn vừa nói chuyện với nhau:- Vậy là, đó là học sinh của cậu?- Ừ, thằng bé là năm nhất cấp ba, tớ dạy lớp nó. Nó đi làm thêm để học hỏi vì muốn sau này cũng đi mở quán.Uraraka mỉm cười gật đầu.- Gần đây nhìn thế này thì cậu khá hòa đồng với học sinh chăng?- Ừm, đúng thật. Kiểu như tớ thích trở nên thân thiết với chúng ấy. Vui mà, có điều hồi đó Aizawa-sensei không hài lòng lắm với bọn mình nhỉ.Hai người cùng cười nói với nhau, âm thanh hòa vào cái không khi náo nhiệt của quán ăn.- Nói chung là tớ cũng tương đối hài lòng với cuộc sống của mình hiện tại. Trong tuần thì đi dạy học, giao tiếp với học sinh, cuối tuần được nghỉ thì dành thời gian cho bản thân một tí. Chill mà. À mà hình như cậu chưa biết nhỉ, môn chính của tớ là Vật Lý.- À không, tớ nghe bác sĩ kể rồi, cậu thi khoa Giáo Dục chuyên nghành Vật Lý đại học Hokkaidō.- À thế à, được rồi. Tớ học 4 năm, và sau đó thì đi dạy ở đây luôn, 6 năm rồi. Lương ổn định, nghề vui, đa phần là vui. - Đa phần?- Hồi tớ mới đến đây dạy thì tớ hơi mệt với cái đám học sinh cá biệt, giờ thì không thế nữa, có khi là chưa haha, nhưng cũng phải đi giải quyết mấy vụ đánh nhau của học sinh ấy, tớ là giám thị trường mà.- Woww- Một sự thật nữa: Tớ đang đeo áp tròng.- Hả?!- Ừm, thực ra thì hồi đi học đại học ý, kiểu như tớ vùi đầu vào sách vở nhiều quá nên bị cận luôn, tớ quên luôn độ cận rồi, phải đi coi lại giấy khám mới được. Tớ từng đeo kính, một thời gian khá dài. Nhưng lúc tớ mới đến đây để dạy học ý, trước thì ở đây cũng có côn đồ, bọn nó từng chặn đầu lấy tiền tớ, tớ không chịu thế là đi giằng co luôn. Và tất nhiên là tớ thắng hahah! - Kể đến đây, hai người cùng cười thật to. - Có điều gãy kính nên tớ rút kinh nghiệm phải đeo áp tròng. Gần đây tớ bắt đầu thấy nó vướng quá nên đang cân nhắc xem có cần phải đeo lại kính không.- Thế là lớp ta không còn chỉ có một mình Iida-kun đeo kính đâu nhỉ!- Hahaha!Trong lúc đó, cậu bồi bàn ban nãy đang đứng ở trước quầy, bảo các nhân viên khác cùng nhìn về phía bàn hai người họ, cảm thán với nhau.- Ai kia?- Midori-sensei bảo là bạn cũ của thầy, nhưng đáng ngờ quá, hmm...- Có khi nào...- Không thể cứ thế đoán bừa được, nhưng càng nhìn em càng nghĩ thế. Thầy nhìn khuôn mặt của cô bạn thầy ấy đi kìa, là thích đấy! Vả lại, hồi nãy lúc em trêu thầy ấy là đi hẹn hò, cô ấy còn đỏ mặt chứ sao?!- Thật hả!?- Vâng! Hay là đơn phương chăng?- Tội cô gái kia quá...Hai người vẫn không hay biết gì mà vẫn rôm rả nói chuyện với nhau. - Cậu thì sao Uraraka-san, cậu gần đây sống thế nào?- À thì, tớ khá ổn. Đi làm đều đặn, gần đây có chuyến công tác ở đây này. Nhiệm vụ không hiểu sao vẫn nhiều, nhưng ít nhất tớ và mọi người vẫn giải quyết được. Tớ gần đây đang nuôi tóc dài. Nói thật chứ nhiều lúc tớ cứ không biết chiến tranh hết thật hay chứ chứ haha!- Khổ cậu nhỉ, nghề anh hùng là nghề nguy hiểm mà. Thế còn mọi người thì sao?- À thì, lớp mình vẫn ổn, nhưng đang cố đi tìm cậu song song với đi làm nhiệm vụ đấy! - Nói đến đây Uraraka trừng mắt, dọa sợ Midoriya.- T-t-thế à, n-n-nhưng cũng phải h-h-hiểu cho tớ chứ...- Ừ biết rồi. Bakugo thì nay vẫn nóng nảy, nhưng vẫn đỡ hơn, bạn bè rủ đi chơi cũng đi theo rồi. Todoroki thì nay cởi mở hẳn ra, đùa bỡn với mọi người nhiều lắm, mà cậu ấy đón mẹ về nhà rồi, mấy năm trước. Cả hai người đều đang cố tìm cậu đó.- Ò, mừng cho họ. Chuyện Todoroki thì tớ biết rồi.- Biết kiểu gì?- À thì cũng mấy năm trước tớ về thăm mẹ, tớ thấy cô Todoroki đang được ngài Endeavor đẩy xe lăn vào nhà họ, tớ thấy thì cũng mừng cho họ.- CẬU CÓ VỀ!?- Nói thật thì năm nào tớ cũng về lấy một lần, đi thăm mộ mẹ ý, các cậu không biết thôi.- ...Uraraka lúc này nhìn như đang bùng lên ngọn lửa của sự tức giận, làm Midoriya khiếp vía một phen. Một lúc sau, khi cô đã bình tĩnh lại thì cậu mới dám hỏi:- Còn các thầy?- Aizawa-sensei vẫn dùng được năng lực ở mắt còn lại, thầy ấy cũng quen dần với cái chân giả rồi. Các thầy cô còn lại vẫn ổn, họ vẫn làm anh hùng bình thường.- Oh, nhớ thầy ấy ghê.- Cậu nhớ Togata-san, Nejire-san với lại Tamajiki-san không?- Có chứ! Họ sao rồi?!- Ba người rất ổn, làm anh hùng giỏi. Có điều tháng trước Togata-san có bảo là anh cảm thấy cậu đang ở Kyōto, từ đó đến nay cứ vừa công tác vừa tìm cậu ở đó thôi ý!- Trời! - Midoriya ngạc nhiên, song song với đó thì cậu cảm thấy hơi tội lỗi.- Giờ nghĩ lại thấy tội ảnh ghê.- Mà có lẽ tớ cũng hiểu lí do vì sao. Hình như tháng trước tớ đi du lịch với trường ở đó. Mà tớ cũng thấy vài bản tin về Lemilion ở Kyōto, nên chắc ảnh tình cờ thấy tớ ở đó.- Thật á?!- ...Đúng đấy, em xin lỗi, Togata-san...- Này, còn nữa: Eri-chan thành công vào UA rồi!- Thật á?!- Chứ sao!? Không những thế còn có cả Kota-chan, Katsuma-chan và Mahoro-chan nữa đó!- WOOOWWW!! Tớ muốn nhìn thấy bọn nó qua TV với tư cách là anh hùng quá đi!!!! - Midoriya phấn khích.- Thế sao cậu không muốn gặp-Uraraka định hỏi nhưng lại chợt nhớ ra bệnh của cậu, cô ái ngại im lặng. - ...Chắc cậu cũng đoán được lí do rồi nhỉ...- Ừ...xin lỗi...vì để cậu phải nhớ lại...- Ối không sao đâu! - Midoriya vội nói. - Tớ quen rồi, bây giờ ai nói về bệnh của tớ cũng có sao đâu! Bây giờ thì nhờ có Ten-san mà tần suất tớ gặp hoảng loạn ít đi rồi, thi thoảng mới bị thôi. Các đồng nghiệp với học sinh của tớ cũng hỏi thăm bệnh tớ suốt mà cũng có sao đâu?- Ủa mà họ biết á!? - Uraraka giật mình.- À thì tớ có nói họ là chiến tranh làm nhà tớ sập, gia đình mất hết nên bị ảnh hưởng nặng nề thôi.- À...- ...Mà cậu cũng đừng lo quá, sống kiểu yên bình thế này, kèm theo sự giúp đỡ của bác sĩ đã giúp tớ khá hơn rất nhiều. - ... - Uraraka vẫn im bặt.- ...Tớ xin lỗi vì đã nói dối các cậu và bỏ đi...- ...Ừ, xin lỗi cậu vì vô cảm và không thấu hiểu cho căn bệnh của cậu...- Không sao đâu. Bàn ăn của họ thoáng chốc trở nên yên lặng đến lạ. Đúng hơn là họ không biết phải nói gì thêm trong cái bữa ăn này. Đang ăn, Midoriya bỗng cảm nhận được sắp có nguy hiểm. Ngay lúc đó, một người đàn ông xông thẳng vào quán, tay cầm súng, tóm lấy một cô nhân viên, chĩa súng vào đầu cô quán rồi hô:- ĐỪNG CÓ LẠI GẦN TẠO HOẶC LÀ TAO BẮN CHẾT CON NÀY!!Quán ăn lúc này hoảng loạn lên, xúm lại xung quanh tên bắt cóc kia. Lúc đó cảnh sát cũng đến, và họ nhận ra hắn đang có một con tin trong tay mình. Thì ra hắn cướp ngân hàng, cảnh sát đã đuổi theo tận đây, nhưng chưa thấy anh hùng nào xuất hiện cả. Uraraka định xông vào với tư cách là một anh hùng thì Midoriya ngăn lại, bảo:- Vụ này để bọn tớ lo.- Nhưng hắn-- Tớ "kiểm tra bài cũ" bọn học sinh ý mà. - Nói đến đây thì Midoriya cười thật tươi.Sau đó, cậu hét lên với tên kia:- Ơ hay cái tên này! Già đầu không nên nết!- Mẹ mày! Nói nữa tao bắn chết con này!- THẾ ÔNG CÓ NHẬN RA MÀ SỜ SỜ CHỖ NÀO CỦA NÓ KHÔNG HẢ!? CÓ BẮT CON TIN THÌ CŨNG PHẢI CÓ Ý TÍ CHỨ!? LỊCH SỰ TỐI THIỂU CỦA MỘT THẰNG ĐÀN ÔNG LÀ TÔN TRỌNG PHỤ NỮ MÀ CŨNG QUÊN ĐƯỢC! TRỜI ĐẤT ƠI...Trong lúc Midoriya đang chửi bới liên hồi thì tên kia cũng nhìn lại, thì ra hắn đang vòng tay qua vùng ngực của cô nhân viên, cũng liền vội đổi chỗ sang bóp cổ. Có vài cô cậu nhóc đang ở trong quán, hình như cũng là học sinh cấp hai, dường như hiểu ra Midoriya đang làm gì liền chạy đi đâu đó.- MẸ MÀY CÓ CÂM MỒM LẠI KHÔNG HAY MUỐN TAO BẮN CHẾT NÓ HẢ!? - Hắn hét.- Ơ CÁI ÔNG NÀY! NGƯỜI NÓI PHẢI CÓ NGƯỜI NGHE CHỨ!? NÃY TÔI NÓI LỊCH SỰ TỐI THIỂU CỦA MỘT THẰNG ĐÀN ÔNG RỒI BÂY GIỜ TÔI NÓI LỊCH SỬ TỐI THIỂU CỦA MỘT CON NGƯỜI: MỘT NGƯỜI ĐANG NÓI THÌ NGƯỜI KHÁC PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM NGHE!! ĐÁNG LẼ RA TÔI HÌNH NHƯ TRẺ TRÂU HƠN CẢ MÀY MÀ LẠI ĐANG ĐI GIẢNG ĐẠO CHO MỘT TÊN GIÀ ĐẦU MÀ KHÔNG NÊN NẾT ĐẤY! NHỤC CHƯA!? BỐ KHỈ...Uraraka ngớ người, không hiểu cậu đang làm gì. Nhưng cô cũng không ngờ là Midoriya lại cũng giỏi chửi người khác như thế đấy, kĩ năng chăng? Mà vì cậu bảo cô tin tưởng nên cô cũng thử tin. Thế rồi cô thấy đằng sau tên cướp có một cái nồi đang giơ cao lên, và cô hiểu vấn đề: cậu đang đánh lạc hướng.- ...MÀ ÔNG CŨNG HƠI NGU SO VỚI MỘT TÊ CƯỚP ĐẤY! SẮP BỊ ĐÁNH LÉN ĐẾN NƠI CŨNG CHẢ BIẾT! HAY THẬT ĐẤY!- Hả!?Hắn ngớ người, "đánh lén"? Ngay lúc đó, cái nồi đập mạnh vào đầu hắn, làm hắn ngất xỉu tại chỗ, cô gái kia cũng được giải thoát. Thì ra người đập là một trong số những đứa trẻ hồi nãy đi đâu đó. Một cậu nhóc khác cũng lấy dây thừng trong balo đưa cho cậu bồi bàn học sinh hồi nãy để trói hắn lại nhanh chóng. Cảnh sát cũng đã can thiệp, cảm ơn các cậu nhóc và không quên Midoriya:- Cảm ơn cậu, Midori-san!- Không có gì, cứ lo xử lí đi nha.Hai người còn bắt tay nhau rất thân thiết. Midoriya còn quay lại nói với bọn nhóc:- VÀ TA GỌI ĐÂY LÀ CÁI GÌ ẤY NHỈ!?- "NGHỆ THUẬT ĐÁNH LẠC HƯỚNG"!!! - Bọn trẻ- QUÁ CHUẨN! CÓ GÌ CHỦ NHẬT THẦY MỜI CẢ NẤY ĐỨA ĐI ĂN!- YEAH!!!!Midoriya chợt nhớ ra Uraraka, liền quay sang bảo cô:- Kiến thức bổ sung của môn Kĩ Năng Sinh Tồn: Đánh lạc hướng!...Hai người lúc này đã đi ra khỏi quán ăn, và đang cùng nhau dạo chơi trên đường phố nơi đây. Bầu trời đêm thơ như một sân khấu để những ngôi sao tỏa sáng trên kia, lung linh.- Thế hóa ra cậu cũng là giáo viên giỏi nhỉ!? - Uraraka cảm thán.- Đâu, chúng nó hiểu bài mà, tiếp thu nhanh. Họ đi một lúc thì đến một bờ biển, mà chỗ này trùng hợp lại chỉ cách nhà Uraraka một quãng ngắn nên hai người tranh thủ lại đó ngồi hóng mát. Bờ biển ở đây rất đẹp, trong tâm của cả hai người đều nghĩ như vậy.- Thế cậu có định nói cho các bạn khác biết tớ ở đâu không? - Midoriya hỏi.- ...Cậu có cho không?- ...Tớ không cấm, bây giờ tình trạng bệnh của tớ đã khá khẩm hơn trước nhiều nên chắc gặp lại họ sẽ không sao đâu. Cậu cứ báo đi.- ...Mà có lẽ tớ sẽ đợi từ từ, khi nào cần sẽ báo.- Ờ...Sóng biển cứ thế tạt vào bãi cát nhuốm màu của màn đêm, kèm theo đó là những làn gió mát thổi vào, làm tung bay mái tóc của Uraraka.- ...Vậy là cậu không định sẽ trở về sao? Về quê ý.- ...Tớ nghĩ là không...tớ chưa sẵn sàng cho việc đó lắm...nếu về thăm mẹ rồi lại đi thì không sao nhưng...- Ờ, tớ hiểu.- Mà này, sắp tới là lễ hội văn hóa ở trường tớ đó! Cậu đi xem đi! - Midoriya hào hứng rồi rút trong túi một tờ giấy mời. - Tớ có giấy mời nè! Sẽ rất vui lắm đó~- Ơ, nhưng, lễ hội văn hóa trường liên cấp thì chắc cũng khá nhiều người tham gia lắm nhỉ?...- Nhiều mà! Thế mới vui chứ! Người ngoài được tham gia miễn là có giấy mời, cậu đi cho vui! Thứ 6 tuần này nha!Uraraka cầm tờ giấy mời được trang trí đáng yêu trong tay, mỉm cười rồi nhẹ nhàng gật đầu.- Có thế chứ! Đảm bảo với cậu là trường tớ sẽ rất vui đó~- Ừ, tớ nhất định sẽ đến.- Mà, bây giờ đang rảnh, đi nghịch cát đi!- ...Cũng được!Và rồi, họ cùng nhau chạy ra chỗ bờ biển sóng tạt vào, xây những lâu đài cát đáng yêu, làm sống lại những kí ức thời trẻ ngày nào...-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Có ai xem cho tui coi tui có viết dở không ví, chứ chính tui thấy còn cấn cấn chả là:'(((Mà thôi tui hỏi cái này: bé Eri với bé Katsuma mình muốn cho nó vào UA (hai bé cũng ước mơ thế mà), nhưng lại không biết cho nó dùng năng lực kiểu gì, mọi người nghĩ sao dọ???Thôi thì, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!!Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com