Sky Cotl Into The Night
"Ai, vào đó và hỏi xem kẻ mang tên Apeliotes có ở đó không. Nói rằng, em bị chấn thương mất trí nhớ và cần bàn tay chữa lành của kẻ đó. Nếu không có, em vẫn cứ nhờ điều trị mấy vết thương trước đi, ta không thể chữa thương." *"Nhà ngươi..." Helenus bước ra từ trong động, nhìn quanh nhưng không thấy Sin ngồi trên tảng đá trước mặt. Dẫu vậy, anh vẫn cất tiếng:"Ta cảm giác như hắn đang ở đây, dưới lớp voan tàng hình đó... Đừng quên sự ràng buộc giữa chúng ta, Mors.""...vậy là ngươi vẫn coi mình là Somnus." Sin thu lại lớp voan trên mũ. "Và ngươi vẫn còn là Mors với ta. Apeliotes đã chết rồi, ngươi không cần lí do để tới đây nữa." "Từ bao giờ?" Hắn nhướn mày."...Mười lăm năm trước bởi bà ta. Ngươi đã luôn đúng, không cần trở lại mà dạy bảo ta nữa."Một thoáng im lặng, rồi Sin ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu kẻ kia tiến lại gần. Helenus chần chừ nhưng rồi cũng bước tới, chỉ dừng cách ba bước trước mặt Sin. "Ngươi biết không, Apeliotes đã từng kể với ta một điều mà thi thoảng ta vẫn tự hỏi có đúng là sự thực không. Vì đó là ngươi, nên ta chẳng thể chắc chắn được gì. Vì đó là ngươi mà... Kẻ mang lớp mặt nạ hoàn hảo nhất."Bất thình lình, hắn ngả người về phía trước và túm lấy cổ áo Helenus kéo lại, mặt sát mặt trước khi người kia kịp phản ứng. Hơi thở họ phả vào nhau được có vài giây trước khi Sin gỡ chiếc mặt nạ cáo kia ra và Helenus lùi lại nhanh như chớp, một tay đưa lên che mắt dòm bực bội. "Vậy là sự thật." Sin thảy chiếc mặt nạ lại, người kia tóm bằng một tay mà vẫn che bên mắt kia. Tất nhiên, hắn không bỏ lỡ gương mặt đỏ bừng như đã chờ đợi một thứ gì hơn."Ta đã hi vọng một thứ gì hơn là trò đùa bỡn của ngươi." Helenus đeo lại mặt nạ, chỉ trong thoáng chốc đã lấy lại vẻ bình tĩnh. Anh sấn tới, nâng cằm kẻ kia lên và trao một nụ hôn. Sin hoàn toàn có thể phản công lại anh, nhưng có lẽ hắn cũng muốn xác minh một điều gì đó. Nụ hôn kéo dài 15s~ tưởng chừng như vô tận, nhưng khi tách ra, mặt Sin vẫn vô cảm."Ra là vậy. Đã luôn như vậy.""Phải." Khác với khi xưa, ánh mắt đỏ kia đã bớt lạnh lẽo đi vài phần, và bàn tay hắn đưa lên như định chạm tới gò má anh, nhưng chỉ khẽ cầm bím tóc tết của Helenus soi xét. Hắn là kẻ chưa thể buông bỏ quá khứ, dẫu cho bao thập kỉ trôi qua đi nữa."Trên thế gian này, ngươi vẫn là người hiểu ta nhất. Dù trải qua bao nhiêu thời gian...tại sao lại chỉ là ngươi..." "...Tại sao nhỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com