Skk Sskk Dachuu Akuatsu Gui Den Ai Mot Chut Nhe Nhang
Hoàng hôn.Nắng tắt.Và màn đêm tĩnh lặng bao trùmChỉ còn emVà anh..Em chẳng còn nhớ được hôm nay là ngày thứ bao nhiêu em ngồi ngắm hoàng hôn bên khung cửa sổ này. Trên chiếc bàn gỗ đã ngả màu theo thời gian, mấy tờ giấy nằm lộn xộn chẳng theo thứ tự. Quyển lịch bị vứt nằm ngả nghiêng ở một bên tường, góc giấy sờn màu vì có một người cứ ngẩn người vuốt ve. .Tay em cầm khung ảnh của chúng ta, nắng cuối ngày rưới lên nụ cười của em, và ánh mắt dịu dàng của anh trên ảnh.Em nhớ hôm ấy là ngày nghỉ, em cứ vòi vĩnh anh dắt em đến khu vui chơi, vì em đã được đến đó bao giờ? Anh bất đắc dĩ chiều theo ý em, cùng em lượn lờ cả ngày ở khu vui chơi, mua một chiếc bóng bay hổ con nho nhỏ đáng yêu."Nhìn xem nó có ngốc hệt em không?" Anh cười dịu dàng, còn em thì bĩu môi giận dữ.Ngày hôm ấy vui thật, anh nhỉ?.Đêm tối tĩnh lặng, em cuộn mình trong chăn, thầm trách anh về nhà quá muộn.Anh cứ tan làm trễ thế này, em lo lắm biết không? Em nằm đó, thầm nhớ lại mấy chuyện muốn kể với anh khi anh về nhà. Hôm nay em lại được nghỉ làm, mà lạ ghê, sao Kunikida - san lại không gọi điện trách em nhỉ? Lúc chiều, Dazai - san và Chuuya - san lại ghé qua, gần đây họ thường xuyên ghé qua thăm nhà chúng ta. Chuuya - san cứ lảng đi đâu đó khi em hỏi anh ấy gần đây công việc của anh thế nào, còn Dazai - san thì cứ hỏi em hết cái này đến cái khác, thật là, anh chỉ về muộn hơn thôi mà họ cứ làm quá lên. Mà anh đấy, cứ về lúc em ngủ quên mất rồi lại đi khi em chưa ngủ dậy, em cứ nghĩ anh giận em, mà ai giận nhau lại làm bữa sáng cho nhau đâu anh nhỉ?.Sớm tinh mơ, Chuuya đẩy cửa bước vào, dém lại chăn cho Atsushi đang ngủ say trên giường, rồi quay sang bảo Dazai, vừa vào nhà, rằng hãy đi dọn cái bàn cạnh cửa sổ lại đi, còn Chuuya thì bước vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho Hổ con, quen tay như mọi ngày vẫn làm.Dazai bước đến bên bàn, thầm thở dài trước khi gom những tờ giấy phác họa vài nét lơ thơ như trẻ con, đặt quyển lịch gọn gàng lên bàn, rồi thở dài lần nữa khi nhìn thấy ngày tháng trên tấm lịch..Ngày ... tháng.... năm...Ngày Akutagawa mất..Chiều tà ngày hôm ấy, Dazai nghe nói hai đứa nhóc đàn em đi hẹn hò ở khu vui chơi, khi hai đứa ở trên vòng đu quay thì xảy ra tai nạn.Atsushi sống, nhưng người em thương không còn.Và Atsushi phát điên. Em cứ ngẩn người mỗi khi đến thời khắc hoàng hôn buông, hệt như khung cảnh mà cả hai đã ngắm trên đu quay, rồi tự huyễn hoặc chính mình.Akutagawa, người em thương, vẫn còn sống. Vẫn ở cạnh em, chưa từng rời đi.Rồi dần dần căn bệnh của em nặng thêm, em sống trong huyễn hoặc của bản thân, ngọt ngào cười nói với người đã chẳng còn trên cõi đời này. Dazai và Chuuya và tất cả mọi người, ngoài thở dài và âm thầm khó chịu, chẳng thể làm gì. Bởi người duy nhất giúp được Atsushi, đã không còn..Ryuu, hôm nay ấy, em lại vẽ anh nữa đấy nhé....Anh hôm nay phải về sớm đấy, em muốn gặp anh....Nhớ anh ghê....Em yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com