TruyenHHH.com

Skt T1 Faker Peanut Dau Nho Chao Em

Hai người đến một cửa hàng sách nhỏ gần đó. Faker vốn đã là khách quen ở đây nên anh rất tự nhiên đi thẳng vào khu vực sách quen thuộc. Peanut chậm chạp đi theo sau anh, ánh mắt lướt qua những bìa sách màu sắc rực rỡ, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ theo.

-"Em có muốn chọn vài quyển không?"

-"Nhưng em không hay đọc sách lắm..."

-"Chỉ đọc những quyển giải trí chút thôi, thỉnh thoảng em nên thử thế đấy..."

-"Vậy sao? Vậy để em đi xem qua chút."

-"Để anh gợi ý cho em thì sao?"

-"Cũng được ạ."

Faker rất tự nhiên nắm cổ tay cậu kéo đi, đưa cậu đến khu vực truyện tranh. Peanut nhìn nơi tay anh đang bao lấy cổ tay mình, không hiểu vì sao chính mình không rút ra, trái lại trong lòng còn như có dòng suối ấm áp chảy qua. Aaaa, vì sao bây giờ cậu mới chịu để ý những điều này khi ở cạnh anh chứ?

Anh rất tận tình chỉ cho cậu những quyển phù hợp, cậu cũng nhờ vậy nhanh chóng tìm được vài cuốn phù hợp sở thích của mình. Hai người thanh toán tiền và quay về Gaming House. Tuy nhiên trên đường đi Peanut chợt nhớ ra đồ ăn vặt của cậu đã hết, cậu khẽ níu tay anh.

-"Ghé qua cửa hàng tiện lợi chút được không, em muốn mua đồ ăn vặt."

Đương nhiên Faker sẽ không từ chối, vậy là hai người lại tiếp tục vòng thêm vài vòng đi bộ trước khi chính thức về Gaming House. Faker để Peanut ôm theo túi snack nhẹ nhất, còn lại là sách và đồ ăn nặng hơn anh xách hết. Peanut cũng biết cử chỉ đó của anh, trong lòng mỗi lúc một thêm ngọt ngào.

Vì sao mình đã luôn có cảm giác ấy với anh, nhưng lại không để tâm? Vì sao mình đã quen thuộc với sự chăm sóc của anh đến thế? Peanut tự đặt cho mình rất nhiều câu hỏi, và dễ dàng thôi, cậu biết đáp án là bởi vì, cậu thích anh.

Hai người xách đồ về phòng và sau đó quay ra phòng khách. Profit, Sky và Blank đang ở đó, ba đứa đang thi đấu với nhau một game gì đó, có vẻ Sky vừa bị Blank hạ gục, cậu nhỏ hét lên ầm ĩ, còn Profit thì cười lớn. Cả căn phòng tràn ngập cảm giác gia đình thân thiết và ấm áp. Bang và Wolf thì đang cùng nhau xem gì đó trên điện thoại, chân của Bang đang gác trên đùi của Wolf, còn cậu Wolf kia thì dường như hoàn toàn thoả mãn việc được trở thành cái gối gác chân của Bang, còn tự giác nắn bóp chân cho Bang.

Hai cái người này chỉ hận không muốn cho mọi người biết bọn tôi đang yêu nhau đấy hẳn.

Peanut hào hứng chào mọi người, ôm theo một gói snack lao đến ngồi cạnh Blank, gác chân lên ghế ghé đầu vào xem cuộc chiến đấu của ba đứa rảnh rỗi.

Hai HLV đang có việc ra ngoài, nhưng chỉ 5-10 phút sau đã nghe tiếng chuông cùng tiếng gọi lớn của KkOma. Hai người đi về đem cùng bữa trưa của mọi người, bốn hộp pizza lớn.

Anh đã ngồi sẵn ở bàn ăn, gác tay lên chiếc ghế bên cạnh, lười biếng lướt điện thoại. Rất nhanh thôi mọi người đều bỏ qua mọi trò tiêu khiển, xúm xít xung quanh bàn ăn. Với SKT thì chuyện ăn uống chưa bao giờ là chuyện phải nhắc nhở cả, có đứa nào ở đây lười ăn đâu, có mà phải kìm hãm chúng nó lại ấy. HLV Choi hôm nay mới chịu để ý đến cái tốc độ ăn lạ kì của cả lũ, hơi ngạc nhiên hỏi:

-"Sao tự dưng mấy đứa ăn chậm vậy?"

Cả lũ nhìn nhau, rồi ai nấy khẽ đưa mắt nhìn Faker vẻ ra hiệu. Peanut có vẻ không nghe thấy câu hỏi của HLV Choi bởi vì đang đùa nghịch gì đó với anh, hai tay cầm pizza cắn cắn chậm rãi, còn mắt híp lại vì cười. Faker thì đang ghé vào tai Peanut thì thầm gì đó, một tay vẫn rất cường thế gác ở phía sau Peanut , tay còn lại cầm miếng pizza còn nguyên chưa kịp cắn miếng nào. Anh thì khác, anh nghe thấy câu hỏi của HLV. Anh hơi ngẩng đầu nhìn HLV, ánh mắt cùng khoé miệng mèo cong lên, nhìn cực kì ranh mãnh. HLV Choi chỉ cần có thế cũng hiểu được là do Faker gây ra, nhưng lí do thì vẫn chưa hiểu lắm. Còn KkOma đang ngồi bên cạnh thì đã được Profit thì thầm giải thích rồi, nghe cái lí do lãng xẹt đó mà KkOma chỉ còn biết lắc đầu. Cầm cốc nước đã hết lên, KkOma nghiêng người nhẹ về phía HLV Choi, ra vẻ kêu anh rót thêm nước cho mình nhưng kì thực là muốn bí mật nói cho anh cái lí do giải thích cho tốc độ ăn  này. HLV Choi nghe xong phản ứng còn đặc sắc hơn cả KkOma, cái cậu Faker trời đánh này cho là có mình người yêu cậu trên đời sao?

Tuy là vậy nhưng HLV Choi cũng tự hiểu cảm giác của Faker, chính bản thân anh ta cũng đã trải qua thời kì nồng nhiệt đó cùng với KkOma rồi mà. Bây giờ hai người già rồi...già rồi, làm sao theo kịp lũ trẻ này được.

Cả chiều hôm đó mọi người cùng ở trong phòng luyện tập, một vài người làm công việc stream của mình, số còn lại chỉ đơn thuần là luyện thành thạo sử dụng tướng. Ngay cả khi tập luyện Faker cũng giành chỗ ngay cạnh Peanut, mà mấy người còn lại, thực ra cũng đâu có ai dám tranh với senpai mặt lạnh này chứ.

Mỗi khi Peanut kết thúc một trận, cậu đều dựa vào ghế nghỉ ngơi một chút, nhân tiện nghiêng đầu liếc qua màn hình của Faker bên cạnh. Còn Faker dù đang rất chăm chú vào game, bằng cách nào đó vẫn biết khi nào cậu nhìn anh, rất ôn nhu nói chuyện vài câu với cậu.

Mọi người đều rất thoải mái hết cả buổi chiều và cho đến tận đêm. Hôm nay Faker lại luyện tập rất muộn, còn Peanut sáng nay được anh cho ngủ nướng nên cũng không thấy quá buồn ngủ mà quyết định cùng anh luyện tập. Mọi người còn lại đều chỉ thức đến 1 giờ sáng, sau đó liền đi ngủ rồi, trong phòng tập luyện giờ chỉ còn lại hai người. Faker và Peanut vẫn đồng thời luyện tập, không ai lên tiếng nói chuyện.

Anh là người kết thúc trận trước, nhưng anh không tiếp tục tìm trận tiếp, thay vào đó là ngả lưng về sau chờ Peanut. Cho đến lúc cậu hết trận cũng là 15 phút sau, như thường lệ cậu quay sang bên, thấy anh đang rảnh rỗi bên cạnh, màn hình cũng đã tắt game, cậu tò mò hỏi:

-"Anh không tiếp tục sao?"

-"Wangho này..."

Peanut thấy ánh mắt của anh đột nhiên rất nồng nhiệt, nhịp tim của cậu cũng tăng lên, hai má bắt đầu nong nóng. Trong đầu cậu đột nhiên trống rỗng, ngây ngốc nhìn anh chăm chăm, chờ đợi câu nói tiếp theo.

-"Em đã thử suy nghĩ chưa?"

Faker hẳn là rất vội vã, dù anh có thể đợi, nhưng anh hẳn là mong muốn chuyện đến nhanh nhất có thể, nên có thể hôm nay cậu vẫn chưa thể quyết định, thì anh những ngày sau vẫn sẽ hỏi lại câu hỏi này.

-"Em...em cũng không biết."

-"Đừng để suy nghĩ bó buộc bản thân, Wangho. Nói cho anh biết, em có thích anh không?"

Peanut hơi im lặng một chút, trong đầu vô thức như có một cuộn băng kí ức đang chạy, từng hình ảnh ngọt ngào mang theo sự nuông chiều và tình cảm của anh hiện lên trong đầu cậu. Ánh mắt cậu rất mờ mịt nhìn anh, nhưng rất nhanh, mọi thứ đều trở nên rõ ràng, bởi vì, chỉ trong giây phút cậu đang do dự đó, anh đã khẽ hôn lên môi cậu.

Trong đầu cậu như có tiếng pháo hoa nửa, mặt cậu đỏ bừng bừng, cả người nóng như bị hun trong lò lửa.

Anh nhìn sâu vào mắt cậu, dịu dàng lặp lại câu hỏi:

-"Wangho có thích anh không?"

Ánh mắt cậu hạ xuống phía dưới, nhìn vào sàn nhà. Cậu đang có một chút sợ hãi, bởi vì là lần đầu nên cảm giác lạ lẫm khiến cậu đang dần trở nên không chắc chắn khi đối mặt với việc phải quyết định. Nhưng bàn tay cậu được hơi ấm của tay anh bao bọc, trong chốc lát làm cậu bình tâm lại, và trong một giây sự xúc động trào ra đến khó cưỡng, Peanut khẽ nghiêng người về phía trước, hôn lên khoé miệng anh, thì thầm:

-"Em thích anh, Sanghyeok hyung."

______________________
A/N: Huhu là tôi viết ra mà tại sao tim tôi cũng đập nhanh như đang đọc vậyyyyy 😭😭😭 tự mình đi ghen tị với truyện của mình là thật đó mọi người ơi :x

Ây với cả là tôi gọi chú Junggyun là KkOma nhưng lại gọi chú Byunghun là HLV Choi là vì cái tên L.I.E.S nó nhiều dấu chấm quá tôi ngại viết T.T, với cả gọi là HLV Choi cũng thân thuộc với mọi người hơn mà đúng không. Còn má Kim thì cái tên KkOma quen quá rồi với nó viết nhanh hơn là HLV Kim =)))))) nói chung tất cả là vì tôi lười, mn hãy bỏ qua cho cô bé lười biếng này nhaaaa =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com