Slenderman X Jeff The Killer Hoi Sinh
– – –Trái tim hắn đập như muốn nổ tung và đầu óc thì hoàn toàn trở nên trống rỗng. Niềm hạnh phúc vỡ oà khiến Slenderman đứng chết trân tại chỗ, nhất thời chẳng biết phải phản ứng như thế nào cho đúng. Nếu như hắn có thể bày ra được một biểu cảm trên gương mặt lúc này, có lẽ, hắn sẽ rơi nước mắt."Nhìn ngươi không vui khi gặp lại ta lắm, Slender.""E...em...là em thật sao...?"Thanh âm của giọng nói đã rất lâu rồi mới được nghe lại, cái tên của người mà bản thân nghĩ rằng đã đánh mất mãi mãi một lần nữa được cất lên. Jeff vẫn cứ như chưa từng trải qua bất kỳ trận sinh tử nào, thái độ kênh kiệu, bất cần, ngạo nghễ ấy của cậu khiến người ta nghĩ rằng thời gian qua với cậu chỉ đơn giản là một giấc ngủ dài mà thôi.
Jeff nhìn chằm chằm vào gã to xác ngu ngốc đang đứng lắp bắp nói không thành lời kia rồi khẽ lắc đầu, định xoay người bỏ đi kiếm một chút mồi nhắm cho con dao yêu dấu của mình nhưng khi lục vào bên trong chiếc túi hoodie như thói quen thường lệ thì Jeff chẳng thể tìm thấy cái mà cậu đang mong. Cậu liếc mắt lên nhìn Slenderman, nóng lòng muốn hắn đưa lại con dao nhưng trước khi cậu kịp phản ứng hay nói điều gì đó, Slenderman đã ngay lập tức đứng sát ngay trước mặt cậu rồi kéo cậu vào lòng.Thật ấm.Jeff cảm thấy như vậy, dẫu cho trái tim cậu vẫn đang lạnh như băng."Chào mừng em trở về bên ta."Cuối cùng hắn cũng nói được một câu đàng hoàng rồi sao? Jeff khẽ nhếch môi."Cơ thể ta không có một chút hơi ấm, ngươi ôm ta để làm gì?""Ta sẽ sưởi ấm cho em.""Người chết thì không thể sưởi ấm, ngươi vẫn ngu ngốc như vậy à?""Không, em bây giờ là người sống bên cạnh ta, và ta không cho phép em nhắc đến bất cứ từ chết chóc nào trước mặt ta nữa."Slenderman gằn giọng, dẫu cho không thể nhìn thấy gương mặt của gã, Jeff vẫn biết rằng cậu nên nghiêm túc mà làm theo lời gã nói bởi vì trong đó có quyện xen mùi của sự nguy hiểm-cái cảm giác sôi sục khi đùa với lửa dẫu cho có thể làm cậu phỏng tay nhưng cậu vẫn không thể ngừng ưa thích việc chơi với nó.Bàn tay của Slenderman đang ghì chặt lấy lưng áo Jeff, trong lúc máu từ cánh tay gã đang dần dần rỉ ra.– – –Jeff không biết hiện tại bản thân là một người sống hay chỉ là một cái xác sống. Cậu nắm chắc lấy con dao của mình, nhanh chóng xẹt ngang qua cổ của một tên bợm rượu đang lang thang trên đường và hò hét đến nhức cả tai. Nếu là Jeff của ngày trước, hẳn cậu đã phá lên cười trong khi adrenaline của cậu tràn ngập khắp cơ thể và cậu yêu cái cảm giác hưng phấn, vui vẻ của việc giết người đem lại. Nhưng giờ đây, tất cả những gì cậu cảm thấy chỉ đơn giản là sự trống rỗng. Tại sao Slenderman lại mang cậu trở về? Và bằng cách nào hắn có thể làm được điều đó?Jeff tin rằng Slenderman sẽ không bao giờ nói cho cậu biết, đặt câu hỏi với hắn chỉ khiến mọi thứ trở nên vô dụng và mất thời gian. Jeff mệt mỏi lang thang tìm kiếm một con ngõ nhỏ rồi chui vào đó tranh thủ nghỉ ngơi một chút, nhưng bỗng nhiên trước mắt cậu tối sầm lại không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa và ý thức của cậu cũng đang dần dần mất đi, trước khi Jeff có thể làm được điều gì đó, cậu đã hoàn toàn lịm đi bất tỉnh..
.
.Jeff choàng bật dậy, cậu đã...ngủ sao? Nhưng cậu vốn dĩ không thể ngủ được cơ mà? Chưa kịp tìm ra câu trả lời cho những thứ kì lạ đó thì Jeff đã phải nhăn mặt lại vì mùi hôi thối ập đến khiến cậu choáng váng một lần nữa. Jeff lùi ra xa rồi cúi xuống xem thử từ nơi phát ra cái mùi gớm ghiếc đó để rồi phải trợn lớn đôi mắt lên kinh ngạc bàng hoàng: một con gì đó-có vẻ như là mèo hoặc chó-đã nát tươm không còn hình dạng trước mặt cậu, ruột gan bị moi hết ra vương vãi khắp nơi và nếu không phải vì nhìn thấy một chùm lông động vật, Jeff đã chẳng thể nhận ra nổi đây là thứ gì giữa đống thịt nhầy nhụa này nữa.Rồi Jeff bỗng cảm thấy tay mình thật ẩm ướt, khi cậu đưa lên nhìn, tay cậu cùng con dao của cậu đã bị nhuộm đỏ bởi máu và trên đó còn dính một chút lông động vật cùng màu với chùm lông dưới đất kia. Jeff kinh hãi ném con dao ra, dẫu cho từng giết qua nhiều người rồi nhưng cậu chỉ đơn thuần kết liễu kẻ đó nhanh gọn nhẹ, chưa bao giờ cậu lại băm vằm, xẻ thịt hay moi ruột gan và làm nát bấy ra bất cứ thứ gì như vậy. Đây-không-phải-là-cậu-làm.Vả lại, cậu không căm thù con chó con mèo hay bất cứ con gì nằm dưới kia đến mức có thể làm ra việc như thế. Vậy thì tại sao, tay và dao cậu đều có máu? Cậu đã ngủ lịm đi mất mà, thế thì tất cả chuyện này là sao?Slenderman đột nhiên xuất hiện giữa con hẻm nhỏ. Hắn nhìn Jeff rồi lại nhìn xuống đống thịt bầy nhầy dưới đất, không nói không rằng mà tiến tới nắm lấy tay Jeff kéo đi, đôi găng trắng trẻo mượt mà giờ đây vì nắm tay Jeff mà cũng đã trở nên thật dơ bẩn và loang lổ vết máu. Jeff cúi xuống nhặt lại con dao đỏ trét của cậu, chẳng biết làm gì khác ngoài việc tuỳ ý để cho Slenderman kéo đi. Khi đã đứng ở giữa khu rừng rồi, Slenderman mới chầm chậm lôi từ trong ngực áo ra một chiếc khăn tay trắng muốt. Gã nâng cằm Jeff lên rồi thật dịu dàng lau quanh khuôn miệng của cậu, đến lúc này cậu mới nhận ra không chỉ tay, con dao mà ngay cả miệng cậu cũng đều có máu, cái vị tanh tưởi lan tràn khắp trong cuống họng ấy khiến cậu muốn phát ho."Có vẻ như ngươi biết mọi thứ mà ta không hề hay biết, Slender?"Sau khi lau hết máu trên môi Jeff, gã lưu luyến hôn lên chiếc khăn tay giờ đây đã chuyển thành màu đỏ của mình sau đó mới nhẹ nhàng cất nó lại vào trong ngực áo. Jeff cảm thấy đầu cậu bắt đầu nóng lên một chút.
"Ta đã đem em lại thế giới này nên dĩ nhiên cũng sẽ biết cách để giữ em lại với nó."
"Vậy chuyện này là sao? Ta bị ngất lịm đi và khi tỉnh dậy là đống thịt chó chết kia khiến ta buồn nôn, rồi giờ đây máu của thứ đó lại ở khắp nơi trên cơ thể ta, thế là sao??!"
Slenderman chậm rãi vén tóc cho Jeff, cậu đang bị kích động, cũng phải thôi. Nhưng gã đã nói gã sẽ làm mọi thứ để cậu sống lại và ở lại bên gã mà, đây có lẽ chỉ mới là khởi đầu mà thôi.
"Jeff à, em cần uống máu của kẻ khác để tiếp tục tồn tại."
Nghe đến đây, Jeff muốn móc họng mình ra ngay lập tức.
Slenderman, gã điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com