TruyenHHH.com

Sj Sibum Longfic Khi Dai Gia Yeu

Ki Bum đã ổn định việc học, mọi thứ cũng khá suôn sẻ và đang dần trở nên nề nếp hơn. Nhưng chỉ có một điều không ổn. Ấy là, cậu nhớ anh rất nhiều. Nỗi nhớ như làn sương mỏng vây lấy trái tim và phủ mờ tâm trí cậu. Nhớ anh da diết. Nhớ tất cả những thứ thuộc về anh. Đôi mắt sâu, cái cằm móm đáng yêu, đôi tay ấm áp, bờ vai vững chãi... Ki Bum không lúc nào là nguôi nhớ anh.

Si Won cũng rất muốn được ở cạnh cậu lúc này. Nhưng, xung quanh chỉ có đêm tối và tĩnh lặng bao trùm. Anh vuốt lên gương mặt Ki Bum, cười với cậu, hôn lên nụ cười rạng rỡ như nắng mai của người đó. Như được tiếp thêm sức mạnh, anh nhìn thật sâu vào tấm ảnh, mường tượng ra viễn cảnh hạnh phúc của hai người. Vì giấu bố, anh không dám để ảnh trong ví, chỉ cất vào hộc tủ. Hộc tủ ấy có cả ảnh của mẹ anh, người đã luôn che chở và bảo vệ anh từ trên cao.

...

Nắng mai nhảy nhót trên những ô cửa kính, hòa tan trong những tán lá và tiếng chim. Không gian thật lãng mạn như trong truyện cổ tích. Giữa một vườn hoa hồng đỏ thắm có một người con gái đang chơi đùa. Nét rạng rỡ của cô khiến những bông hoa phải ghen tị và ước ao. Làn da sáng hồng lấp lánh và nụ cười thanh khiết hơn tất thảy những gì xung quanh. Cô gái xoay tròn giữa những bông hoa thơm ngát, tiếng cười như chuông bạc reo. Phía xa, chỗ có những cây cảnh được cắt tỉa rất đẹp đẽ và gọn gàng có một người con trai đang nhìn cô gái. Anh nở một nụ cười thoái mái và thong thả tiến về phía cô. Cô gái vừa nhìn thấy chàng trai đã đưa tay lên vẫy. Cô dường như đang rất vui sướng biết anh đang tiến về phía mình. Cô chạy về phía anh, tà váy tung bay trong ánh nắng, xinh đẹp như một thiên thần. Chàng trai hơi khom người để đón cô, hai người ôm nhau thật chặt trong niềm hạnh phúc. Khung cảnh ấm áp làm cho người ta có cảm giác như đang lạc vào xứ sở thần tiên, chàng trai là hoàng tử còn cô gái là công chúa.

-         Na Jung, em về khi nào vậy? – Chàng trai vuốt tóc cô gái.

-         Em mới về sáng sớm nay thôi. Em nhớ anh quá. – Cô gái ôm lấy cánh tay anh, dựa vào vai.

-         Ba gọi em về hả? Bên đó đã được nghỉ hè đâu?

-         Vâng, sao anh biết? Là vì chuyện hôn nhân đại sự của anh nên ba bảo em về đó.

Na Jung dí trán anh, làm aeygo. Si Won thở dài:

-         Anh không muốn cưới cô gái đó. Anh có người yêu rồi.

-         Sao cơ ạ? Không phải là hai người yêu nhau say đắm nên kết hôn sao?

-         Ba nói gì với em vậy? – Si Won mệt mỏi nhìn cô em gái.

-        Ba nói anh với cô gái tên Hara đó yêu nhau và ba đã đồng ý cho hai người kết hôn. Ba muốn em về dự lễ cưới và nhận mặt chị dâu. – Na Jung kể lại vắn tắt cuộc nói chuyện, dường như không tin vào dự cảm của mình.

-         Anh thậm chí mới gặp cô ta một lần. Người anh yêu hiện cũng đang ở London, cậu ấy học Luật tại Standford.

-         Oaaaa, chị dâu em là con trai sao? – Na Jung hớn hở đòi anh kể cho nghe câu chuyện tình yêu lãng mạn.

-         ...

-         ...

-         ...

-         Magical!!! Câu chuyện của hai người nên được viết thành sách mới đúng! Sao ba nỡ...

-        Ba thương anh em mình mà. Ông ấy có lí lẽ riêng, nhóc ạ. Sau này, em đừng quậy làm ba buồn nữa, nghe chưa.

-         Em biết rồi mà. Người ta lớn rồi mà cứ gọi là nhóc, anh quá đáng.

...

-         Oppa, chúng mình đi công viên đi.

-         Xì, em mấy tuổi rồi hả? – Si Won cốc đầu em khi cô bé đang mải hút sữa dâu.

-        Oppa~, có ai như anh không chứ? Em gái là để cưng như cưng trứng chứ không phải đánh em đâu nhé? – Cô bé dẩu mỏ lên cãi. Điệu bộ đáng yêu vô cùng.

-         Đi với cô ta thà anh ngồi nhà đọc truyện tranh cùng em còn hơn.

-        Phải đó, em muốn mua truyện tranh. Bộ Conan bản Nhật mới nhất đã phát hành rồi đó. Em còn chưa mua được. Oppa, chúng ta đi nhà sách một chuyến đi.

-         Rồi, chiều em một hôm. Có muốn Hara kia đi cùng không?

-         Em muốn xem chị dâu ba chọn cho anh là người thế nào. Anh kêu chị ấy đi cùng đi. – Cô bé còn hút thêm một ngụm sữa dâu nữa trước khi ra xe.

Si Won lắc đầu nhìn em gái mình. Có ai nghĩ nó đã 16 tuổi rồi không, cùng lắm là 6 tuổi thì có!!!

Tại một nhà sách nằm ngay khu Jeong Namdong, một chiếc limosine màu trắng sáng bóng xuất hiện. Đôi giày cao gót Louboutines màu bạc lưỡng lự thò ra ngoài cùng đôi chân trắng. Chủ nhân đôi chân xuất hiện với một dáng vẻ hoàn hảo đến khó tin. Cô sở hữu một thân hình với những đường nét gợi cảm. Khuôn mặt thanh tú được trang điểm kĩ càng. Bộ quần áo trên người cũng được chọn lựa cẩn thận bởi năm nhà thiết kế nổi tiếng chỉ với một mục đích là tôn lên vẻ sang trọng của chủ nhân nó. Go Hara tự tin bước vào tiệm sách bình dân, không hề muốn bỏ chiếc kính mát xuống.

-         Chào chị, chị là Go tiểu thư? – Một cô bé rất đáng yêu chạy ngay tới bên Hara, vồn vã nắm lấy tay cô.

-         Là tôi đây? Xin hỏi cô là? – Hara rút tay về, đánh giá cô nhóc một lượt.

-         Em là Na Jung. Rất vui khi được gặp chị. – Cô gái chìa tay ra...

-         Vâng, tôi là Go Hara.

Cái bắt tay khiến Na Jung không khỏi bất ngờ. Người chị này lạnh lùng quá! Ba nói chị ấy rất đáng yêu và dịu dàng cơ mà, sao cô lại thấy quá xa vời...?

...

Go Hara không hề biết Na Jung là em gái của Si Won. Cô nghĩ đó là một người mà Si Won thuê để diễn kịch nên rất muốn cho con nhóc một bài học. Đi hết một vòng nhà sách nhỏ, thấy Si Won không chú ý, Hara kéo Na Jung ra một góc:

-         Hai người hẹn hò như vậy không thấy nhàm chán sao? Cái nhà sách cũ này thì có gì tốt đẹp chứ? Sao không tới khách sạn luôn cho rồi? – Hara nhìn cô gái với ánh mắt khinh thường.

-         Tới khách sạn làm gì vậy chị? Trong đó không có gì hay hết! Em tới nhiều rồi, cũng không thú vị bằng ở đây, chị xem, nhiều sách hay như vậy... – Na Jung cầm lên một quyển sách đưa cho Hara, vẫn tươi cười.

-         Hừ! Còn giả bộ ngây thơ nữa à? Dẫn nhau tới đây rồi còn cố tình gọi tôi đến. Tôi là vị hôn thê của anh ta, cô với anh ta có lên giường với nhau tôi cũng mặc xác. Có điều, tôi cảnh cáo cô, đừng hòng qua mặt tôi mà bước vào nhà họ Choi. – Gạt mạnh quyển sách ra, Hara quắc mắt lườm cô bé.

-         Chị... sao chị... lại nói thế?! Tôi với Siwon oppa là... – Na Jung giật mình cuống cuồng giải thích.

-         Cô chẳng là cái thá gì hết. Tôi, Go Hara sẽ gạt bỏ bất cứ vật cản nào ngáng chân tôi bước vào nhà họ Choi. Dù kẻ đó có là ai đi chăng nữa. Bây giờ thì về đi, tôi với anh ấy cần nói chuyện! Đi đi...

Go Hara nện gót giày xuống sàn nhà, ung dung bước tới bên Si Won. Cô ôm lấy tay anh, lại dịu dàng:

-         Oppa, chúng ta cần nói chuyện.

-         Na Jung đâu? Con bé đi với cô mà? – Si Won xoay người lại, buông tay cô ả ra.

-         Em không thấy. Chắc em ấy về rồi. Cô bé xinh quá! – Hara nở một nụ cười rồi ngắm nghía bộ móng mới sơn của mình.

-         Nó về mà không có tôi? Cô định đùa tôi chắc? Na Jung? Na Jung ah...

Si Won gọi to, anh cuống cuồng đi tìm, bật phone gọi vệ sĩ:

-         Na Jung đâu? Các anh có thấy nó không?

-         Tiểu thư vẫn ở trong nhà sách thưa cậu. Chúng tôi ở bên ngoài đợi lệnh.

-         Tôi biết rồi...

SI Won rất to cao, thân hình của anh như choán hết cửa hàng. Quay ngược quay xuôi, anh vẫn không thấy cô em ngây thơ của mình ở đâu. Một lúc sau, như chợt nhớ ra điều gì, Si Won đi sâu vào trong. Đến đây nhiều lần cùng Na Jung, Si Won biết cô bé trốn ở đâu rồi.

...

Si Won tìm thấy Na Jung ở gác mái trên tiệm sách. Bác chủ quán cũ rất quý cô bé nên cho cô mượn chỗ này để đọc sách mỗi khi đợi xe của ba đến đón. Nhưng, lúc này, trên tay Na Jung không có sách, cô bé rấm rứt khóc. Ôm lấy em gái, Si Won cố gắng an ủi:

-         Không sao đâu, có anh đây rồi! Anh đuổi cô ta đi rồi! Nói cho anh nghe cô ta làm gì em!

-         ... – Na Jung cật lực lắc đầu. Cô bé như bị tạt một gáo nước lạnh, bây giờ vẫn chưa hết sợ.

-         Yên tâm, có anh bảo vệ. Nhóc, nói cho anh nào. Nói ra sẽ quên nhanh hơn.

-        Chị ấy... chị ấy nói em muốn đến khách sạn với anh nên bám theo. Em nói em không phải. Chị ấy đuổi em về, muốn nói chuyện với anh thôi. Oppa em không xấu xa thế đâu...

-         Ừm, anh biết. Chúng ta về thôi. – Si Won nén cơn giận. Tay anh nắm thật chặt mà vẫn không thể nguôi.

...

Ki Bum viết một bức thư cho Lee Teuk, một bức thư cho Hee Chul và gửi kèm một bức cho Si Won. Cậu không muốn bố anh phát hiện ra bất cứ chuyện gì. Cậu chỉ muốn thông báo ngắn gọn tình hình của mình cho anh biết vì thế nào anh cũng lo. Tuần trước họ vừa nói chuyện băng điện thoại của Lee Teuk, anh nói rằng bố sắp xếp cho anh một buổi xem mắt nên cậu cũng có hơi lo.

Ôm chiếc balo đầy sách, Ki Bum không hề biết có một người đi theo cậu từ thư viện ra đây.

-         Chào. Cậu cũng là người Châu Á phải không?

-         Xin chào, tôi là Ki Bum Kim, năm nhất. Bạn tên gì?

-         Jay Chou. Gọi Jay được rồi. Tôi hơn cậu một tuổi nhóc ạ. Tôi quốc tịch Trung Quốc.

-         Chào anh. Em là người Hàn. Anh học khoa gì thế ạ?

-         Anh là sinh viên trao đổi khoa Luật. Anh biết em cũng học Luật nên mới làm quen đấy.

-         Chào đại ca. Ha ha.

-         Đi ăn cái gì đi, anh mời.

...

Si Won cho Na Jung xem bức thư cậu mới gửi cho anh. Cô bé thích thú ôm lấy, đọc thật lâu. Đây là thư của chị dâu, đây là chữ của chị dâu này! Chỉ mới xem ảnh Ki Bum mà Na Jung đã mến cậu rồi. Si Won thở phào, trước đây anh cứ lo rằng Na Jung sẽ không thích Ki Bum. Vì cô em gái này là bảo bối nên anh chẳng muốn giấu điều gì. Mẹ mất khi sinh Na Jung, anh sớm đã biết phải đối xử thật tốt với cô bé. Mấy chàng trai chỉ có hai người biết Na Jung, đó là Lee Teuk và Hee Chul.

-         Nana, ăn cái này đi.

-         Vâng, cảm ơn Vịt oppa.

-         Đây nữa, em gầy quá rồi! Đi học xa nên không ăn được đồ ngon hả?

-         Không phải mà.

-         Cái này nữa này. Mau thử đi, anh rể ba làm cho em đó.

-         Là bạn trai của Mèo oppa ạ?

-        Hừm, không gọi Mèo nữa nhá. Phải gọi Chullie oppa chứ. – Hee Chul đặt đĩa teokbokki kiểu mới nóng hổi trước mặt cô bé, hắng giọng.

-         Vâng ạ, Chullie oppa. Hì hì, ngon quá!

-         Tất nhiên, Hannie làm cái gì chẳng ngon.

Cô em bé bỏng đã lâu không về nhà nên bàn ăn hôm nay toàn là đồ ăn Hàn truyền thống. Mấy ông anh mới đều nhìn chằm chằm khiến Na Jung cứ đỏ hết cả mặt. Đến nỗi Hee Chul phải đằng hắng mấy câu mới thôi. Sau khi giới thiệu từng đôi, Na Jung bắt đầu thân với Ryeo Wook và Sung Min. Nhưng cô bé lại sợ Kyu Hyun. Cả đám cười phá lên khi cô bé nói ra lý do: “kiểu tóc của anh ấy rất đáng sợ. Cứ như... cứ như... con chó sói ấy. Em ... sợ”

...

Na Jung về Hàn được một tuần rồi lại bay qua Mỹ thăm ba. Cô bé đã được các anh phím trước, gọi về cho appa nói bận thi lên Đại học nên xin phép không tham dự lễ cưới của anh trai được. Thực ra, cô gái thừa biết sẽ chẳng có đám cưới nào đâu! Bởi vì người chị kia thật không xứng với anh trai cô! 

Trở lại trường, SiWon và Lee Teuk đã nghĩ ra một kế. Họ tung tin rằng Hara đã bắt nạt em gái của SiWon khiến cho cô bé phải trở về Anh ngay lập tức vì sợ. Họ còn cho một vài người trong hội FC Siwon thêm thông tin về Na Jung. Chưa đầy 1 tuần, các nam sinh đã xếp hàng đăng kí làm thành viên của -FC Nữ thần Na Jung-. Trước giờ bọn họ thích cô nàng nhà giàu xinh đẹp Go Hara bao nhiêu thì bây giờ lại ghét bấy nhiêu. Các bạn nữ thì không ai muốn chơi cùng, các bạn nam thì không ưa, bỗng nhiên Go Hara trở thành trò cười trong mắt bạn bè. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com