"Hyung, em hỏi thật."Changbin đi đến bên cạnh Minho đang ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi sau màn trình diễn của cả nhóm."Cái gì?Tốt nhất là mày nên hỏi đàng hoàng cho anh."Vì lần nào Changbin cũng phải đùa một chập mới chịu vào câu chuyện.Nhưng lần này Changbin lại vào thẳng vấn đề luôn mà không hề vòng vo."Anh còn tình cảm với Hannie không?"Nghe Changbin hỏi, hai đầu lông mày của Minho lập tức chau lại với nhau, anh quay sang nhìn Changbin bằng ánh mắt nghi ngờ:"ý mày là sao."Changbin nghiêm túc đáp:"em hỏi thật.""Không.""Anh nói dối, anh còn thích em ấy."Minho bắt đầu cảm thấy khó chịu với cách trả lời của Changbin, anh quay sang nhăn mặt cảnh cáo với Changbin:"đây là chuyện em nên quan tâm đến à."Bình tĩnh đáp lại Minho, Changbin nói:"đương nhiên, nó liên quan đến đứa nhỏ mà em đã nhìn nó trưởng thành hơn 7 năm qua."Là Changbin đang cố tình nhắc đến Jisung:"thằng bé thật sự rất yêu anh."Yêu thì sao, bản thân anh cũng rất thương Jisung. Không thấy Minho lên tiếng, Changbin tiếp tục hỏi:"Hyung, anh đang áp lực chuyện gì vậy? Vì sao anh lại chia tay em ấy."Mãi một lúc sau Minho mới mở miệng, anh thở hắt ra một hơi:"ở trong cái giới nghệ sĩ này, tình yêu cùng giới là điều cấm kị. Anh chỉ muốn tốt cho cả hai người, em không lo cho sự nghiệp của nhóm mình sao Changbin."Hỏi được cái lí do mà Changbin luôn muốn biết bấy lâu nay, nhưng vì đây là chuyện riêng của Jisung và Minho nên anh mới không tiện xen vào. Nhưng cho đến tận hôm nay, sau khi chính tai của mình nghe được từ chính miệng Minho thốt ra thì không hiểu làm sao Changbin lại cảm thấy nổi giận."Chỉ vì lí do đó mà anh chia tay Hannie?""Ừ."Trông thấy Changbin có hơi lớn tiếng khiến cho các staff xung quanh đổ dồn sự chú ý vào phía cả hai, anh lạnh giọng nhắc nhở:"thái độ kiểu gì đấy." Nhận ra mình có phần hơi quá, Changbin đành phải nhỏ tiếng lại:"em xin lỗi."Anh day day tâm mi nói tiếp:"sự nghiệp của nhóm thì tất cả mọi người đều cùng nhau gầy dựng lên, sao lại vì chuyện tình cảm của anh mà ảnh hưởng được. Em biết hyung lo xa là tốt, nhưng hai chuyện này không có liên quan đến nhau. Hơn nữa STAY lại còn rất thích hai người, em nghĩ nếu lỡ như anh và Hannie có công khai thì cũng chẳng sao đâu.""Mày nói hay nhỉ? Đâu có nghĩa là 100% người khác công nhận.""Anh ơi, thời đại nào rồi. Nghệ sĩ cũng có quyền được hẹn hò mà, còn yêu ai là chuyện của bọn mình. STAY sẽ hiểu cho tụi mình thôi, anh đừng khắc khe quá về vấn đề này. Dạo trước hai người hẹn hò với nhau, cả công ty từ trên xuống dưới có ai phản đối gì đâu ạ."Changbin cố gắng phân tích để Minho hiểu rõ.Changbin có thể hiểu mối bận tâm của ông anh hai nhà mình đang băn khoăn, Minho nhìn xa trông rộng thì điều đấy cũng tốt thôi, nhưng anh ấy lại vì chuyện nhỏ xíu này mà chia tay với Jisung và đáng lí ra cuộc chia tay không đáng có này không nên xảy ra mới đúng."Anh lo.""Anh lo nhưng anh không nói, anh làm Hannie buồn đó. Em ấy đâu có tội tình gì đâu hyung.""..."Nghe cứ nhứ nó đang mắng mình ấy nhỉ.Changbin tiếp tục nói:"anh nói anh không thích em ấy nữa, vậy tối hôm sinh nhật của Hannie là ai đã lén bọn em trở ngược lại một mình và đặt quà sinh nhật lên bàn cho em ấy."Changbin vạch trần:"em thấy anh hôn em ấy."Nghe tới đây, Minho kinh ngạc:"s-sao em biết?"Đúng là anh đã đợi mọi người ra về hết mới tự mình quay trở lại, Minho không muốn ở trước mặt nhiều người tặng quà sinh nhật cho Jisung. Anh không muốn cho em ấy hi vọng và cũng không muốn để mọi người hiểu lầm về mối quan hệ hiện tại của cả hai."Em để quên cái ổ cứng trên phòng bệnh của Hannie nên em quay lại lấy."Trùng hợp thế nào mà thấy được cảnh anh hôn em ấy, Changbin thề rằng cái ánh nhìn của Minho giành cho Jisung lúc đấy nó vừa ngọt ngào lại vừa tràn ngập cảm xúc yêu thương. Không giống với bản tính lạnh nhạt thường ngày của ảnh chút nào, Minho bề ngoài không hẳn được tính là khó gần nhưng anh ấy không hay đùa giỡn, cũng không thích nói nhiều cho lắm."À..ừ."Khi này, Minho bắt đầu tránh né ánh mắt của Changbin."Nếu anh còn yêu em ấy thì đừng bỏ rơi Hannie nữa."Changbin thở dài:"em nói thật, nhìn em ấy nằm trong bệnh viện anh không thấy xót sao, đến cả em và anh Chan cứng lắm còn không chịu nổi đây ạ, mới hôm qua anh Chan còn lén khóc trong studio ấy, ảnh nói rằng ảnh nhớ Hannie lắm...Thằng bé nó gầy đến mức em còn không thể tưởng tượng nổi, cứ như chỉ cần gió thổi qua thôi em ấy cũng có thể ngã bất cứ lúc nào."Ý của Changbin đang ẩn ý với Minho rằng hãy làm gì đó đi trước khi quá muộn. Ít ra trong tình trạng hiện giờ của Jisung, một lời động viên từ Minho may mắn ra còn có thể đem đến nghị lực cho em ấy. Hôm nay Changbin nói rất nhiều, nói hết ra tất cả những gì anh suy nghĩ cho Minho biết, với hi vọng rằng Minho sẽ đưa ra một quyết định đúng đắn."Được rồi, anh Chan phái chú mày tới đây có phải không thằng quỷ."Minho lườm Changbin một cái.Changbin cũng thản nhiên mà khai thật luôn:"một phần thôi, phần còn lại thì em cũng muốn nói chuyện với hyung."Đưa tay choàng qua vai Minho, Changbin cười cười đáp:"bọn này đều mong anh và Hannie hạnh phúc mà.""Thôi thì đợi xong lịch trình tuần này rồi anh sẽ nói chuyện với em ấy.""Nhớ nói đấy nha, em đợi tin tốt.""Biết rồi thằng này, riết không biết tao là anh hay mày là anh nữa.""Trời, em chỉ muốn hai người vui vẻ thôi.""Ừ...anh cũng vậy."______________Dán chặt mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đặt hai tay lên cửa kính, ngồi quỳ lên giường áp sát mặt gần như là chỉ cần mở cửa ra thôi Jisung có thể lọt thỏm cả người ra bên ngoài ngay lập tức.Chán nản nhìn khung cảnh bên ngoài, hàng cây, tán lá và cả ánh nắng mặt trời tự nhiên. Em muốn được ra ngoài, muốn được không khí ngoài kia chứ không phải mùi thuốc sát trùng nồng nặc như ở trong này, muốn được đón làn gió mát mẻ trong lành chứ không phải là từ máy lạnh nhân tạo như hiện tại.
Kể từ cái hôm Jisung trốn ra ngoài một mình cho đến tận bây giờ, em dường như chẳng thể đi đâu được ngoài quanh quẩn và hoạt động ngay tại phòng của mình. Jisung chán sắp chết tới nơi rồi đây, ngay cả điện thoại cũng bị tịch thu và giới hạn giờ sử dụng, ngoài mỗi ngày đều phải tập vận động thật nhiều để tránh bị teo cơ thì thời gian còn lại Jisung đều đổ dồn vào việc viết nhạc, không viết nhạc thì lại ngồi ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nghía người đi, xe chạy bên dưới.
"Chán quá đi mất."Nhìn chán chê, em than thở một tiếng thật lớn, sau đó thì lại hắt xì một cái rõ to.
Jisung đang bị ốm và tối tối em lại có dấu hiệu phát sốt cộng thêm khó thở, do thế mà cả ngày nay em lại chẳng được động đến điện thoại. Bác sĩ Kang bảo rằng em nên giành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn là dí mắt vào mấy cái thiết bị điện tử, so với người có chuyên môn thì em có muốn cãi cũng cãi chẳng được.
"Đừng có nhìn nữa, có nhìn đến mai thì cũng không ai cho em ra ngoài đâu."Từ sau lưng Jisung vang lên một giọng nói quen thuộc.
Em quay lại thì thấy anh đang cầm một cái lọ thuốc lớn trên tay và nhướng mày nhìn em.
"Minho hyung?"
"Ừ, tới giờ uống thuốc rồi đấy. Em đã ăn cái gì chưa?"
"Sao hyung lại ở đây."
Đặt hộp thuốc xuống bàn, Minho ngẩn đầu lên hỏi:"trả lời câu hỏi của anh đi, chuyện anh ở đây thì có gì lạ à."
Quá lạ đi ấy chứ.
Gãi gãi đầu có chút khó xử, Jisung nói:"em ăn rồi ạ,hyung không có lịch trình gì sao."
"Không có."Anh đổ một viên thuốc ra đem đến trước mặt Jisung:"ăn rồi thì mau uống đi."
Nếu là ngày trước, chắc chắn Jisung sẽ từ chối vì em ghét cái vị đắng đến khó nuốt của thuốc lắm. Còn bây giờ thì em buộc phải ngoan ngoãn nghe theo cho dù có ghét đến mức nào đi chăng nữa.
"Em cám ơn."
Jisung uống thuốc xong thì cũng không nói gì thêm, đột dưng Minho xuất hiện ở đây. Trong phòng cũng chỉ có mỗi hai người, Jisung lại chẳng biết mở lời làm sao.
Tự dưng cảm thấy giữa hai người như có một bức tường ngăn cách, cảm giác xa lạ vô cùng. Minho không nói chuyện thì Jisung cũng im lặng luôn.
"Này."
"Ơ, d-dạ."Em giật nảy người vì tiếng gọi bất chợt của Minho.
"Sao không nói gì?"
Biết nói gì bây giờ đây.
"Em..."Jisung nghĩ mãi mà chẳng thể nào tìm ra được chủ đề trò chuyện:"không biết nữa ạ."
Hồi còn quen nhau cứ hễ gặp mặt Minho em liền ríu rít bám dính cứng lấy anh không rời, cái miệng xinh léo nhéo bên tai Minho cả ngày không ngớt, nụ cười đáng yêu luôn luôn túc trực trên môi.
Kể từ ngày Minho nói chia tay với em, anh ấy lúc nào cũng hạn chế tiếp xúc với em hết mức có thể. Từ dạo đó Jisung cũng tự giác biết điều mà không làm phiền đến anh nữa và bây giờ thì em lại đang không khoẻ trong người, hạn chế lại gần anh kẻo lại lây cho Minho.
"Em ghét anh lắm đúng không Jisung."Minho chậm rãi hỏi.
Jisung vội xua tay:"đâu có, em sao lại ghét anh."
"Anh không tin, rõ ràng là em tránh né anh."Giọng Minho có chút buồn tủi.
Trông thấy thái độ của anh, Jisung chớp mắt kinh ngạc. Hôm nay Minho bị làm sao thế, cứ như một người khác ấy. Bình thường Minho có như thế này đâu.
"Em né anh bao giờ."
Là do anh né em trước mà.
Em chưa từng muốn tránh mặt anh, nhưng từ lúc chúng mình chia tay rồi anh không còn muốn đến gần em nữa.
Anh còn chẳng biết có những hành động của anh, nó vô tình đến mức khiến cho em phải tổn thương biết dường nào.
Minho nhìn gương mặt ngơ ngác của Jisung, anh giờ mới cảm thấy thật sự rất nhớ cái biểu cảm dễ thương này của em, đã khá lâu rồi anh không còn chạm vào hai cái má phính kia nữa.
"Em còn thương anh không Hannie?"
_______________