Slenderman X Jeff The Killer Hoi Sinh
– – –
Cậu cho đến bây giờ rõ ràng vẫn cảm thấy phát tởm vì đống máu tanh đầy ngập trong họng, nó khiến cậu buồn nôn, cứ như đang giăng đầy những dây tơ máu ngáng ngang cổ cậu và rồi cào cấu lấy nó. Jeff không nhớ nổi số lần cậu đã phải nhả chúng ra đầy trên mặt đất và khiến Slenderman lắc đầu trong khi đứng chăm chăm ngó cậu đầy khổ sở nữa. "Đừng nhìn ta với ánh mắt đó khi mà ngươi không phải nuốt thứ này vào trong miệng."Jeff gầm gừ, rõ là đang vô cùng khó chịu. Chẳng lẽ không còn cách nào khác ngoài việc uống máu ư? Phải có một cách nào đó chứ."Này, nếu ngươi thử uống nó, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi được không?"Cậu ranh mãnh nghĩ ra trò chơi mới trong lúc cố gắng quên đi cái vị tanh tưởi kia vẫn còn vương lại trong cuống họng, thật là nhức đầu mà. Rồi Jeff bỗng thắc mắc rằng làm sao Slenderman có thể ăn? Ý cậu là, thường hắn giao tiếp với cậu bằng thứ âm thanh như radio phát ra ở một cái khe loa nào đó, và cậu thậm chí chưa từng nhìn thấy miệng hắn mở ra lấy một lần nào. Điều đó khiến cậu có phần tò mò và thích thú trong khi cố gắng khiến Slenderman chấp nhận thử thách ngớ ngẩn kia."Ngươi mà không uống thử, ta sẽ nhịn đến khi chết thêm lần nữa cho mà xem."Slenderman không thể kìm được một tiếng thở dài sau đó đoạt lấy lọ máu tươi từ tay Jeff. Cậu chầm chậm nín thở để rồi nhìn thấy từ khuôn mặt trắng toát kia bỗng nhiên có một đôi môi dần mở ra, nó dường như hoà chung với khuôn mặt ấy một cách hoàn hảo khiến Jeff vô cùng kinh ngạc. Những giọt máu bắt đầu chảy ra từ khoé môi Slenderman, và trước khi Jeff kịp làm gì hay thậm chí-nói gì hơn-một lực nào đó đã vô cùng nhanh gọn và chuẩn xác kéo cậu lại gần gã.Mọi thứ chỉ diễn ra trong khoảng 0,001 giây, cậu chẳng biết nữa, nhưng mà cái mặt trắng toát kia thì đang phóng to ra vô cùng rõ nét ở ngay trước mắt cậu.Cái gì đó mềm mềm trên môi, rất mềm, rất lạ lẫm. Sau đó là một thứ chất lỏng dần dần đổ đầy qua khuông miệng cậu và ép cậu phải nuốt nó xuống. Thật là tanh tưởi, cảm giác thích thú và trái tim thì đập loạn lên như điên trái ngược hoàn toàn với chiếc cổ họng đang từ chối tiếp nhận loại chất lỏng bị đẩy qua đó. Jeff nhăn mặt khó chịu, nhưng cả cơ thể cậu thì như bị cứng đờ ra khiến cậu không biết phải làm thế nào để nhúc nhích. Để rồi khi Slenderman đã thành công trong việc bắt cậu phải uống máu và rời ra, đôi môi Jeff vẫn còn đang chảy từ từ những giọt nước đỏ tươi còn sót lại cùng cái nhìn đờ đẫn như vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy đến."Ta hy vọng em sẽ cố gắng uống nó đều đặn hơn, đừng làm khó ta nữa."Miệng Jeff lúc này đã vận cơ trở lại và bỗng nhiên cảm thấy thật cáu bẳn."Nếu ngươi thấy đó là ta làm khó ngươi, thì lần sau đừng bao giờ làm vậy nữa."Rồi cậu quay lưng bỏ đi, không quên bực bội ném vỡ tan cái lọ thuỷ tinh vào nền rừng. Slenderman ngơ ngẩn, gã lại nói sai sao? Sau suốt thời gian dài đằng đẵng kia, sau bao lần dây dưa qua lại, sau cả cái lần Jeff hỏi gã coi Jeff là gì...Gã đã thu hết can đảm để có thể dành nụ hôn ngày hôm nay cho cậu ấy, điều mà gã đã mơ về hàng nghìn lần mà chẳng bao giờ dám thực hiện. Ấy vậy mà giờ đây Jeff lại trở nên phẫn nộ với gã, chẳng lẽ, Jeff vẫn không thể dành tình cảm cho gã hay sao?Slenderman thất thần nhìn bóng trắng ấy ngày một đi xa dần rồi biến mất, gã cúi đầu nhìn chiếc lọ thuỷ tinh đã vỡ rồi cũng quay lưng quay trở lại cánh rừng sâu thẳm.Ít nhất thì, em cũng đã có câu trả lời của ta.
– – –
Jeff ngồi phịch xuống dưới nền đất lạnh ngắt của một con hẻm vắng lặng, cậu đã đi xa như vậy rồi nhưng trái tim thì vẫn đang đập lớn đến nỗi cậu có thể nghe rõ âm thanh của nó như thế nào. Dồn dập, mạnh mẽ, và khiến cậu khó thở. Lần đầu tiên trong đời có kẻ làm như thế với cậu, trước đây Slenderman chưa bao giờ bạo dạn như vậy...Điều đó khiến Jeff vô cùng lo lắng và không biết rằng mình nên cảm thấy như thế nào hay nên làm gì vào giờ phút ấy ngoài việc tóm lấy một câu nói vô tình của gã và tỏ ra cáu bẳn để mau chóng trốn chạy khỏi tình thế khó xử không thể gọi tên.Chậc, có lẽ đám ngốc trong dinh thự sẽ phát điên lên khi biết Quý Ngài của chúng vừa làm gì với ta.Ý nghĩ này khiến Jeff có chút buồn cười, cậu đã cảm thấy ổn hơn một chút dẫu cho đầu óc vẫn đang rối tinh rối mù cả lên. Cuộc sống đúng là nhiều vấn đề mà, nó đã có thể đơn giản hơn một chút nếu như gã kia không xuất hiện trong đời cậu và tìm cách đảo lộn nó hết lần này đến lần khác. Dáng vẻ cao lớn ngu ngốc của hắn và bản mặt phát đần ra khi phải gánh chịu cơn cáu bẳn từ cậu khiến Jeff thấy Slenderman cũng thật sự hài hước, và thậm chí ngay cả trước khi cậu kịp nhận ra, cậu đã lại lần nữa mỉm cười khi nghĩ về gã.
–––––––––––––––––––––––––
(Dải phân cách end chap)Mong mọi ngừi tha lỗi cho con au lười biếng này :((( hôm trước cũng đang có tinh thần ra fic lắm mà sầu tại chả ai đọc nên off wattpad luôn tới hôm nay mới mò lên viết tiếp. Ừ thì sau nguyên một cái fic, đến cái fic tiếp theo + thêm 5 chương nữa thì chúng ta đã được thấy cảnh hun =))) tui đang suy nghĩ xem có nên có H (che kín mít, kiểm duyệt siêu kĩ) hay không bởi vì Slenderman ăn chay cũng lâu lắm rồi ấy, cân nhắc cân nhắc.
Cậu cho đến bây giờ rõ ràng vẫn cảm thấy phát tởm vì đống máu tanh đầy ngập trong họng, nó khiến cậu buồn nôn, cứ như đang giăng đầy những dây tơ máu ngáng ngang cổ cậu và rồi cào cấu lấy nó. Jeff không nhớ nổi số lần cậu đã phải nhả chúng ra đầy trên mặt đất và khiến Slenderman lắc đầu trong khi đứng chăm chăm ngó cậu đầy khổ sở nữa. "Đừng nhìn ta với ánh mắt đó khi mà ngươi không phải nuốt thứ này vào trong miệng."Jeff gầm gừ, rõ là đang vô cùng khó chịu. Chẳng lẽ không còn cách nào khác ngoài việc uống máu ư? Phải có một cách nào đó chứ."Này, nếu ngươi thử uống nó, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi được không?"Cậu ranh mãnh nghĩ ra trò chơi mới trong lúc cố gắng quên đi cái vị tanh tưởi kia vẫn còn vương lại trong cuống họng, thật là nhức đầu mà. Rồi Jeff bỗng thắc mắc rằng làm sao Slenderman có thể ăn? Ý cậu là, thường hắn giao tiếp với cậu bằng thứ âm thanh như radio phát ra ở một cái khe loa nào đó, và cậu thậm chí chưa từng nhìn thấy miệng hắn mở ra lấy một lần nào. Điều đó khiến cậu có phần tò mò và thích thú trong khi cố gắng khiến Slenderman chấp nhận thử thách ngớ ngẩn kia."Ngươi mà không uống thử, ta sẽ nhịn đến khi chết thêm lần nữa cho mà xem."Slenderman không thể kìm được một tiếng thở dài sau đó đoạt lấy lọ máu tươi từ tay Jeff. Cậu chầm chậm nín thở để rồi nhìn thấy từ khuôn mặt trắng toát kia bỗng nhiên có một đôi môi dần mở ra, nó dường như hoà chung với khuôn mặt ấy một cách hoàn hảo khiến Jeff vô cùng kinh ngạc. Những giọt máu bắt đầu chảy ra từ khoé môi Slenderman, và trước khi Jeff kịp làm gì hay thậm chí-nói gì hơn-một lực nào đó đã vô cùng nhanh gọn và chuẩn xác kéo cậu lại gần gã.Mọi thứ chỉ diễn ra trong khoảng 0,001 giây, cậu chẳng biết nữa, nhưng mà cái mặt trắng toát kia thì đang phóng to ra vô cùng rõ nét ở ngay trước mắt cậu.Cái gì đó mềm mềm trên môi, rất mềm, rất lạ lẫm. Sau đó là một thứ chất lỏng dần dần đổ đầy qua khuông miệng cậu và ép cậu phải nuốt nó xuống. Thật là tanh tưởi, cảm giác thích thú và trái tim thì đập loạn lên như điên trái ngược hoàn toàn với chiếc cổ họng đang từ chối tiếp nhận loại chất lỏng bị đẩy qua đó. Jeff nhăn mặt khó chịu, nhưng cả cơ thể cậu thì như bị cứng đờ ra khiến cậu không biết phải làm thế nào để nhúc nhích. Để rồi khi Slenderman đã thành công trong việc bắt cậu phải uống máu và rời ra, đôi môi Jeff vẫn còn đang chảy từ từ những giọt nước đỏ tươi còn sót lại cùng cái nhìn đờ đẫn như vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy đến."Ta hy vọng em sẽ cố gắng uống nó đều đặn hơn, đừng làm khó ta nữa."Miệng Jeff lúc này đã vận cơ trở lại và bỗng nhiên cảm thấy thật cáu bẳn."Nếu ngươi thấy đó là ta làm khó ngươi, thì lần sau đừng bao giờ làm vậy nữa."Rồi cậu quay lưng bỏ đi, không quên bực bội ném vỡ tan cái lọ thuỷ tinh vào nền rừng. Slenderman ngơ ngẩn, gã lại nói sai sao? Sau suốt thời gian dài đằng đẵng kia, sau bao lần dây dưa qua lại, sau cả cái lần Jeff hỏi gã coi Jeff là gì...Gã đã thu hết can đảm để có thể dành nụ hôn ngày hôm nay cho cậu ấy, điều mà gã đã mơ về hàng nghìn lần mà chẳng bao giờ dám thực hiện. Ấy vậy mà giờ đây Jeff lại trở nên phẫn nộ với gã, chẳng lẽ, Jeff vẫn không thể dành tình cảm cho gã hay sao?Slenderman thất thần nhìn bóng trắng ấy ngày một đi xa dần rồi biến mất, gã cúi đầu nhìn chiếc lọ thuỷ tinh đã vỡ rồi cũng quay lưng quay trở lại cánh rừng sâu thẳm.Ít nhất thì, em cũng đã có câu trả lời của ta.
– – –
Jeff ngồi phịch xuống dưới nền đất lạnh ngắt của một con hẻm vắng lặng, cậu đã đi xa như vậy rồi nhưng trái tim thì vẫn đang đập lớn đến nỗi cậu có thể nghe rõ âm thanh của nó như thế nào. Dồn dập, mạnh mẽ, và khiến cậu khó thở. Lần đầu tiên trong đời có kẻ làm như thế với cậu, trước đây Slenderman chưa bao giờ bạo dạn như vậy...Điều đó khiến Jeff vô cùng lo lắng và không biết rằng mình nên cảm thấy như thế nào hay nên làm gì vào giờ phút ấy ngoài việc tóm lấy một câu nói vô tình của gã và tỏ ra cáu bẳn để mau chóng trốn chạy khỏi tình thế khó xử không thể gọi tên.Chậc, có lẽ đám ngốc trong dinh thự sẽ phát điên lên khi biết Quý Ngài của chúng vừa làm gì với ta.Ý nghĩ này khiến Jeff có chút buồn cười, cậu đã cảm thấy ổn hơn một chút dẫu cho đầu óc vẫn đang rối tinh rối mù cả lên. Cuộc sống đúng là nhiều vấn đề mà, nó đã có thể đơn giản hơn một chút nếu như gã kia không xuất hiện trong đời cậu và tìm cách đảo lộn nó hết lần này đến lần khác. Dáng vẻ cao lớn ngu ngốc của hắn và bản mặt phát đần ra khi phải gánh chịu cơn cáu bẳn từ cậu khiến Jeff thấy Slenderman cũng thật sự hài hước, và thậm chí ngay cả trước khi cậu kịp nhận ra, cậu đã lại lần nữa mỉm cười khi nghĩ về gã.
–––––––––––––––––––––––––
(Dải phân cách end chap)Mong mọi ngừi tha lỗi cho con au lười biếng này :((( hôm trước cũng đang có tinh thần ra fic lắm mà sầu tại chả ai đọc nên off wattpad luôn tới hôm nay mới mò lên viết tiếp. Ừ thì sau nguyên một cái fic, đến cái fic tiếp theo + thêm 5 chương nữa thì chúng ta đã được thấy cảnh hun =))) tui đang suy nghĩ xem có nên có H (che kín mít, kiểm duyệt siêu kĩ) hay không bởi vì Slenderman ăn chay cũng lâu lắm rồi ấy, cân nhắc cân nhắc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com