Skt T1 Faker Peanut Dau Nho Chao Em
Cập nhật cuối cùng được xưng danh là ROX Tigers Peanut, cậu tắt máy tính, im lặng nhắm mắt. Cuối cùng thì mọi người cũng không thể ở bên nhau mãi mãi, thực tế kì thực rất khắc nghiệt, và mọi giấc mơ và hứa hẹn mãi mãi vẫn không thể vượt qua thực tế. Tạm biệt, ROX Tigers. Peanut biết lời chiêu mộ của SKT T1 là một cánh cửa bước đến vinh quang, đương nhiên là cậu biết. Và cậu chọn đồng ý, vì đó là điều phù hợp. Có thể cậu sẽ phải chịu thứ áp lực và khó khăn khủng khiếp hơn bởi vì đó là SKT, nhưng sẽ không sao, cậu còn thời gian để học mà. Ngày đầu tiên của tháng 12, hợp đồng của cậu và SKT chính thức được công khai, và giờ chiếc áo đồng phục màu đỏ của SKT, sẽ được in thêm tên Peanut. Cậu lục đục kéo đồ đạc đến Gaming House của SKT, đứng từ ngoài cửa đã có thể nghe thấy tiếng đùa giỡn của mọi người. Khẽ đưa tay gõ cửa, và chỉ vài giây sau cánh cửa mở ra, và cậu thấy người đứng trước mặt mình là Lee "Faker" Sanghyeok, người chơi Liên minh huyền thoại đỉnh nhất thế giới này – là thần tượng của cậu từ rất lâu về trước. Anh có vẻ hơi ngạc nhiên, sau đó mỉm cười và nói "Chào em." Peanut là người thật sự rất hay ngại, cậu thấp hơn anh tầm nửa cái đầu, vì vậy chỉ có thể ngẩng đầu và cứng ngắc chào lại. Cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng, và bàn tay kéo hành lý bắt đầu vô thức cọ xát vào tay kéo. Faker liếc mắt nhìn cử chỉ nhỏ ấy, anh vô thức cười rạng rỡ hơn, và tự nhiên kéo hộ cậu vali, kéo cửa rộng ra và quay lại nói với mọi người.- "Peanut đến rồi này."Cậu có cảm giác như, mình đã ở cùng bọn họ từ lâu, và đây chỉ như là cậuvừa đi du lịch xa về thôi vậy. Trong phòng lúc đó khá đầy đủ, chỉ trừ HLV KkOma, lúc nãy HLV có gọi cho cậu, hỏi cậu có cần anh đón không, nhưng Peanut đã lên taxi rồi nên đã từ chối và thông báo sẽ tự đi đến Gaming House. Bấy giờ mọi người có vẻ đang ăn bữa nhẹ, trên bàn có sandwich và mấy cốc Starbucks. Bang và Wolf có vẻ đang xem lại stream với nhau, trong khi đó Blank đang chơi game và Profit thì ăn sandwich. Mọi việc đều ngừng lại khi Faker lên tiếng, và Bang là người đầu tiên phản ứng bằng việc đứng lên vẫy tay với Peanut và chào cậu, Wolf cũng làm tương tự ngay sau đó, và tất cả mọi người chào hỏi nhau trong vài phút, rất nhẹ nhàng bởi vì Peanut vốn không phải người biết nói chuyện. Faker không lên tiếng nhiều, anh chỉ im lặng chờ mọi người chào hỏi xong, trên tay vẫn kéo hành lý cho Peanut. Đúng lúc đó thì tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này Blank đứng lên và mở cửa. Bên ngoài là HLV KkOma, Sky, và đằng sau là Huni, người chơi đường trên mới được chiêu mộ của SKT. Căn phòng đột nhiên rạng rỡ hơn hẳn, bởi vì Huni là người khá là thích luyên thuyên, dù câu chuyện có thể đôi khi vô nghĩa, nhưng thật sự rất vui khi nghe Huni nói chuyện. Việc mọi người hào hứng hẳn lên khi Huni về khiến cậu có chút ghen tị và sợ hãi trong lòng, rằng cậu không thể hòa nhập tốt như Huni. Sky và Huni sau khi chào cậu thì trả cậu cho KkOma, người đang rất thoải mái chờ đợi cậu cho một cuộc nói chuyện dặn dò đầu tiên. Trước khi Peanut nói chuyện riêng với KkOma, Faker đã vỗ vai cậu, lần này anh không cười nữa, chỉ giống như thông báo: -"Có vẻ như em sẽ ở cùng phòng với anh đó. Giờ để anh đem đồ của em về phòng trước nhé." Peanut cũng chưa kịp đáp lại thì Faker đã lấy luôn cặp sách cậu đang vác trên vai, quay người ra khỏi phòng, rồi Peanut chỉ ngẩn ngơ đôi chút và lập tức đi cùng HLV trưởng ngay sau đó. Cuộc trao đổi của hai người chỉ kéo dài tầm 30 phút, và sau đó thì tất cả mọi người gọi đồ về ăn tối. Peanut thật sự được mở mang tầm nhìn bởi sức ăn của Wolf, Bang thì có vẻ cũng khá thèm đồ ăn, nhưng mà Wolf không cho anh ăn bởi vì có vẻ Bang đã nhờ từ trước đó về việc kiểm soát việc ăn uống. Peanut phải công nhận giờ khi Bang gầy đi thì anh đẹp trai hơn rất nhiều so với ngày trước. Về cá nhân cậu, thì nhìn chung cậu không ăn uống quá tốt, tốc độ ăn cũng không nhanh, ngay ngày đầu tiên này đã bị mọi người bỏ lại phía sau. Cuối cùng Peanut vì quá ngại ngùng quyết định không ăn nữa, cậu uống một ngụm nước trái cây và dựa người về đằng sau. Peanut về phòng mình để xem xét sau đó. Đồ đạc đang để bên cạnh giường, Peanut nằm giường ngoài và Faker nằm phía trong, phòng không quá rộng và cũng không phải quá gọn gàng, tuy nhiên trông khá ấm áp và thoải mái. Phòng tắm nhỏ ngay bên trong phòng, khá là tiện. Peanut dọn dẹp đồ đạc của mình khá lâu cho đến khi Faker bước vào. Anh đứng ngay phía sau cậu khi cậu đang ôm một chồng quần áo cao, và cậu quay người, đập ngay vào ngực Faker khiến đống quần áo rơi xuống. Faker hơi lùi về phía sau, có lẽ không nghĩ tốc độ quay người của cậu sẽ nhanh đến thế. Quần áo vương vãi dưới sàn và kính mắt của Peanut thì theo quần áo yên vị dưới sàn nhà. Trong lúc Peanut còn đang choáng váng, Faker đã nhanh chóng nhặt kính mắt của cậu lên, và kính mắt của cậu được đặt vào trong lòng bàn tay. Peanut dường như có thể cảm nhận được độ ấm của tay Faker khi tay anh đang đỡ lấy tay cậu. -"Anh xin lỗi, lẽ ra anh nên lên tiếng. Kính của em..." Và Peanut lại đỏ mặt, cậu ngượng ngùng cúi xuống xếp lại quần áo, lí nhí: -"Không...không sao ạ..." Faker đứng ngược sáng, tia sáng ở sau mắt kính của anh Peanut đã không thể thấy được. Khi Peanut ôm đống quần áo dậy và ngước lên nhìn anh, Faker đã rất tự nhiên xoa đầu cậu, nhỏ nhẹ nói: -"Dọn dẹp xong thì tắm sớm đi nhé. Anh sẽ nhường phòng tắm cho em trước." Sau đó anh rất nhanh bỏ ra ngoài. Còn Peanut thì ngượng tới mức hai má đã nóng bừng bừng, cậu khẽ a một tiếng rồi cuống quýt ụp đầu vào tủ quần áo. Có lẽ hôm nay Peanut hơi mệt, nên sau khi tắm xong là đi ngủ ngay. Faker sau khi tắm táp thì đi luyện tập đến tận 1 giờ sáng, đương nhiên khi về phòng cậu đã sâu giấc rồi. Giường không quá to, nhưng Peanut khá là nhỏ bé nên khiến người ta có cảm giác cậu lọt thỏm trong lớp chăn nệm, chăn cũng đã tuột đến bụng rồi, áo bị kéo lên để lộ vùng bụng trắng trẻo. Khóe miệng mèo tinh ranh của Faker khẽ kéo lên, ánh mắt anh trìu mến và lấp lánh nhìn cậu, sau đó động tác cực kì nhẹ nhàng, kéo áo xuống và nâng chăn lên ngang ngực cho cậu. Peanut ngủ rất sâu, hoàn toàn không có cảm giác gì. Faker khẽ kéo nhẹ tay Peanut ra ngoài chăn, tay cậu được ủ rất ấm, khiến anh đột nhiên cảm thấy lòng mình cũng ấm theo. Ngón cái của anh khẽ xoa nhẹ trên mu bàn tay của cậu, sau đó giọng nói rất nhỏ vang lên: -"Chào em, Wangho."Đèn ngủ vẫn được bật sáng, dù Faker không thích việc bật đèn khi ngủ, nhưng nếu Peanut đã làm điều đó, anh rất thoải mái chấp nhận. Faker đóng cửa sổ lại để giúp người kia khỏi cảm lạnh vì gió, trong tình trạng luôn đạp chăn và kéo áo lung tung khi ngủ. Thói quen này không tốt đâu nhỉ, cứ như vậy có lúc em ấy sẽ thật sự ốm đó. Faker khẽ đưa mắt nhìn Peanut lần nữa khi đã yên vị trên giường, trong lòng cảm thấy rất vui vì đã đá cậu chàng Blank mơ màng kia sang phòng kia để trống giường này. Và giờ anh có người bạn cùng phòng mới, hừm, tuyệt vời đấy nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com