TruyenHHH.com

Skynani Phia Sau Anh

Nhưng cơn gió mùa đông bắt đầu rãi cái lạnh xuống thành phố, mới sớm tinh mơ bông tuyết đã bắt đầu rơi nhè nhẹ, chưa nhiều nhưng cũng đủ để cần một cái ôm. Căn nhà nhỏ ở cuối phố vẫn còn êm đềm trong cơn say mà chưa có dấu hiệu chào ngày mới đến. Sky hình như vừa mơ thấy giấc mơ gì đó, khẽ siết chặt hơn cánh tay đang ôm Nani., miệng khẽ thì thầm:

"Đừng đi Nani, xin anh đó"

Em gọi không lớn, chỉ khe khẽ như có thứ gì đó vừa can ngăn. Mồ hôi từ trán em vậy mà cứ thi nhau rơi mặc dù bên ngoài tiết trời đã xuống gần mười lăm độ. Nani bị cái ôm bất ngờ làm thức giấc, anh lay nhè nhẹ người bên cạnh:

"Sky, tỉnh dậy. Em gặp ác mộng hả"

Nét lo lắng vẫn còn nguyên vẹn trên gương mặt Nani, anh lay Sky thêm hai ba lần nữa, tay cũng không yên mà nhẹ nhàng lau đi từng giọt mồ hôi còn đang trực chờ để rơi xuống.

"Chắc là mơ cái gì phải ghê gớm lắm. Đánh nhau thua hả, hay mơ thấy con ma trong phim lúc khuya hai đứa coi với nhau thế, đến nổi mồ hôi tuôn ra như vậy chắc chắn là ma rồi, không sai đi đâu được"

Nani đã nghĩ như vậy khi gương mặt em có chút dãn ra, anh nhìn người trước mặt vừa thấy thương vừa thấy buồn cười. Sky tỉnh khỏi cơn mơ việc đầu tiên em làm là quay sang ôm anh thật chặt, anh nghe có tiếng thở phào nhẹ nhỏm của Sky khẽ len vào tai mình. Vẫn tin chắc suy đoán ban nãy của mình là đúng, anh lui khỏi vòng tay to lớn của cún ngốc nhà mình cười trêu chọc:

"Lêu lêu Sky, em mơ thấy ma đúng không, haha. Vậy hôm qua ai nói với anh phim đó không đủ đô đây hả"

Trái ngược với gương mặt vui vẻ của Nani, Sky cụp mắt trông buồn lắm, em lắc đầu:

"Em không có mơ thấy ma đâu Nani"

"Ơ, chứ làm sao. Vậy là em mơ thấy em đánh nhau thua rồi hả, sao trong mơ mà em cũng ..."

"Em mơ thấy em và anh cãi nhau to lắm, có thằng Saint trong đó nữa. Sau đó thì nó dẫn anh đi đâu mất, em tìm anh không thấy nữa, Nani"

Vừa tính lên giọng mắng con cún ngốc đến cả trong mơ cũng mơ thấy việc đánh nhau thì lời cắt ngang của Sky làm Nani chậm lại một nhịp. Có thể mơ được chuyện như vậy luôn đó hả Sky, Nani tự nghĩ rồi lắc đầu cười khổ. Anh biết chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, vì anh đời nào mà giận Sky quá ba ngày cho được. Việc Nani xem Sky là ngoại lệ của mình cũng giống như việc anh có thể lạnh lùng, ít nói với người khác nhưng vì đó là Sky nên anh sẽ nói nhiều hơn một chút, cười cũng nhiều hơn. Giống như anh không hay cãi nhau với người khác, ví dụ quan điểm của họ và anh không giống nhau, anh sẽ tự tìm cách giải quyết nhưng vì đó là Sky nên anh muốn kiên nhẫn giải thích để anh và cậu hiểu nhau hơn. Cũng giống như anh trước giờ không thích mấy cấu sến sẩm như trên ti vi mà nam chính hay nói với nữ chính nhưng nếu đó là Sky thì anh sẽ thích nghe, còn âm thầm lưu mấy đoạn voice chat của em lại cất riêng một thư mục trên máy tính. Nó cũng giống như việc anh không thích đi đường xa vì anh thuộc dạng người say xe cực kì nặng, nhưng vì hôm đó Sky nói học rất mệt, rất nhớ anh mà ai đó đã bắt chuyến xe lúc mười giờ tối để về với em.

Nani biết Sky luôn ghen tỵ bản thân với Saint nhưng cún ngốc đâu có biết ngần ấy ngoại lệ anh vạch ra chỉ có duy nhất người đang được anh để trong lòng mới có. Anh khẽ xoa đầu em, nở một nụ cười như trấn an con người giống như đang hỗn loạn kia:

"Anh nói rồi, trừ khi Sky bỏ anh đi thôi. Chứ anh luôn ở đây với em mà"

Cái đầu ấy ngước vội lên khi nghe mấy chữ "Sky bỏ anh đi" của Nani.

"Nani, em không..."

"Sao lại không nhỉ, sau này Sky cũng sẽ có người mình thích mà. Em cũng không thể nào cứ như vậy bên cạnh anh đến hết đời được đúng không. "

Nani như muốn nói gì thêm nhưng lại thôi. Anh biết có lẽ Sky cũng có gì đó với anh nhưng anh không có can đảm kéo em về phía mình. Sky chưa thực sự bước vào đời, em vẫn còn nhỏ, có khi thứ tình cảm này là nhất thời cũng nên. Hoặc chỉ là do em quá quen thuộc với việc anh xuất hiện trong cả tuổi thơ mình nên em mới muốn bên cạnh anh lâu như thế. Từ lúc biết Sky có thể hẹn hò với một người nào đó khác, anh mới biết hóa ra điều mình lo sợ ngần ấy năm đến khi diễn ra rồi cũng không đau đớn mấy, chỉ là nó âm ĩ qua từng ngày. Anh cũng thôi giữ em lại cho riêng mình vì anh biết tình yêu là không cưỡng cầu, không ràng buộc. Nó phải được xuất phát từ cả hai trái tim, nếu như một trong hai trái tim ấy không rung lên khi thấy nhau thì thật không may, tình yêu không được nảy sinh ở đó.

Sky cũng không biết đang nghĩ điều gì trong đầu nhưng em chỉ nhìn anh mà không đáp. Nani xoa đầu Sky lần nữa trước khi ra khỏi phòng:

"Sau này rồi em sẽ hiểu, em không cần anh nhiều như em nghĩ bây giờ đâu Sky"

Cho đến khi tiếng cửa phòng đã im được một lúc lâu, Sky mới khẽ động đậy. Em đã ngồi đó được một lúc để suy nghĩ về lời Nani nói, người Sky thích sao. Em cứ loay hoay mãi, vì thật sự trước giờ cuộc sống của em chỉ quanh quẩn với Nani và đám đàn em ở trường. Sky chưa từng nghĩ bản thân sẽ thích ai, em lúc nào cũng muốn bên cạnh Nani lâu thật lâu. Nhưng hôm nay Nani nói mấy lời này, có phải là cảm thấy em phiền phức đúng không, vì em bám anh quá nên anh không có người yêu được hả. Sky gãi gãi đầu. Em thật sự không hiểu mà, em chỉ muốn bên Nani của em thôi, sai chỗ nào, có sai đâu ta.

***

Trời đông càng về chiều nhiệt độ càng giảm. Tuyết bắt đầu rơi dày hơn, phủ trắng cả một thành phố. Căn nhà nhỏ ở cuối con phố đã sáng đèn, hơi ấm từ lò sưởi tỏa ra khiến cho căn nhà không phải chịu cái lạnh của đêm đông bên ngoài. Bên trong nhà, tivi đang phát bộ "Home Alone" , có một cái đầu nhỏ khẽ tựa lên bờ vai vững chắc của người bên cạnh, cacao nóng có sẵn trên tay cùng nhau ngồi trên sofa chậm rãi thưởng thức bộ phim kinh điển mùa giáng sinh. Nani không biết tìm đâu ra bộ quần áo hình nong My Melody yêu thích bằng bông ấm ơi là ấm khoát lên người. Chiếc áo rộng lộ ra cái cỗ trắng nõn, trông anh bây giờ không khác gì cục bông trắng trắng hồng hồng thơm thơm. Sky phải kiềm chế lắm mới không đè anh ra thơm thơm mấy cái, em lúc này chỉ muốn đem anh giấu vào trong người mình, bộ dạng này không để người ngoài thấy được.

"Ding dong! Ding dong"

Tiếng chuông cửa nhà Nani vang lên phá tan cái không khí hiện tại. Sky nhăn mặt quay sang nhìn anh:

"Ai mà đến cái giờ này vậy không biết, gia đình người ta đang coi phim"

"Nè Sky không được nói vậy biết không, để anh ra mở cho em xem tiếp đi"

Sky ngăn vội:

"Không, bên ngoại lạnh lắm để em ra mở cho. Nong Melody ở ngoan trong này đi"

Người đứng bấm chuông bên ngoài cửa không ai khác đó chính là kẻ mà Sky không muốn thấy nhất - thằng Saint. Nó đang tươi cười vì tưởng Nani sẽ ra mở của cho mình nhưung khi thấy Sky bước ra, nụ cười ấy tắt hẳn đi.

"Sao mày ở nhà anh ấy"

"Sao tao lại không được ở nhà anh ấy"

"Bộ mày không có nhà à"

"Vậy mày cũng không có hay sao mà giờ này qua làm phiền gia đình người khác"

"Gia đình nào, tao qua tìm P'Nani"

"P'Nani? Dễ nghe quá, tên anh ấy không phải để mày gọi"

Hai đứa này cũng không ưa gì nhau. Chí chóe một hồi Sky cũng chịu mở cổng để Saint vào nhà:

"Mày đứng đây chờ một chút, khi nào xong tao ra gọi"

Saint nhìn Sky với một nghìn dấu chấm hỏi: thằng này bị cái gì vậy trời. Nhưng vì phép lịch sự nên Saint cũng đứng im chờ. Sky quay vào nhà đóng cửa rồi giục Nani:

"Nani, anh đi thay cái áo len hôm trước em mua đi. Cái loại cổ cao tay dài ý"

Nani đang ngồi ngoan trên ghế tự nhiên bị bắt thay đồ thì ngơ ngác không hiểu gì nhưng cũng làm theo. Xong xuôi Sky mới nói vọng ra:

"Xong rồi, mày có thể vào"

Vừa vào cửa thấy Nani, Saint vội chạy lại ôm chầm lấy anh. Nhưng cái ôm ấy chưa kịp thực hiện tròn vẹn, cún ngốc giữ của đã kéo người của mình sang một bên, lườm tên kia cháy cả mắt. Nani vỗ nhẹ vào tay em rồi niềm nở với vị khách mới tới nhà:

"Saint ngồi đi em. Sky lấy giúp anh dĩa bánh quy với"

"P'Nani, anh có bất ngờ không, em vậy mà tìm được nhà anh luôn đó"

"Sao được hay vậy, em theo dõi anh hả"

"Đâu có. Nhưng mà từ hôm ở viện đến giờ em chưa gặp lại anh luôn, P'Nani có nhớ em không ta"

Cạch!

Sky để dĩa bánh xuống bàn cắt ngang câu hỏi của Saint, nó đưa mắt lườm em. Saint chỉ tay vào Sky rồi nói với Nani:

"Nani, sao anh ở chung với thằng này vậy"

"Bọn anh ở cùng nhau lâu lắm rồi"

Sky nghe được câu trả lời mới nhoẻn miệng cười tươi rói rồi nhấn mạnh từng chữ:

"Nghe rõ chưa, là Ở -CÙNG-NHAU-LÂU-LẮM-RỒI"

Saint chề môi làm bộ mặt trông như khinh thường Sky lắm. Nani thấy vậy thì lắc đầu, hai cái đứa trẻ này, mười tám tuổi đầu rồi đó sao mà không lớn vậy. Buông dưa lê được một lúc, bỗng Saint đề cập đến chuyện tình cảm của Nani:

"Đó giờ anh đã yêu ai chưa P'Nani"

"Anh chưa, sao vậy"

"Em thấy anh cũng nên tìm một người bên cạnh đi nhé, cứ lủi thủi một mình mãi"

"Haha, anh thấy anh vậy tốt mà"

"Thật không đó. Thế còn cái gật đầu trong lúc nhóm tụi mình chơi "Truth or dare" mà thằng Shin hỏi anh đã có người trong lòng chưa. Là sao đây hả"

Nani trợn mắt nhìn Saint ra hiệu im lặng, nó lại không biết còn chỉ tay vào Sky nói với anh:

"Có phải vì thằng Sky làm phiền nên anh mới không có thời gian dành cho người đó đúng không"

Sky nghe nhắc tên mình thì quay sang, em nghe rõ hết thảy câu nói của thằng Saint. Em thấy anh đang cười lắc đầu bảo không phải nhưng em thì cảm giác như mọi thứ bên tai mình ù đi.

"...sau này Sky cũng sẽ có người mình thích mà. Em cũng không thể nào cứ như vậy bên cạnh anh đến hết đời được đúng không. "

"Sau này rồi em sẽ hiểu, em không cần anh nhiều như em nghĩ bây giờ đâu Sky"

"Có phải vì thằng Sky làm phiền nên anh mới không có thời gian dành cho người đó không"

Xâu chuỗi lại từng câu nói ban sáng của Nani cùng với lời khi nãy của thằng Saint, Sky lúc này mới "à" nhẹ một cái. Em hiểu rồi. Anh có người mình thích rồi nhưng vì bên cạnh em mãi khiến anh không có thời gian bên cạnh người ta được nên mới muốn cách xa em một chút. Như vậy cũng tốt mà, em đã từng có người yêu, Nani ngốc của em cũng nên có người yêu mới phải. Hoặc là cả em và anh cùng có người yêu luôn, Nani ngốc vậy chắc chẳng biết cách tán tỉnh ai, vậy thì em sẽ dạy anh. Việc tốt như vậy đáng lý ra Sky nên vui mới phải, nhưng tự nhiên nghĩ đến việc Nani sẽ bên cạnh một người nào đó khác không phải mình, Sky cười không được. Lại làm sao rồi ấy, Sky tự nhiên khó chịu trong lòng.

"Nani, em vào phòng trước nhé, em hơi mệt. Thằng Saint cũng về sớm đi đừng khiến Nani thức khuya"

"Em có sao không Sky"

Sky lắc đầu muốn nói mình không sao rồi bước vào phòng. Lát sau em nghe tiếng đóng cửa rồi cả nhà im bặt. Hình như bọn họ trò chuyện xong rồi. Em nghe tiếng Nani bước vào phòng, anh áp tay lên trán em đó nhiệt độ

"Ủa đâu có nóng, nhiệt độ vẫn bình thường. Sky em không khỏe chỗ nào hả"

Sky không đáp lại lời Nani mà lại nói một chuyện khác, giọng em rất nhỏ:

"Nani, anh có người mình thích rồi sao không nói em nghe"

Nani đột nhiên đơ người lại, anh nhất thời không biết phải trả lời Sky thế nào. Em lại lên tiếng tiếp:

"Nani, người đó chắc phải xinh đẹp lắm hả. Có tốt bụng không anh, anh tin tưởng người ta được đúng không Nani"

Vài giây trước Nani còn đang cứng đờ tưởng chuyện của mình bị bại lộ ai mà ngờ con cún ngốc nhà anh vẫn chưa có biết gì. Anh giữ hơi thở mình ổn định lại, khẽ mỉm cười rồi đáp lại cái tiếng nói vừa phát ra trong chăn:

"Tốt bụng lắm, xinh đẹp nữa. Anh tin tưởng tuyệt đối luôn đó Sky"

"Vậy là tốt rồi. Nani em ngủ trước nha, anh cũng đi ngủ sớm đi"

Cả căn phòng rơi vào không gian tĩnh mịch của đêm khuya. Sky mang mớ hỗn độn trong đầu mình cố đi vào giấc ngủ. Không biết em đã sắp xếp cái mớ rối như tơ vò ấy ra sao mà đêm đó Sky không ôm Nani ngủ như mọi lần.
Bên ngoài tuyết vẫn rơi phủ trắng xoá cả mấy mái nhà. Hình như cũng có vài bông tuyết rơi phủ lấp nơi đầu trái tim của Sky nữa, em nhìn mãi mà vẫn không nhìn ra thứ xúc cảm đang len lỏi trong tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com