TruyenHHH.com

Slenderman X Jeff The Killer Love

– –

"Đừng đi, Slender."

Gã cao lớn vận trên mình bộ vest đen khẽ khựng lại một chút, đôi bàn tay trắng xoá mảnh dẻ nhẹ run rẩy nhưng nhanh chóng bị hắn giấu nhẹm đi mất.

"Nếu ông định tới đó, thì đừng đi."

Giọng nói ở phía sau lưng gã cao lớn lại lặp lại một lần nữa, thanh âm vừa trầm thấp lại đan xen lo lắng một cách kì lạ. Ngoài trời đổ mưa to nặng hạt và sấm sét liên tục rạch ngang bầu trời đêm đáng ra nên được yên tĩnh. Căn biệt thự rộng lớn chìm giữa những cánh rừng bát ngát nghiêng ngả bởi chống đỡ cùng từng đợt gió mạnh tạt đến liên tục không ngừng. Bên trong nơi u ám tịch mịch ấy cũng không đỡ căng thẳng hơn là bao, chẳng ai thắp đèn lên cả, chỉ có chút ánh sáng leo lắt nhạt nhoà từ ngoài cửa sổ truyền vào khiến căn nhà xuất hiện thành từng mảng sáng mảng tối.

"Ngươi không có quyền ngăn cản ta, Ben Drowned."

Cậu biết, một khi Slenderman gọi trực tiếp tên của cậu ra thì chính là lúc gã đang vô cùng nghiêm túc về vấn đề gã nói. Ben khẽ nhắm mắt lại, để bản thân thoát ra một tiếng thở dài nhàn nhạt. Cậu vốn dĩ hiểu rõ cậu không có quyền, càng không thể khiến gã cao lớn cố chấp trước mặt chịu nghe theo lời mình nói. Nhưng cậu vẫn ở đây, cố gắng thuyết phục Slender hãy suy nghĩ lại một chút- chẳng phải vì cậu mà chính vì bản thân gã.

"Ta biết ông muốn làm gì, và ông cũng biết chuyện này rồi sẽ chẳng đi đến đâu, ông biết mà."

"Ta biết."- Slender nhẹ gật đầu- "Nhưng em ấy cần ta, và ta sẽ luôn có mặt khi em ấy cần."

"Không, Slender, không."- Ben lắc đầu, cậu thực sự bắt đầu cảm thấy choáng váng- "Jeff KHÔNG CẦN ông, tại sao mãi ông vẫn không chịu hiểu cơ chứ?"

Slenderman chầm chậm bước ra đến cánh cửa gỗ nâu của căn biệt thự to lớn, gã đưa tay, để những hạt mưa rơi xối ướt đẫm lòng bàn tay trắng muốt.

"Mưa lớn quá."

"Phải, và ông nên ở nhà."

"Không, Jeff sẽ bị cảm lạnh. Ngươi biết không? Em ấy rất dễ bị những căn bệnh lặt vặt hành hạ, và ta thường xuyên nhìn thấy em ấy cáu gắt vào những lúc đó. Nhưng không sao, không sao hết, ta đều chịu được."

Ben nheo mắt lại nhìn gã ngốc kia, cậu chưa từng nghĩ, chưa từng nghĩ đến lại có một ngày Slender trở thành như thế này. Đây có lẽ không phải Slenderman mà cậu đã từng biết, không phải Slenderman mà tất cả những Creepypasta sống ở đây từng biết nữa rồi.

Trong ấn tượng của cậu, Slender là một gã tàn nhẫn đến đáng sợ. Mặc dù ngay lúc này đây có thể hắn đang thoải mái trò chuyện thì chỉ ít phút sau, chẳng ai biết làm cách nào hắn lại tìm ra một đống đầu người còn đang chảy máu lòng ròng và mắt trợn ngược lên trên để đem về nhà treo lên những tán cây xung quanh nó. Cậu còn nhớ khi ấy, Sally ôm gấu đến bên Slenderman rồi hỏi gã "Tại sao lại làm vậy?", Slender chỉ xoa nhẹ mái tóc nâu xoăn xù của cô bé rồi thản nhiên đáp: "Halloween mà."

Trong ấn tượng của cậu, Slenderman sẽ không coi những mạng người nhỏ bé ra gì. Bên trong vẻ ngoài nhã nhặn và lịch thiệp ấy chính là một con quái vật luôn khát máu khi gã thấy nhàm chán. Và còn có một nguyên tắc kì lạ là không để máu của những kẻ khác vấy vào trên áo vest của mình- đó là nguyên tắc Slenderman sẽ luôn tuân thủ theo. Hắn nói đó là vì "máu của lũ con người làm ta chán ghét, và nó làm bẩn bộ vest ưa thích của ta."

Trong ấn tượng của cậu, Slenderman không phải như thế này.

"Vậy ông vẫn sẽ đi ư? Sau khi bị cậu ta đâm thẳng một nhát dao không chút chần chừ vào bụng ông sao?"

Đôi bàn tay mảnh khảnh lại run lên một lần nữa. Vết thương ở bụng của gã chưa lành lại, và nếu như nước mưa thấm qua bộ vest đen thuần này thì nhanh thôi, nó đã xuyên thẳng vào vết thương khiến gã đau đớn cả về thể xác và tinh thần. Gã không quên người đã ban cho hắn cú đâm này là ai- phải, Jeff, người hắn sống chết muốn bảo vệ. Suy nghĩ ấy khiến bụng hắn vặn xoắn lại và khó chịu không nguôi. Nhưng tất cả những nhân vật Creepypasta sống trong thế giới này đều biết gã là một kẻ cố chấp đến ngu xuẩn với mọi thứ mà hắn muốn.

Slenderman bước ra màn mưa dày đặc, đẩy cánh cửa gỗ nâu khép lại sau lưng thành một tiếng động lớn. Mưa xối xả tạt không ngớt vào bóng hình cao gầy của gã, nhưng Slender vẫn bước đi chẳng một chút nào chần chừ và cũng sẽ chẳng có cơn gió nào ngăn được quyết tâm lớn lao ấy.

Phía bên trong của căn biệt thự, Ben ngồi thụp xuống dưới sàn nhà mà đưa mắt mãi nhìn về cánh cửa gỗ. Slenderman là người đã đưa cậu về đây, cho cậu một nơi gọi là nhà, một nơi cậu có thể thoải mái là chính mình với những người bạn Creepypasta khác. Cho nên cậu luôn mang ơn hắn dù chưa bao giờ nói ra, cậu đến đây chỉ vì muốn tốt cho Slender nhưng hắn lại từ chối điều đó. Gã đang lún quá sâu vào trong mối quan hệ ảo tưởng mà gã đã tự đặt ra, một mối quan hệ nguy hiểm với người có tên Jeff The Killer.

"Vậy,"- Một cô nàng quyến rũ với nước da trắng cùng chiếc váy đen chầm chậm bước xuống cầu thang, đôi mắt sâu hun hút trùng màu với chiếc váy nhẹ lướt về phía cánh cửa một cách lơ đãng- "Ông ấy đi rồi, nhỉ?"

Ben gật đầu không đáp.

"Ta đã nói rồi, Ben. Sẽ chẳng có ai ngăn cản được ông ấy đâu."

"Ta chỉ cố thử, ngươi không thấy ông ấy đang tự đưa mình vào chỗ chết hay sao??"

"Tình yêu, cũng gần gần với chết. Nên dĩ nhiên là ta thấy chứ."

"Chúng ta nên làm gì đây Jane?"

Cô gái khẽ nhếch môi:

"Không gì cả. Hãy để ông ấy tự nhận ra."

"Còn nếu như ông ấy không thể nhận ra?"

"Vậy thì..."- Jane bỏ lửng câu nói của mình sau đó quay đầu đi ngược lại lên cầu thang cũ kỹ khuất về phía bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com