TruyenHHH.com

Skk Sskk Dachuu Akuatsu Gui Den Ai Mot Chut Nhe Nhang

Trong giấc mơ của Atsushi có mưa phùn,

một đôi giày đen,

cùng chàng hoàng tử.

.

Atsushi cho tới năm 25 tuổi, vẫn luôn giấu trong lòng một bí mật. Một bí mật của chiều mưa.

Về một đôi giày nằm im lìm trong góc tủ.

.

Chiều mưa phùn năm 17, Atsushi hối hả chạy về Trụ sở với chiếc ô cũ trên tay, tán ô bạc màu chẳng đủ che dáng em khỏi cơn mưa nặng hạt, xối ướt mèm vai áo trắng. Bước chân em vội vã lướt qua những vũng nước, từng hạt văng lên thấm ướt gấu quần xăn vội, ướt cả đôi giày duy nhất mà em có. Thầm rủa mấy tiếng, Atsushi giữ chặt tập tài liệu dưới lớp áo sơ mi, tăng nhanh bước chân của mình.

"Oái, tôi thành thật xin lỗi..."

Màn mưa trắng xóa che mất một phần tầm nhìn em, Atsushi va vào một ai đó, loạng choạng suýt ngã, nhưng đôi giày của em đã ướt bùn mất rồi. Chết tiệt.

Đối diện truyền đến mấy tiếng ho khan, Atsushi nheo đôi mắt đã cay xè vì mưa, cố nhìn rõ người ở phía đối diện. Chiếc ô cũ đã lăn sang bên tự lúc nào.

"Jinko?"

Biệt danh này... là Akutagawa!

Atsushi nhìn gã Chó điên của Mafia Cảng, trông gã còn thảm hơn cả em. Áo choàng gã bết nước mưa, tràng ho khan vang lên liên tục, cái lạnh của mưa khiến làn da gã trông càng nhợt nhạt, dù bình thường trông gã cũng mệt mỏi và xanh xao lắm rồi.

"Sao lại là... Oái, chết rồi, tập tài liệu!"

Giật mình, em sực nhớ đến thứ quan trọng đã khiến em phải chạy gấp trong cơn mưa đột ngột đầu hè này. Và giờ, nhìn xem, tập tài liệu ướt sũng, thản nhiên đổ bỏ hết tất cả công sức em che chắn suốt cả đoạn đường.

Akutagawa nhìn cậu Người hổ chán chường gục đầu xuống trước mặt, và vì một cái lý do khỉ gió nào đó, gã nắm tay em, lôi vào quán cafe đang mở bên cạnh, với ánh đèn ấm áp, ít nhất là tốt hơn dưới cái màn mưa này.

Gã yêu cầu hai cái khăn, một ly cà phê đen cùng một tách latte, nóng, cả hai.

"Ngươi đãi ta hả?" Atsushi khó hiểu nhìn gã trai đồ đen, trông khô ráo và thoải mái hơn lúc nãy, đang ngồi đối diện em, nhâm nhi ly cà phê đen.

"Ờ" Ngược với gã là em, mái tóc vẫn nhỏ nước tí tách, ngây người nhìn cái khăn trên tay cùng tách Latte trước mặt.

"Vì sao?" Em, cuối cùng cũng ngoan ngoãn lau khô mái tóc, thích thú nhâm nhi tách Latte ngọt ngào trước mặt, nhưng vẫn chẳng quên thắc mắc.

"Không biết" Gã thản nhiên trả lời, chẳng buồn bận tâm câu trả lời khiến người ta khó hiểu hay dễ nghe. Ờ mà khó hiểu thật. Em thầm nghĩ.

Rồi cả hai ngồi đó, bỏ lại sau lưng những tranh đấu, máu tanh, bộn bề cùng tất bật, ngồi bên nhau những người bạn cũ, trong quán cafe với ánh đèn vàng ấm áp, im lặng tận hưởng chút yên bình kín đáo, chẳng nói với nhau dù chỉ một lời. Hương cà phê đăng đắng quyện trong không khí, lượn lờ quanh hai kẻ, chẳng biết là bạn, là thù hay là yêu.

Mà chắc chẳng cần gọi tên.

Rồi mưa dần ngớt.

Rồi màn hình điện thoại gã sáng lên nhấp nháy.

"Higuchi đến đón tôi." Gã đứng lên, gọi thanh toán, chẳng quên để lại lý do cho người đối diện.

"Ờ... cảm ơn và tạm biệt." Em hơi bất ngờ trước lời giải thích của gã, thứ đúng ra không cần thiết đối với cả hai, nhưng vẫn nở nụ cười biết ơn với tách latte cùng chiếc khăn của gã.

Gã vốn định rời đi, rồi lại chững lại, trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Rồi bất ngờ, gã quỳ xuống, tháo đôi giày lấm bùn dưới chân em ra, gọi phục vụ đến rồi nói điều gì đó. Gã phục vụ gật đầu, rời đi rồi quay lại với một đôi giày mới coóng. Giống hệt kiểu giày của em.

Gã mang đôi giày mới vào chân em, bất chợt làm em nhớ đến một câu chuyện cổ tích nào đó về một nàng công chúa mà em chẳng nhớ tên. Em chẳng biết vì sao mình không phản kháng hay làm gì, tới tận khi gã rời đi.

Chợt em nhìn đôi giày mới dưới chân, bật cười nhẹ.

Mưa ngớt rồi, về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com