TruyenHHH.com

Skz Chuyen Xam Nha Tre Lac

Mới đây đã gần tới hè, không hiểu sao nay ở Hàn rất nóng nực.

Thế mà hôm nay xóm nhà của skz lại cúp điện:)) cú cuộc đời mấy nhỏ với.

Mới sáng sớm, cụ thể là 4h sáng, nhà đã cúp điện, may là giờ rạng sáng thế này vẫn chưa nóng nực lắm, chưa nóng nực lắm thôi chứ vẫn là nực nha.

Khi mới cúp điện không lâu, cả nhà vì không chịu được cái nóng mà đã dậy hết, đánh răng rồi chui hết ra phòng khách.

Trời giờ này vẫn còn hơi tối, mọi người ngồi ở phòng khách cầm quạt tay quạt.

"Quần què gì mới giờ cúp điện rồi, nực vaizz"-Jisung

"Thôi ráng em ơi"-Minho

"Hay ra ngoài đi dạo chút đi, giờ ở nhà nực chắc chết" -Chan

"Vậy đi thôi"-Jeongin

Mọi người cùng nhau đi ra ngoài, may sao ngoài này vẫn có chút gió.

"Ô hay Changbin!!! "

Một giọng nói từ đâu vang lên, mọi người quay lại thì thấy băng nhóm "không có lương tâm" đứng đó, chủ nhân giọng nói kia chắc chắn là Yeonjun.

"Đi đâu giờ này đây"-Yeonjun đi lại vỗ vai Bin

"Đi dạo, ở nhà cúp điện nóng quá. Còn mày? Đi đâu đây? "-Bin

"Cũng như nhà mày thôi, xóm Kây Póp mình xui ghê, nay lại đi cúp điện"

"Ừ, vãi thật"

"Ô hay Yeonjun!! Lâu lắm mới gặp anh"-Yongbok

"Ừm, cũng lâu ghê không gặp em"

"Từ khi ông cưới là vợ chồng nhà ông như mất tích ấy"-Jeongin

"Tại anh dẫn vợ anh đi chơi í mà"

"Đi chơi gì mà mấy tháng liên tục không gặp vậy chú em"-Minho

"Ờm, đi vòng quanh thế giới"

"Anh xem vợ chồng nhà người ta kìa"-Changbin

"Thằng này giàu gớm"-Bangchan

"Nói vậy thôi chứ ổng dẫn em đi mấy nước trong châu Á hà"-Soobin

"Đi bao nhiêu nước mạy"-Jisung

"Đi ba nước. Việt Nam, Singapore với Nhật Bản á"

"Vậy cũng dữ rồi"-Hyunjin

Ở góc nào đó.

"Ôi lâu rồi mới gặp mày Bòm ơi. Nhớ mày quá"

"Tao cũng nhớ mày, Ỉn àaa"

Jeongin và Beomgyu ôm nhau, mà bồ hai nhỏ thì đứng khó chịu.

Rồi ông S và em T giấu tên đi lại lôi hai nhỏ ra.

"Cái gì vậy, Minnie? "

"Em đừng có ôm người khác như vậy, em làm vậy anh buồn, anh tủi thân á"

Seungmin ôm eo Jeongin cứng ngắt. Em Innie của chúng ta cũng chỉ biết bất lực để ổng ôm.

Cặp kia thì nhìn Seungmin với cặp mắt đanh đá.

"Chúng nó làm gì mà nghe khó coi vậy? "

"Sao em biết được"

Hai nhóm người cứ đứng nói chuyện đùa giỡn với nhau một hồi, khi trời bắt đầu nắng lên thì họ tạm biệt nhau về.

Vừa về nhà đã mạnh ai nấy chạy đi tắm, có trách thì trách sao trời nóng thế.

Tắm xong thì như thường lệ, Bangchan và Minho đi nấu ăn.

Dù là mở cửa sổ cho gió vào rồi, mà ngặt cái là trời làm gì có gió mà vào, nên nhà vẫn nóng vc.

Và vẫn vậy, sau khi nấu xong thì hai ông dà kêu tụi nhỏ vô ăn.

Tội nhà trẻ lạc này cái là nóng quá, cứ vừa ăn vừa lau mồ hôi nhìn mà thấy thương.

Khi ăn xong thì mọi người chia nhau ra làm việc. Cặp Hyunjin, Yongbok thì rửa chén.

Chan và Changbin đi giặt đồ, phơi đồ.

Minho quét nhà, Jisung thì đi đỗ rác.

Seungmin và Jeongin đứng trơ ra không biết làm gì.

Bangchan đang cùng Changbin lôi thao đồ ra sân sau phơi thì thấy hai nhỏ đứng không nên lên tiếng

"Nè, sao không đi kím việc làm đi hai đứa"

"Mọi người dành hết việc rồi, tụi em không biết làm gì cả"-Seungmin

"Anh thấy nguyên liệu nấu ăn sắp hết rồi, hay hai đứa đi mua đi"-Changbin

"Dạ vậy cần mua gì ạ"-Jeongin

"Anh có viết sẵn danh sách cần mua rồi, để ở ngay nồi cơm điện ấy, hai đứa lấy đi mua"-Bangchan

"Vâng"

Rồi hai nhỏ đi vào bếp lấy danh sách, vừa cầm tờ giấy lên có chút hoảng, chạy ra chỗ anh Chan.

"Anh ơi mua nhiều thế á?! "-Seungmin giơ cái danh sách dài gần bằng cậu lên

"Chứ chúng bây ăn như giặc, mỗi lần phải mua thế mới đủ cho bây ăn trong một tuần đấy"-Chan

"À ờ vậy thôi hai em đi đây"-Jeongin

"Ừm"

Hai bạn nhỏ cuối cùng cũng ra khỏi nhà.

Một hồi sau, mọi người việc ai đã nấy xong nên ra phòng khách ngồi, lúc này Yongbok mới để ý là hai mặc nê của nhà đâu mất rồi, nên quay sang hỏi anh Chan.

"Min với Innie đâu rồi anh? "

"Tụi nó đi mua đồ rồi, cũng mới đi thôi"

"À dạ"

Ngồi trong phòng khách, mỗi người cầm một cây quạt mà tự quạt, quạt tay quạt máy mini có đủ.

Ở phía bên kia

Seungmin và Jeongin lượn vòng quanh cả siêu thị một hồi, cũng đã mua đủ các nguyên liệu, đang đứng một góc kiểm lại

"Xem nào, một đống cà rốt này, cà tím? Chắc ông Chan nấu cho thằng Hyunjin ăn á"

"Chắc vậy, ông Hyunjin mê nhất là cà tím mà nhỉ"

Hai nhỏ nhìn nhau phì cười.

"Tiếp nào"

Đứng xem cả một hồi cũng xong, các mặt hàng cần mua đã có đủ.

Seungmin khiêng cái giỏ hàng đến quầy thanh toán, Jeongin đưa cậu thêm một giỏ nữa.

Nhân viên nhìn hai giỏ hàng đầy ắp có hơi hoảng.

Khi thanh toán xong thì được hai túi đồ to tướng và một cái bill dài như cái danh sách khi nãy.

Túi tiền Seungmin hơi đau.

Seungmin mang hơi ít tiền nên phải lấy thêm tiền Jeongin bù vào.

Cả hai xách hai túi đồ ra khỏi quầy thanh toán, rồi cố gắng lôi cái đống này ra xe, nhét vào được xe Jeongin thở phào ra một tiếng.

Rồi cả hai ngồi phịch vào xe, cài dây an toàn rồi phi về nhà.

Đậu xe vào gara của nhà rồi cả hai đi vào nhà.

"Ủa đồ đâu hai đứa? "-Chan thấy hai nhỏ không cầm gì liền hỏi

"Anh ra xe lấy đi, nó nặng quá em chẵng lôi vào nỗi"

Rồi Chan hóa ông dà lực điền, đi ra hai tay hai túi rinh vào nhà, Seungmin và Jeongin thấy mà hoảng.

"Ông này dà rồi mà khỏe vậy"-Seungmin

Min đừng khịa nữa, ông Chan cũng biết buồn mà.

Bangchan nghe được chỉ lườm Seungmin một cái rồi đem đồ vào bếp.

Dẹp đồ xong Bangchan ra phòng khách, ngồi phịch xuống rồi vồ lấy em người yêu ôm. Nhưng anh lại bị đẩy ra.

"Anh không thấy nóng hả? "

"Thấy chứ"

"Thế mà vẫn ôm, muốn x2 sự nóng nựa hả, tối đi em cho ôm"

"Ừm"

Chan mặt có hơi xụ xuống, mà buồn cho anh là không ai để ý.

Hyunjin đang ngồi cười cười với Yongbok, thì đột nhiên tắt nắng, ra là cây quạt điện mini của anh đột nhiên tắt, hết pin rồi.

"Áaaa"-Hyunjin nhìn cây quạt đã tắt thì đột nhiên la lên

"Em tán dô mỏ bạn giờ, tự nhiên la lên, ồn chết đi được"

"Bạn chạ thương anh, bạn mắng anh"

"Rồi rồi mệt quá, thương thương mà"

"Bạn ơi, quạt anh hết pin rồi"

"Há há, nãy kêu sài quạt tay đi, tuy hơi mỏi nhưng không hết pin, giờ còn cây quạt tay nào cho mày sài đâu"-Jisung

"Cái con sóc thúi này"-Hyunjin nói lí nhí trong miệng, tránh để người yêu của con sóc kia nghe thấy, anh không muốn từ đang nóng thành chồn chiên giòn đâu

Jisung ngồi tựa vào lòng Minho vừa cười vừa bấm điện thoại, Minho thì dùng quạt tay vừa quạt cho anh vừa quạt cho sóc nhỏ.

Đang cười bỗng Jisung tắt nắng, mắt chăm chăm nhìn màn hình điện thoại đã đen thui.

"Em không để ý pin, giờ hết pin tắt nguồn luôn rồi"-Jisung quay qua nhìn Minho

Anh thì không biết nên nói gì nên chỉ nhún vai một cái nhìn cậu.

Jisung thở dài một hơi để điện thoại lên bàn rồi tựa người vào Minho tiếp.

"Sao? Không bấm điện thoại nữa đi? "-Hyunjin ngồi đối diện xỏ mỏ qua nói

"Hết pin rồi thì coi thế đéo nào được"

"Há há nghiệp tới đó"

Hyunjin cười phá lên nhưng ngay sau đó cũng sụm nụ khi bắt gặp ánh mắt hằn tia lửa của Minho, đã thế cạnh chỗ ổng còn đang có một hộp khăn giấy, khá nguy hiểm, im mồm bây giờ là cách tốt nhất.

Cả nhà nhìn nhau, trời nóng như đang ngồi trên đống lửa, dù có cố ngồi quạt thì vẫn chỉ đỡ hơn chút, đã thế còn không có gì giải trí, mà giờ chơi trò chơi cũng không có hứng, nóng. Vừa nóng vừa chán.

Hyunjin bỗng đứng dậy lấy cái gối ở sofa quăn xuống đất rồi nằm.

"Làm gì vậy cu? "-Seungmin nhìn Hyunjin hỏi

"Ngủ, giờ chán quá, chẵng có gì làm thời gian trôi qua lâu vc, nên tao đi ngủ"

"Ồ ý kiến hay, cho tao ngủ với"-Seungmin lấy gối

Sau đó có thêm Yongbok, Jisung, Minho và Jeongin xuống nữa. Cả đám nằm trãi dài từ phòng khách đến gần phòng bếp.

Changbin và Bangchan ngồi nhìn rồi thở hắt một hơi.

"Nóng thế mà ngủ được cũng hay"

Không hẹn mà gặp, sau 2 tiếng, nhóm nằm ngủ dần dần từng người ngồi dậy.

Mặt ai trông cũng khó ở, Chan và Bin nhìn mà không dám bắt chuyện, chỉ ngồi xem chúng nó.

Yongbok thấy lưng hơi ươn ướt, nhìn vào sau áo thì thấy ướt nhẹp.

Mấy nhỏ kia cũng vậy, do nóng nực nên mồ hôi đổ nhiều, ướt cả áo.

"Ướt áo rồi... "-Yongbok mặt vẫn cọc nhìn về khoảng không nói

"Thôi đi tắm"

Rồi mạnh ai nấy đi tắm, nhà có nhiều phòng tắm nên mỗi người một phòng.

Đi ra với tâm trạng thoải mái, Minho vươn vai.

"Ông và Bin không đi tắm à? "

"Bọn tao tắm khi nãy rồi"

"À mà mấy giờ rồi? "

"Còn cái điện thoại nào chưa hết pin không? "

"Còn điện thoại của tui đó, để cạnh điện thoại Jisung kia kìa"

Bangchan cầm lấy chiếc điện thoại, mở lên xem.

"3h45 rồi"

"Ồ. À mà trong lúc tụi tui ngủ ông và Bin làm gì vậy? "

"Tụi tao cũng ngủ ngay sau đó, tại dậy trước tụi bây"

Minho ầm ừ rồi đi lại sofa ngồi hồi sau mấy nhóc còn lại cũng ra.

"Đi ra ngoài chơi không, trong nhà nóng quá"-Hyunjin

Changbin chỉ ra cửa sổ.

"Mày thấy còn nắng điên không? Hết muốn khét nhờ nồi chiên không dầu giờ lại muốn khét vì trời nắng ngoài kia à, hèn gì bảo mày babo là đúng"

Hyunjin sau đó chỉ dùng ánh mắt "yêu thương" nhìn Bin một cái.

Riết rồi ai nhỏ này cũng có thể side eye.

Sau đó trời cũng về chiều, hôm nay cả nhà không ăn đồ nàh nấu mà ra ngoài ăn, do

"Tao làm biến"-Chan

"Ờ, già rồi nên hơi lười"-của ai thì ai cũng biết

Cả đám rẽ vào một quán ăn, ăn xong dạo mấy vòng hóng gió rồi đi về.

Bước vào nhà, Jeongin như một thói quen, bật đèn lên.

"Cúp điện rồi bật gì nhóc"-Minho

"Ờ ha"

Jeongin nhấn tắt đèn, rồi lại nghĩ hay là bật sẵn, có gì lát có điện cũng dễ biết, em bật lại.

Bỗng nhà sáng đèn.

"Có điện rồi!!!! "-cả đám ồ lên

"Yeee!! "

"Hú hú há há"

"Húuuu"

"Yaaaa!! "

Mạnh ai nấy hú.

"Coi có khác gì cái sở thú không cơ chứ"-Minho bất lực


















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com