TruyenHHH.com

Skz Xom Nho

Hắn bắt đầu làm loạn trên cơ thể Jeongin, khi em đã gần như tuyệt vọng thì bỗng dưng cánh cửa nhà bật mở, một bóng người lao tới đá bay tên cặn bã kia ra khỏi người em, khi nhìn thấy người kia em đã bật khóc nức nở là Seungmin, anh tới cứu em rồi. Hắn ta bị Seungmin hất bay tức giận gào lớn

???
THẰNG CHÓ KIA AI CHO MÀY LÀM HỎNG VIỆC CỦA TAO. THỨ RẺ RÁCH NHƯ MÀY MÀ DÁM ĐÁNH TAO HẢ

Seungmin
Con mẹ mày câm

Tên kia toan lao vào đánh Seungmin thì Seungji bước vào hắn bị pheromones của cô toát ra làm ảnh hưởng hắn tái xanh mặt khi nhận ra kia là một Enigma. Bên ngoài vang lên tiếng xe cảnh sát anh Chan cùng mọi người xông vào theo sau là cảnh sát. Seungmin lấy áo của mình chùm lên người em, cởi trói rồi nhấc em lên khỏi mặt đất lạnh lẽo còn tên biến thái kia thì bị cảnh sát dẫn đi. Hắn tính chạy nhưng lại bị pheromones của Seungji làm yếu thế cuối cùng là bị còng tay lên đồn. Khi đi ngang qua Seungji hắn ta vùng ra khỏi cảnh sát đè cô xuống đất dùng tay xiết chặt cổ Seungji như muốn bóp chết cô

???
CON CHÓ, LẦN NÀO CŨNG LÀ MÀY LÀM HỎNG CHUYỆN CỦA TAO

Seungji
Mẹ nó bỏ ra, tao với mày quen nhau quái đâu

???
Haha làm sao mày nhận ra tao là ai, tao đã thay đổi gương mặt này để quay về đây trả thù mày, cơ mà Jeongin ấy, nó vẫn ngon như ngày nào làm tao không kiềm chế được

Seungji
Mày....Jaehoon????

Jaehoon
Phải phải là tao

Seungji
Tới tận đây rồi mày vẫn ám bọn tao?Mày gây ra bấy nhiêu thứ cho Jeongin chưa đủ hả mà mày vẫn còn không tha cho nó. NÓ CHƯA ĐỦ KHỔ HẢ?? Cút, cút ngay

Jaehoon bóp chặt như cố xiết chết Seungji nhưng cảnh sát đã kịp thời ngăn lại rồi kéo hắn một mạch lên xe bế thẳng về đồn. Sau khi cảnh sát đi Jeongin được Seungmin đặt lên ghế sofa ở phòng khách để băng bó cho cái đầu của em. Lúc này em mới sực nhớ ra một chuyện. Jeongin quay lại nhìn tìm anh Chan

Jeongin
Anh Chan, lên phòng....a...anh Minho trên phòng...nhanh lên

Mọi người lúc này mới hoảng hốt nhận ra còn Minho đang gặp nguy hiểm, Chan không nghĩ gì nhiều mà phi như bay lên phòng Minho, đến phòng rồi nhưng làm thế nào cũng không mở được cửa

Bangchan
Chốt trong mất rồi

Jeongin
Sao lại thế nãy em mở được mà

Bangchan
Mẹ kiếp

Changbin
Phá cửa thôi anh, mau lên

Chan cùng Changbin dùng hết sức tông vào cửa để phá nó, mất đến 4 5 lần mới phá được cửa. Khi mọi người xông vào thì thấy Minho đang nằm trên giường quần áo bị vứt lung tung dưới đất. Chan vội chạy đến kiểm tra, khi thấy cơ thể của cậu vẫn bình thường anh mới yên tâm rồi nhặt quần áo mặc lại cho Minho. Changbin đến gần cửa sổ đang mở nhìn xuống dưới thì thấy một bóng đen chỉ mấy giây thôi rồi bóng đen đó vụt mất

Changbin
Chạy mất rồi, anh Chan ổn chứ?

Bangchan
Em ấy ổn thật may rằng chúng ta đã lên kịp lúc, em ấy chưa bị xâm phạm

Jeongin
M..may quá....hức...may quá nếu anh ấy mà làm sao...hức...em...em sẽ ân hận cả đời mất

Seungmin
Không phải lỗi của em Jeongin, ngoan nào

Minho
Ưm...Chan

Bangchan
Minho, Minho em tỉnh rồi hả?

Minho
Chan chuyện gì xảy ra vậy? Em, em lên phòng lấy đồ rồi bỗng dưng thấy buồn ngủ...

Bangchan
Anh sẽ nói cho em sau còn bây giờ chúng ta cần đưa em và Jeongin đến bệnh viện

Minho
Tại sao?? Jeongin thằng bé làm sao??

Jeongin
Em...em không sao...

Minho
Trời ơi đầu em làm sao thế này, cổ tay đỏ hết cả lên rồi, chuyện gì đã xảy ra vậy nói cho em biết đi. Chan

Felix
Bọn em sẽ nói, nhưng bây giờ chúng ta cần đến bệnh viện

Sau khi đến bệnh viện khám tổng quát và băng bó cho Jeongin mọi người cùng nhau quay về nhà Jeongin lúc này trời cũng đã gần sáng vì hiện tại nhà Minho đang bị phong tỏa nên tất cả đã tụ tập lại đây, cho lời khai xong thì cảnh sát cũng quay về nhà Minho để điều tra thêm về cái người mà Changbin đã nhìn thấy. Còn lại 9 mống ở nhà Jeongin, Minho đã thật sự bàng hoàng khi nghe Chan kể lại mọi chuyện đã xảy ra, cậu sợ nhưng nhiều hơn là tự trách bản thân vì đã bất cẩn

Minho
Jeongin anh xin lỗi, n...nếu như anh cẩn thận hơn...thì mọi chuyện đã không như vậy

Jeongin
.....không phải....

Jeongin lúc này vẫn còn rất sợ dù đã kiểm tra và bác sĩ bảo cổ tay em bị xây xước, vết thương ở trán tuy không ảnh hưởng quá lớn nhưng phải theo dõi để ý, anh Minho thì không sao cả nhưng em vẫn rất sợ nếu lúc đó mọi người không đến kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra, càng nghĩ em càng sợ cơ thể cứ run lên khiến Seungmin ngồi bên cạnh cũng lo ngang. Hyunjin im lặng cả buổi cuối cùng cũng lên tiếng

Hyunjin
Seungji

Seungji
Dạ?

Hyunjin
Jaehoon là ai??

Jisung
Em quen tên biến thái đó sao Seungji?

Nghe đến cái tên Jaehoon người Jeongin còn run hơn nữa, em sợ hãi nắm chặt lấy gấu áo, thấy em như vậy mọi người thật sự vô cùng lo lắng anh Chan lên tiếng

Bangchan
Seungji, Jeongin nếu không ngại bọn anh người ngoài liệu có thể kể cho bọn anh nghe về người đó được không? Nếu em không muốn thì không sao cả vậy nên Jeongin bình tĩnh đi em

Jisung
Phải đó em bình tĩnh đi Innie

Jeongin
..Seungji....tao..

Seungji
Muốn kể không?

Jeongin
....t..tao..kể, tao muốn vượt qua nó

Seungji
Qua đây


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com