TruyenHHH.com

Sk Twoshot Ky Nghi He O Canada

Mặt trời đỏ rực như đổ lửa, chiếu từng tia nắng chói chang xuống trước hiên. Xung quanh, loáng thoáng tiếng kêu lanh lảnh của những chú ve sầu, tạo nên một bản giao hưởng sống động vào những ngày nắng nóng nhất trong năm. Gió thoang thoảng, đung đưa trên nền trời xanh biếc. Mang đến cho người hương vị dịu ngọt của mùa hoa quả chín, mang đến cho người một cơn mưa bóng mây. Và mang đến cho người, một mùa hè khó quên...

"Ui cha, nóng quá đi!"

Reki than thở, tay không ngừng phe phẩy chiếc quạt giấy trên tay.

"Anh càng nói sẽ càng nóng đấy."

Kyan Tsukihi, cô em gái lớn nhất của cậu, khẽ lên tiếng.

"Anh xem anh Langa kìa, có than vãn tiếng nào đâu, mau học tập người ta đi."

"Hửm..."

Lúc này, Reki mới nhớ đến sự hiện diện của cậu bạn tóc xanh đang nằm kế bên, liền quay sang liếc nhìn. Sau đó, hồn vía lên mây, tá hỏa gào lên.

"Ế, cậu ta thăng thiên rồi còn đâu mà than với thở!"

"..."

Tsukihi câm nín, bất lực nhìn anh trai đang vác người bạn to xác vào bồn tắm để cứu sống anh ta, khỏi cái nóng cháy da cháy thịt của mùa hè ở Okinawa.

Tiếp đó, là viễn cảnh cậu bạn tóc đỏ, dội nước lạnh cậu bạn tóc xanh. Langa dần tỉnh lại, vì có mỗi mình anh ngồi trong bồn tắm, nên anh cảm thấy thật không công bằng. Là một người ghét thua cuộc, Langa đã "trả ơn" Reki bằng cách mạnh tay kéo luôn người trước mặt vồ ếch sml vào bồn tắm, lọt thỏm trong lòng anh. Và ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè ở Okinawa, đã diễn ra như thế.

Ngày tiếp theo, Langa bức bách vác theo một đống hành lý sang nhà Reki, lôi cậu bạn tóc đỏ từ trong chăn dậy và nói.

"Reki, mau đi Canada với tớ, tớ đã đặt vé rồi!"

Re(đang trong cơn mê man, nghe xong liền tỉnh luôn)ki: "..." Ê, cậu đùa cái quái gì vậy?

Cho đến khi nhìn thấy đống hành lý được xếp thẳng tắp, dựng trước sân nhà mình. Reki cuối cùng đành công nhận, cậu bạn tóc xanh đang vô cùng nghiêm túc.

"Nhưng mà...tớ làm gì có đủ tiền để đi du lịch xa kiểu đấy."

Reki hoang mang nhìn Langa, sau đó sợ sệt ngoái lại nhìn mẹ cậu đang đứng rửa bát trong bếp.

"Ban đầu tớ đặt vé cho mình cùng mẹ về Canada, nhưng 'may mắn' thay hôm nay mẹ có việc bận rồi, vậy là tớ còn thừa một vé."

Langa thành thật kể lại mọi việc cho cậu bạn tóc đỏ. Reki nghe xong, không khỏi cảm thấy cạn lời. Này, hình như vừa nãy cậu có nghe được hai chữ "may mắn" thì phải! Không nhầm được, tai cậu chưa đến mức bị lãng đâu!! Tại sao dì không thể đi cùng cậu, mà trông cậu vui như trẩy hội thế hả, Langa???

"Nhưng..."

"Nghe hay đấy chứ, lâu lâu đi du lịch xa cũng tốt mà."

Kyan Masae, mẹ Reki, vô cùng chấp thuận, vui vẻ cất tiếng. Nếu Reki đi một mình, cô có thể sẽ khuyên can đôi chút. Nhưng lần này, người đi cùng thằng bé lại là Langa, là một người bản địa hàng thật giá thật. Vả lại, cậu nhóc trông có vẻ cũng rất đáng tin cậy, nên cô có thể yên tâm rồi.

"Ơ, sao mẹ lại đồng ý chuyện này dễ dàng vậy?"

Reki khó hiểu nhìn mẹ mình đang tươi cười với Langa, không khỏi có một cảm giác không ổn về chuyến đi này.

"Đôi khi cũng nên dành thời gian riêng cho nhau, để hâm nóng tình cảm bạn bè chứ nhỉ?"

Masae cười hiền hậu, dịu dàng nói.

Re(cảm thấy câu nói của mẫu hậu đáng kính như sét đánh ngang tai)ki: "..." Ủa mẹ? Hâm nóng tình cảm là chuyện của vợ chồng mà?? Tụi con cần quái gì phải làm chuyện đấy???

"Cả hai qua đó, nhớ đừng quá mê chơi mà bỏ bữa nhé, cũng phải ngủ đúng giờ nữa. Còn có..."

Masae ôn hoà cầm lấy tay Langa, nhẹ nhàng dặn dò cùng với nụ cười tràn đầy yêu thương.

"Reki nhà dì, trông cậy vào con nhé."

Reki nghe mẫu thân đại nhân giao phó cậu lại cho Langa xong, lập tức trưng ra vẻ mặt đầy thống khổ: 〣( ºΔº )〣

Mẹ vừa bán con đấy ạ? Con có thật là con của mẹ không thế?? Mẹ!!!

"Vâng, cảm ơn dì!"

Mặt Langa sáng bừng lên, xung quanh toả ra muôn vàn hoa tuyết bay lơ lửng, quay sang kéo Reki xềnh xệch, hào hứng nói.

"Mình đi thôi, Reki."

"..."

Ê ê ê, đi cái gì mà đi!? Cậu còn chưa kịp đánh răng nữa, vác cái thân như xác chết trôi này đi đâu được??? Reki hoảng hốt kêu lên.

"Từ...Từ từ đã chứ, tớ còn chưa kịp đánh răng!"

"Ừm."

Langa khựng lại, sau đó bế thốc cậu lên chạy đến bồn rửa mặt. Reki sa mạc lời, trên đầu hiện lên ngàn dấu chấm than, khi thấy cậu bạn tóc xanh nào đó đang đứng nhìn mình đánh răng bằng cặp mắt lấp lánh.

Cái mẹ gì vậy Langa? Trên đầu cậu hiện ra hai cái tai với một cái đuôi ở phía sau rồi đấy!? Có thể ngừng bán manh được không, cái tên đẹp trai chết dẫm này!!!

Reki nhịn không nổi gầm gừ.

"Langa..."

"Cậu đánh răng xong rồi hả?"

Langa háo hức tưởng Reki gọi mình, tay lập tức lột phăng bộ đồ ngủ trên người cậu bạn tóc đỏ ra. Rất nhanh đã thay cho người nọ bộ thường phục như mọi ngày, là chiếc hoodie màu vàng hoạ tiết bánh răng và chiếc quần jean thụng phá cách. Cuối cùng, anh không quên đeo lên đầu Reki, chiếc headband ưa thích của cậu ấy.

Reki lúc này sốc xỉu, không khỏi thắc mắc: "..." Cái kiểu thể loại siêu nhân gì đây, cậu ấy chuẩn bị nó từ lúc nào vậy???

"Được rồi, xuất phát thôi!"

Mãn nguyện nhìn người thương đã lên đồ xong xuôi, Langa hài lòng nói.

"Ấy, ấy, tớ còn chưa chuẩn bị hành lý-..."

"Không cần đâu, tớ làm xong hết rồi, Reki cứ việc đi cùng tớ thôi."

Không đợi Reki dứt câu, Langa ngay tức khắc cắt ngang lời cậu bạn. Anh sợ cậu sẽ đổi ý, nên nhanh chóng lôi Reki ra ngoài, tạm biệt dì Masae xong xuôi, rồi cắp cậu bạn tóc đỏ ra sân bay một mạch.

Reki ngơ ngác, nhìn dòng người qua lại tấp nập, đầy hỗn loạn ở sân bay, chỉ biết lẽo đẽo theo sau Langa đi soát vé. Cứ thế cho đến khi máy bay đã cất cánh, cậu mới giật mình nhận ra, bản thân sắp chuẩn bị rời khỏi Nhật Bản để đến quê hương của Langa rồi.

Nhìn những áng mây trắng bồng bềnh, nhẹ hẫng trên nền trời xanh thẳm, lòng Reki bất giác quặn lại, trong đầu chợt hồi tưởng về những gì đã qua. Từ việc cậu thách đấu Adam, rồi để bị hành ngập mặt. Đến việc cậu cãi nhau với Langa dưới trời mưa, vì người nọ dám thất hứa với mình. Nhớ về gương mặt lo lắng của Miya, sự tinh tế thầm lặng của Shadow, sự an ủi của Joe và những lời lạnh lùng nhưng đầy quan tâm của Cherry.

Tất cả...cứ thế trôi qua như một đoạn phim, mà trong đó chất chứa đầy ắp cảm xúc của cậu, của Langa, của mọi người. Và rồi, mọi thứ cũng theo thời gian vùi lấp, dần chìm vào quên lãng, nhưng không có nghĩa là nó đã biến mất hoàn toàn. Đối với Reki, nó từng là một cơn ác mộng không thể quên của cuộc đời cậu. Nhưng bây giờ, nó là một ký ức, một bài học dành cho cậu.

Có lúc, cậu lấy hết dũng khí hỏi Langa, phải chăng lúc đó bản thân đã quá ích kỷ, mà bỏ mặc ý chí tiến thủ cùng nhiệt huyết của anh. Nhưng lúc ấy, Langa chỉ ôn hòa ôm cậu vào lòng, dịu giọng thì thầm:

"Không có, Reki cũng đã rất quyết tâm vì muốn đồng hành cùng tớ, còn lo lắng cho tớ bị thương. Nhưng lúc đó tớ đã quá vô tâm, không hiểu cảm xúc của cậu, nên đã thất hứa với Reki. Còn bây giờ, lẫn sau này, tớ mãi mãi sẽ không buông tay cậu ra nữa. Một lần...là quá đủ rồi! Tớ muốn đó là lần duy nhất, cũng như cuối cùng, tớ nhìn thấy Reki không còn nở nụ cười nữa!"

Langa đã nói vậy đấy. Những lời thì thầm nhẹ nhàng như gió, nhưng trọng lượng của nó lại không hề nhẹ một chút nào. Điều đó làm cho Reki bật khóc, khóc như một đứa trẻ ở trong lòng Langa. Mệt lả để mọi đau thương được cơn gió đông thổi đi hết, cậu dần ngủ quên, trong vòng tay của cậu bạn tóc xanh từ lúc nào không biết.

Tớ thương cậu...Langa! Đó là lý do tớ đã rất ghen tị vì cậu bị Adam để mắt đến.

"Re...ki...?"

Langa cứng người, nhận thấy quả đầu đỏ bên cạnh đang tựa lên vai mình, trong lòng không thầm vui thích.

"Reki, có muốn ă-..."

Ặc, cậu ấy ngủ mất đất rồi!!!

Nhìn gương mặt đã từng hiện hữu nụ cười tươi tắn, đầy nhiệt huyết, mỗi khi nhắc về ván trượt của Reki, trong lòng dâng lên một cỗ thương tiếc. Khi Reki bộc bạch hết mọi suy nghĩ của cậu ấy, bầu trời đã không còn ánh sáng của mặt trời. Khi Langa nhìn thấy đôi mắt vô hồn của Reki dưới trời mưa, tim anh như bị một con dao nhọn đâm xuyên qua, rỉ máu không ngừng, muôn vàn đau đớn.

Langa đã không ngờ tới, Reki sẽ có một ngày bỏ mình mà đi. Ừ thì, cậu ấy vẫn luôn ở đó, vẫn luôn ở đằng sau theo dõi sự trưởng thành chớp nhoáng của Langa, vẫn luôn ủng hộ Langa. Nhưng chỉ là, khi Langa chiến thắng mọi cuộc đua, Reki đã không còn nở nụ cười nữa, cũng không còn khen ngợi anh nữa. Anh đã từng suy sụp rất nhiều, Langa đã từng nghĩ Reki vì ích kỷ mà bỏ rơi anh, chỉ vì anh được Adam để mắt đến.

Nhưng vào một ngày, anh nhìn thấy Reki khóc, khóc trong đau thương, khóc trong nuối tiếc, khóc vì không đủ tài năng để sánh vai cùng anh. Lúc đấy, Langa mới biết, bản thân anh cũng thật ích kỷ và vô tâm, khi không nhận ra cảm xúc của người anh yêu thương. Thì ra, cậu ấy chưa bao giờ có ý định bỏ mặc anh, chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ ghen tị với anh. Chỉ là, cậu ấy bất lực, cậu ấy tuyệt vọng, vì không thể đồng hành cùng anh.

Vào lúc ấy, đáng lẽ anh phải nhận ra và cùng Reki giải quyết mọi khúc mắc mới phải. Nhưng cuối cùng thì sao, anh vì đam mê muốn thử thách với những kẻ mạnh, anh đã thất hứa với Reki, đã mặc kệ sự quan tâm của cậu ấy mà truy cầu thắng lợi. Langa đã bỏ mặc người anh thương trong tuyệt vọng, trong sợ hãi, chính anh, mới là người đẩy cậu ấy ra khỏi bản thân mình.

"Langa, xin lỗi vì tớ đã quá ích kỷ, xin lỗi vì đã nói những lời làm tổn thương cậu. Tớ là một đứa vô tích sự, không thể tài giỏi như Adam hay những người khác, nhưng tớ thật sự chỉ muốn trượt ván ở bên cạnh cậu, nên tớ đã làm nên những hành động thật thiếu suy nghĩ."

Từng câu từng chữ, từng tiếng nấc nghẹn ngào của Reki ngày hôm đó, khiến Langa không thể nào quên. A...phải rồi, từ lúc nào...Reki đã không còn nở nụ cười mỗi khi trượt ván nữa? Tại sao Reki phải xin lỗi? Cậu ấy chẳng có lỗi gì cả, người lẽ ra nên xin lỗi, là anh mới phải.

Nhưng đối với Reki mà nói, Langa cũng không hề có lỗi. Chẳng ai có lỗi trong chuyện này cả, cả Reki, cả Langa, lẫn Adam, không ai trong chúng ta có lỗi cả. Chỉ là, nguyện vọng của mỗi người hướng tới, quá khác nhau mà thôi.

Langa ngửi được hương thơm dịu ngọt từ mái đầu xù màu đỏ, không khỏi tham lam tận hưởng sự yên bình bên người thương. Vòng tay càng ôm chặt Reki hơn, mặc kệ thời gian đã trôi qua bao lâu, anh cũng không màng đến. Chỉ đến khi nghe được tiếng thở đều khe khẽ của người trong lòng, Langa mới chịu nới lỏng tay, bế người ấy lên giường, tắt đèn đi ngủ.

Reki, có lẽ tớ cảm thấy rất biết ơn thời gian đau đớn vừa qua. Bởi vì nhờ nó, tớ mới biết được cậu quan trọng với tớ đến nhường nào. Reki à, cậu biết không, tớ đã lỡ thích cậu mất rồi, còn thích hơn cả trượt ván nữa. Tớ đã rất lo sợ vì bản thân có thể mất cậu, nhưng cuối cùng, cậu vẫn còn ở đây, chờ đợi tớ quay lại.

Reki, tớ không muốn bất kỳ ai chạm vào cậu, cũng không thể chịu đựng được nỗi đau nếu như cậu rời đi. Reki, cuối cùng tớ cũng biết rồi, tớ thương cậu! Thương cậu đến nỗi, cả đỉnh núi tuyết băng giá, cũng có thể tình nguyện tan chảy, vì mặt trời ấm áp!

"Ưmm..."

Reki cau mày, mắt hơi nhíu lại vì đột ngột tiếp xúc với ánh sáng. Đến khi tỉnh táo, cậu cuối cùng cũng biết được, ánh sáng lóa mắt đó xuất phát từ đâu. Langa đang nhìn cậu mỉm cười, một nụ cười ôn hòa như bông tuyết nhỏ, lơ lửng giữa ánh mặt trời tỏa sáng lấp lánh.

A, chói mắt quá~!

"Reki, tỉnh rồi?"

Langa vẫn duy trì nụ cười bông tuyết lấp lánh, tay đưa lên mặt Reki vuốt ve dịu dàng.

"Có đói không?"

"Không đói lắm..."

Reki vừa tỉnh giấc, cảm thấy bản thân cũng không thèm ăn lắm, nên đáp. Nhưng nào ai ngờ, Reki vừa trả lời xong, bụng cậu đã reo lên một tràng tiếng "ọt" vô cùng vui tai.

"Ừm, cậu ăn chocolate không?"

Langa nghiễm nhiên không thèm để ý đến gương mặt đỏ bừng của Reki, chỉ lấy trong túi ra vài thanh chocolate đã chuẩn bị sẵn.

"Ă-Ăn..."

Reki ngại ngùng gật đầu, vươn tay nhận lấy thanh chocolate từ tay Langa. Bình thường, Reki đói sẽ nói đói, no sẽ nói no. Nhưng đột nhiên, chiếc bụng của cậu hôm nay lại đi phản chủ ngay trước mặt crush, huhu, chưa đào hố chui đầu xuống là kiềm nén dữ lắm rồi!

Langa giương đôi mắt mong chờ nhìn Reki, đằng sau thoắt ẩn thoát hiện một cái đuôi thật to, lắc qua lắc lại mãi không ngừng. Reki nghi hoặc nhìn người bên cạnh mình, không biết não cậu hôm nay load cái giống gì, tự dưng lại chồm đến hôn vào mặt Langa một cái. Sau khi hoàn hồn, Reki lúng túng lên tiếng cứu vãn tình hình.

"Co-Coi...Coi như là...lời cảm ơn đi...ở Châu Âu...chắ-chắc hay làm vậy...đúng không?"

Ấy, khoan khoan khoan, lý do gì nghe ngáo vậy???

"Ừm!"

Langa lúc này không đơn giản là mọc đuôi nữa, mà cả tai cũng muốn mọc ở trên đầu luôn rồi. Không cần biết là vô tình hay cố ý, cảm ơn hay không cảm ơn, miễn được crush hôn là tán tỉnh thành công!!!

Sau khi tạm thời chữa cháy cho chiếc bụng rỗng, Reki lần nữa sụp mí mắt, liền ngủ thêm một giấc nữa. Thấy Reki đã lạc vào vùng đất của những giấc mơ, Langa thầm mỉm cười, vươn tay xoa lấy mái tóc xù mềm mại của cậu. Gương mặt say ngủ của Reki, làm tim anh tan chảy. Nó tựa như tia nắng ấm áp, xua tan đi màn đêm lạnh lẽo vào những buổi sớm mai vậy. Điều đó khiến Langa không cầm lòng được, lén hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền của người thương.

Ngủ ngon, mặt trời của tớ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com