TruyenHHH.com

[skz] la vie en rose (vtrans)

Chapter 4

FujiwaraLing

phần in nghiêng là tiếng Anh





Ngoài cửa, hoàng hôn đang dần buông.

Mặt trời phủ lên con phố một màu vàng rực rỡ, với những mảng tối nhuốm hồng dần lan rộng. Bầu trời được sơn một màu đỏ và cam. Những ngôi sao sáng nhất chỉ vừa ló dạng và những ngọn đèn ven đường bắt đầu nhấp nháy.

Và trên ngưỡng cửa là nhân viên của Yellow Wood, với một đứa trẻ trốn sau chân.

"Chào Jihyo." Chan mỉm cười với cô một cách lịch sự. Họ đã gặp nhau nhiều lần trước đây và mặc dù ban đầu cô ấy không phải là người gọi điện về Felix, nhưng anh vẫn nửa tin rằng cô sẽ là người đưa Felix đến. Cô ấy là nhân viên phụ trách hồ sơ của Hyunjin, và đã giữ mối quan hệ thân thiết với gia đình kể từ đó.

"Chan." Cô chìa tay ra. Nó vẫn mang lại cảm giác cực kỳ lịch sự và gượng gạo, nhưng sự căng thẳng của tình huống này chưa bao giờ là nguôi ngoai đối với Chan, và anh chắc chắn rằng điều đó cũng tương tự với cô. Tốt hơn hết là nên tuân theo các quy tắc mà cả hai đều thuộc lòng.

Bé con cạnh chân cô lúng túng di chuyển.

"Ước gì chúng ta có thể gặp nhau trong hoàn cảnh tốt hơn," Jihyo nói, nhìn xuống Felix. Cả hai đều chấp nhận cách em bám lấy cô. Theo một cách nào đó, điều đó đã khiến Chan cảm thấy tốt hơn một chút. Anh luôn thấy thật kỳ lạ khi bọn trẻ đến mà không biểu lộ chút cảm xúc nào. Changbin và Jisung đều thờ ơ kinh khủng khi lần đầu tiên được nhận nuôi. Lồng ngực chết lặng và đôi mắt trống rỗng đó chưa bao giờ rời khỏi cơn ác mộng của Chan.

Chan thở dài. "Tôi ước rất nhiều thứ."

"Hay là chúng ta bắt đầu một cách nhẹ nhàng nhé," Jihyo gợi ý. Cô lục lọi trong túi của mình. Đèn ngoài hiên bật sáng ngay khi cô lôi ra một tập hồ sơ. Chan đã thuộc nằm lòng thứ tự các ghi chú của bệnh viện, các tờ lý lịch và các mẫu đơn pháp lý. Anh cầm lấy khi Jihyo lôi ra, lật giở từng trang theo thói quen.

Nó mỏng một cách đáng kinh ngạc.

Hoặc, có thể là do những đứa trẻ khác của anh đã trải qua nhiều hơn thế. Hyunjin có một danh sách dường như dài vô tận những ngôi nhà đã nuôi dưỡng nhóc trước đây, và lịch sử chẩn đoán y tế của Seungmin khá ấn tượng. Ngay cả Minho cũng có một đống giấy tờ giám hộ hợp pháp.

Felix không trải bất kỳ chuyện nào trong đó.

Cuộc đời em thay đổi quá nhanh, với những tổn thương không thể viết thành chữ. Có lẽ em đã có một cuộc sống hoàn hảo ở vùng ngoại ô trước khi vụ tai nạn xảy ra. Theo một cách nào đó, việc hồ sơ quá ít khiến trái tim của Chan rỉ máu nhiều hơn. Mọi thứ đã bị cướp đi khỏi em quá dễ dàng.

"Có thể sẽ có nhiều hơn," Jihyo nói, để ý đến biểu hiện của Chan. "Chúng tôi không thể tìm thấy gì nhiều. Nếu thằng bé không ở ngay trước mặt tôi, tôi thậm chí còn có thể tin rằng nó không tồn tại."

"Nghe có vẻ không phải là một khởi đầu tốt để tìm những người còn lại trong gia đình thằng bé."

Lần này thì Jihyo đã cười, rõ ràng là cô ấy đang rất căng thẳng. "Phải. Mất mấy ngày rồi nhưng vẫn chưa có kết quả. Việc này sẽ mất ít nhất một tuần, thậm chí có thể lâu hơn."

Một lần nữa, trái tim của Chan chùng xuống.

Càng mất nhiều thời gian để tìm thấy gia đình của Felix, em sẽ càng mất nhiều thời gian để trở lại cuộc sống bình thường. Em không xứng đáng phải sống một cuộc sống bất an, nhất là khi vừa trải qua một biến cố đau buồn. Điều quan trọng là phải đưa em trở lại trạng thái ổn định càng sớm càng tốt, để em bám vào một sự quen thuộc mà em biết rằng mình có thể tin tưởng.

"Chúng tôi sẽ làm mọi thứ tốt nhất có thể."

Một tuần, có thể lâu hơn.

Họ sẽ là ngôi nhà tốt nhất cho Felix chừng nào còn có thể.

Chan ngả người ra sau, đặt tập tài liệu lên chiếc bàn gần cửa. Jihyo và Felix nhìn theo, cánh cửa hé rộng hơn một chút để lộ tầm nhìn ra nhà bếp. Chan đã đứng ở vị trí này nhiều lần đến nỗi anh biết họ không thể nhìn thấy gì nhiều nhặn, nhưng anh không bỏ lỡ cái cách mà Felix thu mình lại trước tiếng ồn.

"Cậu đã đề cập rằng em ấy đang đi nghỉ nhỉ. Khả năng ngôn ngữ của em ấy thế nào?"

Giờ thì đến lượt Jihyo thở dài. Cô luồn tay vào tóc, "Thông thạo tiếng Anh. Theo như chúng tôi có thể nói, thằng bé hầu như không nói được tiếng Hàn. Với cả, em ấy có thể hơi nhút nhát."

Chan gật đầu. Anh mỉm cười với Felix, cúi xuống để nhìn em, và hy vọng rằng đầu gối của mình không kêu răng rắc một cách đáng xấu hổ. "Chào cháu."

Anh có cái nhìn đầu tiên tốt về cậu bé.

Em có gương mặt nhỏ nhắn, với chiếc mũi cúc áo dễ thương. Có một vệt tàn nhang mờ mờ trên má, điều gì đó gợi cho Chan nhớ về nước Úc một cách sống động đến nỗi gần như khiến anh đứng hình. Khi anh nhìn gần hơn, Chan có thể thấy một vết cắt mỏng trên trán em. Một tay của em buông thõng hơn tay kia, và những vết bầm tím giống hệt nhau xuất hiện trên cả hai chân của em.

Felix chau mày với anh. "Chú biết tiếng Anh?"

"Chú đến từ Úc. Giống như cháu, nhỉ?" Thấy Felix gật đầu, anh coi đó như một dấu hiệu để tiếp tục. "Tên chú là Chan. Đây là nhà của chú. Cháu đã biết lý do tại sao cháu lại ở đây chưa?"

"Rồi ạ." Felix nói, và Chan thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ Jihyo đã giải thích mọi chuyện với em, nhưng anh vẫn muốn chắc chắn. Đặc biệt là trong trường hợp em có thể không hiểu những gì họ đã nói với em. Yellow Wood chỉ có một vài nhân viên biết nói tiếng Anh lưu loát, và Chan biết rằng các bản dịch không bao giờ chính xác hoàn toàn. "Chú sẽ chăm sóc cháu trong khi họ cố gắng tìm một ai đó muốn cháu."

Chan cau mày. Về cơ bản, thì đúng. Nhưng đó không hẳn là giọng điệu mà anh mong đợi. "Không phải 'ai đó muốn cháu'. Họ đang cố gắng tìm người thân của cháu - ừm, cô dì chú bác và ông bà của cháu, những loại người như vậy - để cháu có thể về nhà."

"Nhà là gia đình của cháu," Felix nói. "Cháu đã có nhà rồi."

Jihyo vừa trở lại. Cô quay lại ô tô của mình để lấy hành lý của Felix, vẫn là chiếc vali mà Chan đoán rằng em đã đóng gói để đến Hàn Quốc. Khi cô đặt nó xuống bên cạnh em, em nắm lấy tay cầm như một sợi dây cứu sinh.

Đó là một chiếc vali nhỏ nhắn.

Chan đứng dậy. "Đây hả?"

"Đó là tất cả những gì chắc chắn là của thằng bé. Vẫn còn nhiều thứ ở nơi họ ở, nhưng chúng tôi không chắc liệu đó có phải là của chị em thằng bé hay không."

Felix đã trải qua rất nhiều chuyện. Chan hiểu ý của Jihyo - ngay cả một thứ nhỏ nhặt nhất cũng có thể khiến em bị căng thẳng tinh thần không cần thiết, và cho đến khi em ổn định hơn một chút, tốt nhất là tránh gây ra điều đó bằng mọi giá. Em đã chứng kiến ​​chị em mình chết ngay trước mặt mình. Họ do dự khi đưa cho em những món đồ của chị em em là cũng đúng thôi. "Tôi hiểu rồi."

Họ đứng đó thêm một lát nữa.

Bầu trời lúc này đã chuyển sang màu chàm. Màu hồng biến thành màu xanh đậm và một vài ngôi sao có thể nhìn thấy ban nãy giờ sáng hơn bao giờ hết. Không khí se lạnh hơn. Một làn gió lạnh vấn vít quanh họ, ngay cả với hơi ấm toả ra từ ngôi nhà.

"Tôi nghĩ đó là mọi thứ rồi." Giọng Jihyo trầm xuống.

"Tất cả ư?" Tất cả những gì của Felix thu gọn lại chỉ là một tập tài liệu và một chiếc vali du lịch. Toàn bộ cuộc đời của em - hoặc ít nhất, những gì còn lại của nó - chỉ gói gọn trong vài tờ giấy và những vết bầm tím trên đầu gối em.

Jihyo gật đầu. Cô nhìn lại chiếc xe của mình, rồi nhìn xuống Felix, rồi quay lại với Chan. "Tôi xin lỗi, Chan, tôi thực sự rất tiếc. Tôi ước tôi có thể ở lại lâu hơn."

Không ai trong số họ biết chính xác cô xin lỗi về điều gì, nhưng nó có vẻ phù hợp với tình hình. Tất cả những gì anh có thể làm là gật đầu, và rồi cô ấy bắt đầu quay bước. Felix gần như định đi theo cô, nhưng đã nhận ra trước khi em có thể bước bước đầu tiên. Họ im lặng quan sát cô lên xe của mình.

"Cô ấy sẽ không quay lại."

Không phải Felix đang đặt câu hỏi. Em siết chặt tay cầm vali hơn một chút.

"Không phải lúc này," Chan nói, "nhưng cô ấy sẽ trở lại." Toàn bộ cuộc trò chuyện này đã để lại một dư vị buồn cười trong miệng anh. Có điều gì đó về thái độ của Felix khiến anh cảm thấy hơi tệ. Anh không biết chính xác mình đang mong đợi cái gì nữa, nhưng sự thiếu hy vọng trong giọng nói của một đứa trẻ như vậy thật không nên. "Cháu muốn vào nhà không?"

Felix gật đầu.

Chan để em vào trước, mang vali vào. Anh đóng cửa lại sau khi cả hai đã vào nhà. Tập hồ sơ của Felix ở trên bàn đang nhìn anh chằm chằm, nhưng anh phớt lờ nó. Anh có thể đọc những tờ giấy đó sau. Hiện tại, anh phải làm cho Felix cảm thấy thoải mái nhất có thể.

"Cháu muốn ăn không? Cả nhà vừa mới ăn tối, vẫn còn một ít nếu cháu đói bụng."

Cả hai cặp mắt đều nhìn về phía phòng ăn.

Bên trong, bọn trẻ đã quên mất lời đe dọa của anh và hoàn toàn mất kiểm soát. Có vẻ như lời bóng gió của anh về một cuộc tranh giành thức ăn trước đó không thực sự hiệu quả như anh tính. Nguồn cảm hứng không bao giờ bị mất đi đối với Hyunjin, người giờ đây có vẻ như đang treo gần hết món mì spaghetti lên người. Changbin đang cười toe toét, hoàn toàn không để ý đến Chan ở cửa, định ném thịt viên vào Minho khi không có ai ngăn cản.

Bát của Jisung có vẻ nhiều pho mát hơn là nước sốt, và Jeongin đang dùng hai chiếc nĩa để thử cắt mì thành những miếng vừa ăn. Có vẻ như chỉ có Seungmin là thoát khỏi đống lộn xộn, với một ranh giới gần như sạch sẽ kỳ diệu giữa nhóc và những người còn lại trong bàn.

Chan chưa bao giờ vui mừng đến thế khi họ quyết định bỏ tấm thảm trải sàn ra khi mới chuyển đến đây.

"Mấy đứa."

Giọng của anh ấy chỉ như một lời cảnh báo. Sự hỗn loạn bắt đầu lắng xuống gần như ngay lập tức, và chỉ trong vài giây, như thể chưa từng có bất kỳ sự hỗn loạn nào ngay từ đầu. Bọn trẻ đều đang ngồi như một thiên thần như khi anh rời đi.

Cả căn phòng sặc mùi tội lỗi.

Vấn đề của trẻ em là chúng không phải là những kẻ nói dối giỏi. Khoảnh khắc chúng bắt đầu ríu rít một cách ngây thơ, cười toe toét như những kẻ ngốc như thể Chan không nhìn thấy chúng gần như đã phá nát căn bếp, anh biết có chuyện gì đó đã xảy ra.

"Chuyện gì đã xảy ra với 'không tranh giành thức ăn' vậy?"

"Không phải lỗi của bọn em!" Hyunjin hét lên, "Chúng ta đã bị ninja tấn công! Họ ném tất cả thức ăn ra khắp nơi, thật là nghịch ngợm!"

Tuyên bố này ngay lập tức được hưởng ứng bởi những đứa trẻ buồn bã gật đầu theo. Ngay cả Seungmin cũng tham gia, mặc dù có vẻ như nhóc đang cố đóng giả một con khủng long thay vì một ninja.

Chan chỉ có thể nhướn mày. "Thật ư? Ninja, hửm? Bố cho rằng đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên-"

"Cháu nghĩ là cháu không đói lắm."

Mọi ánh mắt đổ dồn về cậu bé đứng ngay bên ngoài căn phòng. Em vẫn chưa buông chiếc vali ra, và giờ đang mở to mắt nhìn chằm chằm vào phòng ăn. Những đứa trẻ còn lại nhìn lại với cái miệng há hốc, nhem nhuốc những mì ống và nước sốt. Đây không phải là ấn tượng ban đầu mà Chan mong muốn.

Không có gì lạ khi Felix không muốn ăn cùng họ. Nếu là Chan thì anh chắc chắn cũng sẽ không, khi vừa đến một ngôi nhà xa lạ, không biết một ai và thậm chí hầu như không nói được tiếng. Bụng anh chùng xuống.

Nhưng Felix có bọng mắt dưới mắt. Chúng đen xì, và nhiều khả năng là em đã được cho ăn ở bệnh viện. Có thể em đang mệt và choáng ngợp, và trong trường hợp đó, tốt hơn hết là em nên nghỉ ngơi một chút.

Anh phải để bọn trẻ một mình thêm một lát nữa nếu muốn làm gì đó. Anh ném cho chúng một cái lườm cảnh cáo, và nói chuyện với Felix tiếp. "Nếu ở đó quá ồn ào, chú sẽ mang ít thức ăn sang phòng khác cho cháu nhé?"

"Cháu không đói."

"Được rồi." Những đứa trẻ vẫn đang nhìn chằm chằm vào họ, bữa tối và cuộc chiến thức ăn đã bị cho vào quên lãng. Chúng không hành động nữa. Tin không hay thì, Chan sẽ ngạc nhiên hơn nếu - khi anh quay lại bàn - và chúng vẫn chưa tự dọn dẹp. Những tổn thương đã khiến những đứa trẻ này trưởng thành hơn so với tuổi của chúng. Chúng tự biết khi nào là thời điểm hợp lý. Chan đóng cửa lại, cố gắng cho Felix thêm chút riêng tư. "Cháu có muốn chú chỉ cho cháu phòng của cháu không?"

Felix gật đầu. Em không rời mắt khỏi cánh cửa đang đóng, nhưng vẫn đi theo khi Chan leo ​​lên cầu thang. Chan biết là nên hỏi Felix xem em có muốn anh giúp mang vali không. Nhưng trông em có vẻ không phải vật lộn nhiều lắm, và chút kiểm soát cuối cùng mà em có đối với đồ đạc của em là vô cùng quan trọng. Chan sẽ không tước đi điều đó.

"Đây là phòng tắm," Chan chỉ sang bên trái. Họ đi ngang qua cánh cửa phòng ngủ đang mở, hàng trăm chiếc kệ của Jeongin, những con khủng long của Seungmin được xếp theo thứ tự hoàn hảo. Phòng của Hyunjin và Jisung sạch sẽ hơn bao giờ hết. "Đây là nơi chú ngủ. Cháu có thể vào bất cứ lúc nào cháu muốn, không cần phải hỏi."

"Thật là nhiều phòng ngủ," Felix nhận xét, "Chú có rất nhiều con."

Chan không thể không bật cười. "Đúng vậy," anh nói, "Rất bận rộn, nhưng chú yêu tất cả bọn nhóc. Đôi khi chúng có thể hơi ồn ào, nhưng chú hứa rằng chúng rất ngọt ngào."

Felix gật đầu. "Họ rất ồn ào. Và rất lộn xộn. Bố mẹ cháu nói rằng cháu phải ăn uống tử tế khi ngồi vào bàn ăn, vì nếu không Olivia sẽ học theo cách cư xử không tốt. Các bạn ấy thực sự được phép tranh giành đồ ăn ở đây ạ?"

"Được phép là một thuật ngữ mơ hồ." Chan khựng lại. Cuối cùng thì họ cũng đến phòng của Minho - hiện tại là của Felix. "Có một phòng tắm khác ở cuối hành lang này, cháu cứ sử dụng một trong hai cái. Đây là nơi cháu sẽ ngủ."

Felix đẩy cửa bước vào. Chiếc tủ kéo đã biến mất khỏi hành lang, cảm ơn chúa, và căn phòng của Minho vẫn sạch sẽ như khi Chan rời khỏi nó trước đó. Các bức tường được sơn màu xanh nhạt, màu gạch phù hợp với phần còn lại của ngôi nhà. Có một tấm thảm màu xanh đậm ở giữa phòng, và đó là nơi Felix đặt vali của mình.

"Đây là một trong những phòng của các con chú. Thằng bé rất tử tế khi nói rằng cháu có thể ngủ ở đây." Chan băng qua phòng để kéo rèm lại, để ánh sáng ấm áp rọi đến mọi góc tối. "Nếu cháu muốn biết một bí mật, thì đây là căn phòng đẹp nhất trong cả ngôi nhà đấy."

"Ồ."

Chan nhìn Felix ngồi xuống giường. Em có vẻ ngập ngừng khi làm nhăn tấm ga trải giường đã được trải hoàn hảo, và cuối cùng chỉ đơn giản là ngồi lên mép giường.

"Đừng lo lắng về việc phải giữ gọn gàng," Chan nói, cố gắng phớt lờ nỗi đau nhói lên trong tim. Anh đang nói dối, nhưng làm cho Felix cảm thấy thoải mái quan trọng hơn là khiến Minho khó chịu trong một vài ngày. "Minho sẽ không phiền đâu. Chú muốn cháu cảm thấy thoải mái khi ở đây, tất cả mọi người đều vậy."

Felix gật đầu. Em trông vẫn chưa bị thuyết phục lắm, nhưng ít nhất bây giờ em đã ngồi đàng hoàng trên giường. "Cháu mệt."

Quả thật là trông em rất mệt mỏi.

Chan thực sự là một chuyên gia trong việc đọc cảm xúc của những đứa trẻ năm tuổi. Và ngay cả khi anh không phải, thì sự kiệt sức của Felix vẫn hiện rõ trên gương mặt em.

"Cháu có muốn thay đồ không? " Chan đề nghị, "Chú có đồ ngủ dự phòng, nếu cháu cần mượn."

"Ừm-"

Felix đung đưa chân qua mép giường. Em cúi xuống cạnh vali và mở khóa, lục lọi quần áo bên trong. Chan cố gắng phớt lờ sự thật rằng chiếc vali trống rỗng như thế nào. Cuối cùng, Felix lấy ra một bộ quần áo hình Paw Patrol(*), "Đây rồi."

Chan mỉm cười với em. "Tốt lắm," anh nói, "Chú sẽ chờ bên ngoài khi cháu thay đồ nhé."

Điều đó dường như không phù hợp với Felix. Mặt em nhăn lại, và em ôm chặt quần áo vào ngực. Em không muốn Chan ra ngoài. Gần đây có quá nhiều chuyện đã xảy ra trong cuộc sống của em, có lẽ em đang bám vào sự quen thuộc từ những điều nhỏ nhặt nhất. Dù quen nhau chưa được bao lâu, nhưng tâm trí em vẫn khao khát một ai đó để bấu víu. Em nhận ra Chan là người sẽ ở đó vì em.

"Chú sẽ ở ngay bên ngoài thôi, chú hứa."

Felix trông vẫn chưa thực sự bị thuyết phục, nhưng em không phản đối khi Chan bước về phía cửa.

"Hãy gọi khi cháu cần chú nhé."

Tiếng đóng cửa dường như quá chói tai. Hơi thở của Chan đột nhiên trở nên dồn dập hơn, má anh nóng dần lên và ngực anh căng ra. Nỗi buồn tràn ngập trong anh, mong muốn - nhu cầu - được giúp đỡ cậu bé ở phía bên kia bức tường đã quay trở lại.

Thời gian dường như trôi qua rất chậm, nhưng cuối cùng khi Felix nói rằng em đã thay xong, cảm giác như chỉ mới vài giây trôi qua.

"Chan ơi?"

Anh chậm rãi mở cửa, và tự tin hơn khi chắc chắn rằng Felix đã mặc quần áo. Hoặc - gần như đã mặc xong quần áo. Chiếc áo pyjama chưa cài nút, để lộ ngực của Felix. Có khoảng mười cái cúc cần phải được đóng lại, và nhân tiện, những ngón tay mũm mĩm của Felix đang loay hoay với những cái cúc, em không thể tự mình làm được.

"Đừng lo." Chan là chuyên gia cài khuy quần áo trẻ em. Ngay cả khi Felix cứ ngọ nguậy, liên tục đưa tay lên dụi mắt và che miệng ngáp, Chan vẫn hoàn thành rất nhanh. Chiếc áo rất mềm mại. Những cái cúc này hẳn đã được cài hàng trăm lần trước đây. Anh tự hỏi liệu đây có phải là lần đầu tiên một người nào đó không phải là bố mẹ của Felix mặc đồ ngủ cho em hay không.

Cả hai rơi vào im lặng sau đó.

Chan không nói gì, mải tập trung vào tốc độ và hiệu quả. Anh không thể không chú ý đến vết bầm tím sẫm trên ngực Felix, dấu vết thắt dây an toàn hằn trên da em. Họ có thuốc có thể giúp giảm đau trong tủ trong phòng tắm, nhưng anh không thể đưa bất kỳ thứ gì cho Felix cho đến khi có một bản sao đầy đủ về bệnh sử của em.

Và với vẻ ngoài mệt mỏi của Felix, Chan thậm chí sẽ không có cơ hội liếc nhìn tập tài liệu ở tầng dưới trước khi em chìm vào giấc ngủ.

Sự im lặng kéo dài.

Chan không nghĩ rằng Felix sẽ lên tiếng trước.

"Cháu muốn về nhà," em nói, và giọng em nghe buồn bã làm sao. Như thể em đã gần như bỏ cuộc rồi. Em không thể ngừng dụi mắt, kéo tay áo bộ đồ ngủ và liếc nhìn chiếc chăn trên giường với đôi mắt khao khát. "Cháu muốn mẹ."

"Felix-"

"Cháu muốn mẹ quay về. Cháu không muốn ở đây, cháu chỉ muốn mẹ thôi."

Em đã mệt lắm rồi. Đôi má ửng hồng, viền mắt đỏ hoe. Đầu em nặng trĩu, nhìn xuống tấm thảm và đôi chân nhỏ bé của em thậm chí không chạm xuống sàn khi em ngồi trên giường. Cuối cùng, em ngước nhìn Chan, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má em. Môi dưới em mấp máy, đôi tay run rẩy, nhưng không có ai ôm lấy em và nói với em rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Mọi chuyện sẽ không ổn.

Felix sẽ không bao giờ có thể lấy lại cuộc sống hoàn hảo của mình trước đây. Vụ tai nạn đã cướp đi của em nhiều thứ hơn cả gia đình, nó đã cướp đi hạnh phúc của em.

"Bé cưng." Chan vén tóc ra khỏi mắt Felix. Em không hề né tránh cái chạm, Chan nhẹ nhàng bế em lên, vừa đủ để nhét em vào chăn. "Chú xin lỗi. Chú rất, rất xin lỗi."

Anh cố gắng thốt ra thành lời. Giọng anh hơi run run, nhưng Chan không cho phép bản thân khóc. Anh cần phải mạnh mẽ vào lúc này. Anh cần phải ở đây vì Felix. Ngay cả khi trái tim anh có tan vỡ thành hàng triệu mảnh, anh vẫn không cho phép mình khóc.

Felix xoay người. Mắt em nhắm nghiền, có lẽ đã mệt đến không chịu nổi. Những giọt nước mắt bắt đầu khô trên má em, nhưng lồng ngực em vẫn không ngừng phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào.

"Ngủ một giấc đi. Hẳn là con vẫn còn mệt khi nằm viện, sáng mai chú vẫn sẽ ở đây."

Chan lùi lại và vướng phải thứ gì đó trên giường. Anh kéo món đồ ra khỏi chăn.

Chú thỏ của Jeongin.

Nó không phải là một món đồ chơi đặc biệt dễ thương. Jeongin luôn thấy đôi mắt cúc áo đó đáng sợ - có thể do Chan để nhóc xem Coraline(**) khi nhóc còn quá nhỏ. Họ đã để món đồ ở đây từ sáng, chắc hẳn nó đã bị đẩy xuống dưới khi họ di chuyển đồ đạc.

"Đây."

Anh nhét thú bông vào trong chăn, ngay bên cánh tay của Felix. Anh ngờ rằng Felix đã hoàn toàn ngủ say rồi, nhưng em đã ôm lấy con thỏ ngay khi Chan nhét vào. Bàn tay nhỏ bé của em kéo lớp lông mềm mại áp sát vào ngực mình, siết chặt hết mức có thể để cố gắng xua tan nỗi đau.

Ít nhất thì mắt em vẫn đang nhắm, Chan nghĩ. Như vậy thì, em sẽ không biết quyết tâm không khóc của Chan đã tan thành từng mảnh.

"Chú sẽ không rời đi chứ?"

Giọng của Felix rất nhỏ, bị bóp nghẹt bởi chiếc tai thỏ áp sát vào môi, và em trông thật nhỏ bé khi được quấn trong chăn của một cậu bé khác. Chiếc vali vung vãi quần áo ở chân giường. Vết cắt trên trán em quá nổi bật so với màu trắng tinh khôi của ga trải giường, bị che khuất bởi tóc mái lòa xòa trước mắt em.

Chan vén tóc tóc em sang một bên. Đầu ngón tay anh lướt nhẹ trên da Felix, cẩn thận không chạm vào bất kỳ chỗ nào có thể vẫn còn đau.

Felix dường như thả lỏng dưới cái chạm. Cái siết chặt đến nghẹt thở của em quanh con thỏ hơi lỏng ra, và vai em không còn căng thẳng nữa. Em vẫn chìm trong chăn, nhưng giờ đây hơi thở của em đã trở nên đều đều.

"Chú hứa."

Anh đứng lên và nó thật đau đớn. Mỗi bước rời xa cậu bé trên giường là một giọt nước mắt trong lòng anh. Khi ra đến cửa, anh có thể nghe thấy âm thanh của những đứa trẻ khác ở tầng dưới. Chúng ồn ào, ngay cả ở khoảng cách này, nhưng căn phòng của Felix dường như vẫn im ắng và yên bình hơn bao giờ hết.

Chan xoá từ 'trống rỗng' ra khỏi tâm trí mình.

Hơi thở của Felix nhè nhẹ, nhưng vẫn có thể nghe thấy được. Khi Chan tắt công tắc đèn, anh có thể nhìn thấy bầu trời màu tím lấp ló sau những khoảng trống trên rèm cửa. Chiếc đèn ngủ của Minho soi sáng cả một góc phòng. Nó làm sáng lên những đường nét thanh tú trên gương mặt của Felix. Ngay cả trong giấc ngủ, nét mặt của em cũng rất khó chịu.

Chan gạt nước mắt và đóng cửa lại.

Khi quay trở lại phòng bếp, anh ấy ôm những đứa trẻ còn lại vào vòng tay của mình. Không ai đề cập đến những giọt nước mắt rơi trên áo của chúng.


--------

(*) Paw Patrol (Đội chó cứu hộ): một loạt phim truyền hình dành cho trẻ em của Canada

(**) Coraline: một bộ phim phiêu lưu hoạt hình tĩnh vật của Mỹ, có những nhân vật bị khâu cúc áo vào mắt

--------




Em bé ơi (இ﹏இ'。)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com