TruyenHHH.com

Sister Of Wife

Kim gia của những năm ngày xưa vô cùng nghèo nàn, ăn không đủ ăn, mặc không đủ mặc đã vậy nợ nần chồng chất ngày ngày bị xã hội đen đến đòi nợ. Đến nỗi bị họ hàng ghẻ lạnh, khinh bỉ và từ mặt nhau.

Mang tiếng nghèo chắc sẽ có người nghĩ họ yêu thương con cái và đùm bọc lẫn nhau nhỉ?

Không không, mang tiếng thương chỉ là với cô chị mà thôi còn cô em thì chỉ được xem là đầy tớ và là công cụ để người nhà trút giận.

Mie cũng rất thương em gái, ngày ngày chỉ biết nhìn em gái của mình bị bố đánh mẹ chửi vô cùng đáng thương nhưng chẳng thể làm gì, chỉ biết đứng nhìn em từ xa rồi lại đợi bố mẹ nguôi giận bỏ đi thì cô mới đến gần an ủi và bôi thuốc cho em.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, chỉ có vậy tẻ nhạt vô cùng nhưng cho đến một ngày ông bà Kim nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Bắt máy lên thì lại nghe những tiếng nói lẫn lộn, có tiếng khóc của đám con nít, có tiếng la bới đánh đập của những gã đàn ông già nua nhưng chất giọng mà bọn họ nghe rõ nhất là từ một cô gái lạ khoảng tuổi 27.

"Mau đem 4 tỷ đến để chuộc con gái của tụi bây này"

"4.....4 tỷ?"

"Đúng ! Con gái cưng của chúng mày đang chờ ba mẹ nó đến đấy"

Ông bà Kim không khỏi hoang mang, tiền nhà tháng này còn chưa đóng thì lấy đâu ra con số lớn như vậy để mà chuộc?

"Cho....cho tôi thời gian được không, chúng....chúng tôi sẽ cố kiếm tiền để đưa cho các người"

"Hửm? Thời gian sao"

"Phải, phải chỉ...chỉ cần một ít thời gian"

"Được, sáng hôm sau. Tôi chờ tin từ ông bà"

Ông bà Kim không khỏi sợ sệt, đến độ trên trán đã lấm tấm mồ hôi, tay chân run lẩy bẩy, mắt chỉ hướng nhìn đăm chiêu về một phía của góc nhà.

.....

Đúng sáng hôm sau, ông bà Kim đã gọi lại cho số lạ bắt cóc Amie từ tối qua. Đây cũng là quyết định mà cả 2 ông bà đã suy nghĩ rất lâu và vô cùng chắc chắn.

"Alo, sao có gôm đủ tiền chưa ông bà già?"

Giọng nói khàn đặc của phụ nữ vang lên thật chua chát, cô ta trong chẳng có gì là ra dáng phụ nữ.

"Chúng tôi đã quyết định rồi, không chuộc người !"

"Sao? ÔNG BÀ ĐÙA TÔI À, NÓ LÀ CON CỦA ÔNG BÀ ĐẤY !!!!"

Đầu dây bên kia bỗng to tiếng gắt gỏng như muốn quát thẳng vào mặt của ông bà Kim, cũng không biết họ tức giận vì ông bà Kim không đem tiền đến cho họ hay là cảm thấy chán tức vì họ không làm tròn trách nhiệm của một ông bố bà mẹ nhỉ.....

"Tôi biết, tôi biết nó là con tôi nhưng nhà chúng tôi vốn đã nghèo nay lại thêm việc con cái bị bắt cóc. Chúng tôi chỉ có thể làm thế !"

"....."

"Các người muốn làm gì con bé thì tùy các người !"

Ông bà Kim tắt máy, cũng với gương mặt lạnh như băng ban đầu, họ vốn đâu thương Amie thì việc gì phải chuộc nó về cho thêm cái nợ?

......

2 tuần sau, chẳng ai nghe về tung tích của vụ bắt cóc đó trên báo đài, Mie cũng nhiều lần hỏi bố mẹ nhưng họ chỉ nói rằng đã bán Amie cho một tài phiệt nào đó ở Seoul.

Mie buồn lắm nhưng biết làm sao khi chỉ mới 9 tuổi, một lứa tuổi quá nhỏ để nghĩ đến chuyện bản thân có thể cứu đứa em gái 7 tuổi bé bỏng của mình thoát khỏi vòng tay của những đám người lạ mặt ở Seoul đó.

Trong đầu Mie bây giờ có nhiều câu hỏi lắm, không biết em bây giờ như thế nào, có hạnh phúc không, có ăn uống điều độ không, có bị họ đánh đập nữa hay không,.....

Ông bà Kim cũng không muốn nghĩ ngợi gì nhiều cứ cho là họ chỉ có một người con duy nhất là Mie và Amie đã chết từ lâu hay đã chết vào 2 tuần trước mất rồi. Chẳng rơi lệ, chẳng buồn, chẳng tiếc nuối vì cái gì cả !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com