Sóc nhỏ ngồi ngẩn người ngồi nhìn bác sĩ Kang đang nói chuyện với Minho. Chẳng biết hai người nói gì mà lâu thế không biết, đã hơn nữa tiếng đồng hồ rồi mà vẫn còn ngồi đó nói. Cơ mà Jisung cũng chẳng biết nội dung câu chuyện của hai người đang nói gì, chỉ thấy Minho hết nhăn rồi tới cau mày trông khó ở vô cùng.Lát sau thấy Minho quay trở vào trong phòng đã thế bác kĩ Kang bên ngoài còn nói vọng vào dặn dò vài câu."Han à, lát nữa phải tiêm thuốc đấy nhé."Nghe tới tiêm thuốc, Jisung trợn to mắt cứng người lại. Dạo gần đây lượng thuốc của em bắt đầu thay đổi theo đơn mới, em không còn uống thuốc nữa mà thay vào đấy đều đặn mỗi ngày chích hẳn hai đến ba mũi vào mông. Bác sĩ Kang lại còn bảo chích thuốc sẽ nhanh hết bệnh hơn nên em mới chịu đựng nghe theo.Giật giật tay áo của Minho, Jisung ngước mặt lên hỏi anh:"hyung, hai người nói chuyện gì vậy ạ."Đôi mắt tròn xoe lại ngây thơ vô số tội của Jisung nhìn chòng chọc vào anh, khiến cho trái tim Minho gần như là tan chảy. Đưa tay lên xoa đầu em một cách yêu chiều, Minho nhẹ nhàng nói:"anh muốn hỏi tình trạng em thế nào rồi, bao lâu thì được xuất viện."Nghe tới đoạn xuất viện, hai mắt Jisung sáng rỡ đầy mong chờ. "Em khoẻ rồi đúng không? Chắc là mai em sẽ được xuất viện nhỉ."Trông thấy cái dáng vẻ hào hứng của sóc nhỏ như thế Minho trong lòng lại không nỡ nói ra sự thật.Anh ngồi xuống bên cạnh Jisung, đầu không ngừng tìm từ ngữ phù hợp để có thể giải thích với em."Hannie này.""Sao thế anh? Em nghe nè."Jisung chớp chớp mắt nghiêng đầu nhìn anh:"có gì anh cứ nói đi, em chuẩn bị tinh thần rồi."Jisung nói thế thôi chứ hai ngón cái của em từ nãy giờ vì hồi hộp mà tự cào vào nhau đến rách cả da, gần như là chảy máu tới nơi.Liếc mắt thấy hành động tự làm đau bản thân của Jisung, Minho khẽ cau mày. Anh chộp lấy tay em nắm chặt đồng thời còn nghiêm giọng:"không có được bấu ngón tay nữa, em nhìn xem chảy máu rồi đây này.""Ah..em không đau mà."Jisung xấu hổ vội vàng giật tay lại cười cười lấp liếm.Rút một tờ khăn giấy ướt đặt trên bàn, Minho không nhiều lời mà ra lệnh:"đưa tay ra đây.""D-dạ."Dù sao thì Jisung vẫn luôn rén Minho mà, anh ho một câu liền không dám cãi. Trong lúc Minho lau mấy vết xước ứa máu ra trên tay mình thì Jisung vẫn luôn miệng hỏi anh:"hyung, anh mau nói cho em biết ban nãy anh và Kang hyung bàn bạc gì đi ạ.""À, thì..."Minho đảo một vòng mắt suy nghĩ, hồi sau anh mới tiếp tục nói:"Em có thể xuất viện sau một tháng nữa, sức khoẻ em có tiến triển tốt rồi. Nhưng phần về đường hô hấp của em, anh Kang nói rằng cần phải theo dõi thêm một thời gian, vào nữa đêm em thường có triệu chứng khó thở nên anh ấy không yên tâm lắm."Nghe Minho nói Jisung có chút kinh ngạc:"em khó thở vào nữa đêm?Sao em không biết gì vậy. Em vẫn ngủ được mà.""Vì đặt máy thở ngay mũi cho em đó ngốc à.""Thế là em không được xuất viện ạ?"Mặc dù không muốn nói ra chữ 'ừ' nhưng đây là vì sức khoẻ của Jisung, anh không thể làm bậy được."Được chứ, sao lại không được. Chỉ cần em mỗi ngày ăn ngoan ngoan, ngủ thật ngon. Mập mập, tròn tròn, ú ú, nuôi hai cái má này thật phính phính."Minho vừa nựng nựng hai cái bánh bao kia mà chọc ghẹo Jisung.Bị anh nhéo má, Jisung bật cười khúc khích vì mấy câu trêu đùa của Minho. "Haha..nhột quá hyung."Trông thấy Jisung cười rộ lên, Minho âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm, mừng là em ấy không hỏi tới chuyện xuất viện nữa và cũng may mắn là Jisung dễ bị đánh lạc hướng. Anh thương bé con này quá trời, từ cái hôm mà Jisung đồng ý quay lại với anh, Minho càng muốn trân trọng em hơn. Bây giờ mới thấy được em ấy ngoan quá trời ngoan, bé của anh vẫn luôn lễ phép và nghe lời thế này kia mà. Vậy mà hồi lúc trước anh lại bỏ rơi em, cũng còn may mà tìm lại được kịp thời.Ôm nhẹ Jisung vào trong lòng mình, Minho thủ thỉ:"đợi khi nào em khỏi bệnh rồi, anh đưa em đi du lịch nhé. Em muốn đi đâu cũng được. Ăn gì anh cũng chiều cả."Giơ năm ngón tay lên trước mặt Minho, Jisung lém lỉnh đáp:"thế năm cái bánh cheesecake được không ạ."Đan tay mình vào năm ngón tay nhỏ nhắn của em, Minho dụi nhẹ đầu mình vào tóc của em. Lại còn quay sang làm thêm cái 'chụt' vào môi bạn nhỏ mà cưng chiều nói:"được, em muốn cả trăm cái anh cũng mua cho em. Chỉ cần em khoẻ mạnh là đủ với anh rồi.""Vậy thì Lee Minho, em đợi một trăm cái cheesecake của anh đó.""Không cần đợi, ngày đầu tiên em bước ra khỏi bệnh viện. Anh nhất định sẽ đem đủ một trăm cái đến trước mặt cho em."Một trăm cái cheesecake là lời hứa được Minho và Jisung tuỳ tiện như thế mà lập nên.Nhưng còn ngày để thực hiện nó thì lại chẳng thể đếm được là bao lâu._____________Hôm nay Minho vừa nhận được tin từ bệnh viện liền cùng anh Chan chạy vội vào xem. Vì bây giờ chỉ có hai người là đang trống lịch trình.Vừa vào đến nơi đã nhận thấy sắc mặt không mấy tốt đẹp của bác sĩ Kang mới bước ra từ trong phòng cấp cứu.Và người đang nằm trong đấy lại là Jisung.Minho nóng ruột muốn phát điên lên, trên đường đi anh đã xém vượt đèn đỏ hết mấy lần, nếu không nhờ anh Chan ở bên cạnh nhắc nhở thì có lẽ chiếc xe của anh bây giờ đã nằm ở trong đồn cảnh sát rồi."Em ấy thế nào rồi anh."Minho vội vàng hỏi.Kéo khẩu trang xuống, bác sĩ Kang trả lời anh:"Han có triệu chứng viêm phổi, đây là biến chứng để lại. Bệnh thần kinh cơ có thể làm suy yếu các cơ dùng để thở.Điều này có thể gây khó khăn cho việc di chuyển không khí vào và ra khỏi phổi một cách hiệu quả cũng như làm sạch các chất tiết ra khỏi đường thở khi ho.""Nói như vậy, kể cả thở em ấy cũng sẽ cảm thấy khó khăn."Bang Chan lo lắng nói:"em phải báo lại với anh quản lý, vốn cuối tuần này bọn em định để Hannie tham dự fansign."Anh Chan vừa dứt câu đã bị bác kĩ Kang mắng:"fansign cái gì, bộ mấy đứa tính giết Han à. Thằng nhỏ đã khó thở mà còn đẩy nó vào chốn đông người."Bị la một trận, cả Minho và anh trưởng cũng chỉ biết im lặng nghe mà không dám phản kháng lại. Mọi người đều nghĩ rằng vào cuối tháng này cũng là ngày hẹn Jisung được xuất viện nên mới sắp xếp một buổi fansign nho nhỏ, để cho Jisung gặp lại Fans. Dù sao thì Stay cũng rất nhớ em ấy và cả Jisung cũng vậy.Nào ngờ còn chưa kịp chuẩn bị đâu tới đâu thì sáng nay lại nhận được tin Jisung phải cấp cứu gấp vì nghẹt thở."Bọn em xin lỗi ạ."Minho thở dài."Muốn Han còn có thể quay lại sân khấu, anh nghĩ mọi người nên cho em ấy thời gian đến cuối năm nay. Đừng thấy chuyển biến tốt được một chút mà làm bừa, nói cho bọn em biết. Han là một quả bom nổ chậm đấy, sơ sẩy một xíu là khỏi làm idol nữa đi."Bang Chan nghe thế thì xanh mặt:"bọn em thật sự không biết lại nghiêm trọng như thế, xin lỗi hyung. Em sẽ lập tức báo lại cho anh quản lí ngay bây giờ.""Nhưng mà cũng có một tin tốt."Nghe đến tin tốt, cả hai người đều nôn nóng:"tin gì ạ.""Em ấy có thể hoạt động lại bình thường rồi, viruss trong người cũng không còn nữa. Thi thoảng nếu thấy các cơ của em ấy bị cứng thì xoa bóp bằng dầu nóng là được.""Thế thì tốt quá rồi.""Ừ, thôi anh đi có việc trước. Có vào trong thì nhẹ nhàng thôi nhé."Hai tin tốt vào xấu đến cùng trong một ngày khiến cho Minho lẫn Bang Chan không biết là nên vui hay mừng. Dẫu sao thì Jisung qua khỏi nguy hiểm là ổn rồi."Em vào trong với thằng bé đi. Anh đi gọi cho anh quản lí."
Lúc Minho đẩy cửa bước vào thì Jisung đã tỉnh giấc rồi, thậm chí em còn ngáp một cái rõ to mà không thèm che miệng lại. Bộ dáng vừa đáng thương vừa buồn cười của em chọc cho cơ mặt của Minho giãn ra được một chút sau trận căng thẳng vừa rồi.
"Con mèo con."
Jisung nghe ra giọng của Minho thì quay đầu lại cười toe toét.
"Hyung, sao anh bảo chiều mới vô mà ạ. Với cả em là sóc, không phải mèo."Toan định bước chân xuống giường chạy lại chỗ của Minho thì anh mèo lớn đã hét toáng lên khiến Jisung giật nảy cả người.
"Ngồi yên đấy! Không được động đậy."
Sóc con hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra:"hyung, sao thế ạ."
Nhận ra mình có hơi lớn tiếng làm cho Jisung sợ, Minho liền điều chỉnh giọng nói của mình dịu lại:"không có, em đang yếu đừng nên chạy nhảy lung tung, để anh tới chỗ em là được rồi."
"Ơ..dạ, nhưng em đang khoẻ lắm mà."
"Em biết mình đang ở đâu không?"
"Dạ phòng cấp cứu."
Gõ nhẹ một cái lên mũi Jisung, Minho nhíu mày đáp:"cũng còn biết cơ đấy, thế mà bảo khoẻ."
"Nhưng em chỉ bị khó thở thôi mà."Nắm lấy tay Minho, Jisung hớn hở, biểu hiện không giống như người vừa mới bị cấp cứu chút nào:"ngày mốt em xuất viện đúng không ạ? Em chuẩn bị tinh thần gặp lại Stay rồi nè."
Đây là câu hỏi cách đây gần một tháng về trước Jisung đã hỏi anh.
"Chưa đâu, còn buổi Fansign thì để lần tới nhé Hannie, mọi người không dám mạo hiểm. Em còn yếu quá, lỡ có chuyện gì anh hối hận cả đời mất."
Gương mặt đang cười đầy mong chờ vừa nghe xong câu trả lời của Minho liền xụ xuống buồn hiu.
"Vâng ạ..."
Em đã đếm từng ngày đó.
Sóc con thất vọng rồi.
Nhìn Jisung bĩu môi không vui, Minho liền thấy trong lòng có lỗi vô cùng, ai mà có dè đột dưng cớ sự này xảy ra.
"Nghe anh nói nè."Ôm hai quả bánh bao nâng lên, ép nhẹ Jisung nhìn thẳng vào mình.
"Dạ?"
"Anh xin lỗi vì đã gieo hi vọng cho em. Nhưng vì sự an toàn của em, thứ anh luôn đặt lên hàng đầu, anh không thể nào đánh đổi và làm liều được. Em ráng chờ thêm một ít thời gian nữa nhé."
Cứ mỗi lần Jisung chuẩn bị được xuất viện thì cơ thể em lại xảy ra biến chứng.
Ngày qua ngày nhìn sóc con cứ chồm người nhìn cảnh vật ở bên ngoài cửa sổ thì Minho lại xót xa không chịu được. Nhưng biết làm sao bây giờ, Jisung không thể rời khỏi phòng bệnh, em không thể rời khỏi máy trợ khí trong khoảng thời gian này dù chỉ là vài phút.
"Em sẽ đợi mà, bao lâu em cũng đợi."
__________________