TruyenHHH.com

Sinrin Chang Gangster Va Co Y Ta Ngoc Nghech

"Huhu, đau quá" - cô y tá hậu đậu thút thít bên giường bệnh khi bác sĩ khoa xương khớp xem xét và băng bó cho cô

"Haizz cái con bé ngốc nghếch này, đi đứng lúc nào cũng không cẩn thận, may mắn cho cô đây là ở bệnh viện đấy" - cô bác sĩ vừa băng bó vừa nói với thái độ fine vcl với cô bé y tá hậu đậu. Sau khi băng bó xong vết thương, cô tiếp: "Không sao đâu, chỉ là bong gân nhẹ thôi, nhưng mà cô phải ở nhà khoảng 1 tháng mới được đi làm lại" sau đó thì đi ra ngoài

Về phần Eunbi, kể từ sau cái chết của bố mình, cô đã mất tất cả, mất nhà, mất bạn bè, mất anh em, mất gia đình. Thoáng qua, đôi mắt của Eunbi có một chút buồn rầu, nhưng cô lại nghĩ: 'Không sao, mình là Hwang Eunbi, là TtinB Sát Thủ, cớ sao lại để nỗi buồn vương vấn, chẳng phải 1 tháng qua đã cùng tâm sự hết với cô gái này rồi sao?'

Nghĩ ngợi qua đi, cô lại cười nhẹ rồi nhìn vào cái đồ ngốc nghếch đang ngồi thút thít trên giường bệnh, dù sao cũng do mình mà người ta bị vậy, phải quan tâm người ta một tí chứ: "Này, còn đau không đó?"

"Huhu, nghĩ sao mà không đau, đau chết tôi rồi huhu" - Yerin xoa xoa chân rồi tức tưởi

"Thôi được rồi, nín đi tôi thương, được chưa, tôi xin lỗi vì kêu chị bất chợt làm chị té" - Eunbi nói và tỏ vẻ khó chịu, nhưng hình như trong lòng cô có một cảm giác rất không bình thường xảy ra, cảm giác của tình yêu chăng?

"Huhu, tại mấy người hết á bắt đền mấy người huhu" - Yerin thấy Eunbi xin lỗi liền được nước lấn tới

"Rồi rồi tôi xin lỗi mà, mốt không vậy nữa" - Eunbi vuốt vuốt Yerin nhưng có vẻ như là không ăn thua. Tức giận, Eunbi hét: "Nín!". Lúc này không khí trong phòng được bao trùm bởi sự im lặng, Yerin vừa nghe hét lên thì lập tức im lặng như không có chuyện gì xảy ra, trông Eunbi thật đáng sợ ở những khoảnh khắc này, nhưng xen lẫn đó là sự đáng yêu từ cả hai phía

"Nào, ta cùng về nhà chị thôi" - Eunbi dự tính rằng mình sẽ ở tạm nhà Yerin trong 1 tháng, trong thời gian đó thì cô sẽ đi tìm việc làm và chỗ ở mới, dù sao chỗ ở cũ của cô đã bị chính quyền niêm phong, không thể ở được nữa. Thôi kệ, cứ ở nhờ vài hôm rồi chăm sóc cho chị ta xem như trả công là được, Eunbi nghĩ. Sau đó là đỡ cô dậy và cả 2 bắt đầu rời khỏi bệnh viện

"Ể, cô...cô muốn dẫn tôi về nhà à? Nhưng, nhưng mà..." - "Im lặng nào, chỉ đường mau đi, dài dòng" - Yerin chỉ ngạc nhiên nhưng nhận lại là sự cộc cằn ăn vào trong máu của Eunbi.
"Nhưng mà đi tàu đến phải đi một đoạn đường rất xa nữa đó, cô...cô chắc chứ?" - Yerin hỏi lại - "Bây giờ chị không chỉ đường tôi bỏ chị lại đây". Cuống cuồng, Yerin đồng ý chỉ cho
Eunbi chỗ ga tàu, rồi cả 2 đều xuất phát. Trong 1 tháng nằm viện của Eunbi, cô đã được chăm sóc rất tận tình bởi cô y tá Jung Yerin, hậu đậu nhưng đáng yêu và qua tìm hiểu, cô mới biết được là Yerin sống một mình. Thông qua cơ hội này lại càng muốn tìm hiểu về cô y tá này

Hiện tại đã là 6 giờ 49 phút tối, chuyến tàu cũng đã cập bến khu của Yerin sống, cô nói với Eunbi: "Xuống đây thôi nào, đến rồi, nhưng hơi xa, liệu cô có..." - chưa kịp dứt lời thì Eunbi cõng Yerin xuống khỏi toa tàu, rồi từ từ cuốc bộ về nhà Yerin

"Chị thực sự ở một mình à?" - Eunbi hỏi. "Vâng, tôi sống một mình, bố mẹ tôi đều là nông dân ở dưới quê, họ đều làm lụng vất vả để có tiền cho tôi lên thành phố và thực hiện ước mơ với nghề bác sĩ, nhưng tôi vẫn chưa làm được, tôi thấy có lỗi lắm. Còn cô thì sao hả Eunbi?". Eunbi nghe câu chuyện của Yerin nhưng không trả lời chị, chỉ cặm cụi cõng chị và bước đi. Có vẻ như cô không muốn Yerin nghe sâu hơn về câu chuyện của cuộc đời mình nên chỉ mới kể phần nổi, mẹ mất từ lúc còn rất bé, bố thì bị sát hại trước mặt, nếu so với những khoảng đời bất hạnh thì cuộc đời Eunbi không thua kém một ai cả, nó như một thước phim buồn phản chiếu lại tâm hồn cô, một tâm hồn trẻ thơ nhưng gặp nhiều bất hạnh, khổ đau

Eunbi không chú ý đến thứ gì từ khi nghe câu hỏi của Yerin, chỉ cặm cụi lê bước trong đêm tối một cách vô thức. Đến nỗi mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên gương mặt khả ái của cô cũng không làm cô phải bận tâm tới. Phía trước là khu dân cư, trông nó có vẻ ấm cúng khi đêm tối nhưng nhà nhà đều sáng đèn, một cảnh tượng mà cô ít khi thấy ở khu dinh thự. "Đến rồi, thả tôi xuống đi" - Yerin nói nhỏ bên tai của Eunbi, Eunbi chợt tỉnh sau những phúc suy nghĩ vừa qua, cô thả Yerin xuống trước nhà để cô mở cửa

"Cảm ơn cô đã cõng tôi về đến nhà, hay là đêm nay cô ở lại với tôi đi, dù sao thì cũng đã khá trễ rồi mà" - Yerin nhìn Eunbi, chợt thấy trên khuôn mặt khả ái đó đầm đìa là mồ hôi, Yerin rút chiếc khăn tay ra và lau mồ hôi cho cô bạn bệnh nhân. Dù sao thì cũng nhờ người ta mà mình về được đến nhà, thôi thì nên cư xử phải phép một tí, cái khoảnh khắc Yerin dùng khăn lau mồ hôi cho Eunbi, tuy bình thường nhưng lại rất đặc biệt, nó dần dần trở thành một chất xúc tác đặc biệt, thúc đẩy 2 con người với 2 trái tim hòa quyện làm một...

"Bên kia là phòng tắm, cô có thể vào đó tắm rửa đi, vất vả cho cô quá khi đèo một đứa nặng như tôi về đến tận đây, cảm ơn cô nhé" - Yerin rối rít cảm ơn. Bên trong phòng tắm, Eunbi ngâm mình trong bồn nước nóng, tự hỏi rằng: 'Liệu mình đã phải lòng cô ta chăng? Không không như thế thì không được, mình không thể nào bị một cô gái như thế này đốn ngã được. Dù gì cũng là thủ lĩnh băng Lưỡi Lê huyền thoại, làm sao lại phải trải qua chuyện này'. Càng nghĩ ngợi, mặt cô càng đỏ bừng lên như quả cà chua, làm sao để chứng tỏ cho chị ta rằng mình là thủ lĩnh và không dễ bị quật tới như vậy, và một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô...

"Căn nhà này có vẻ ấm cúng đó, nội thất trang trí không phải là quá giàu, nhưng ít ra có cái chất riêng của nó. Thôi được, vậy tôi sẽ ở đây, đây sẽ là nhà của tôi" - Eunbi nói, lời nói của cô chắc như đinh đóng cột làm cho Yerin đang ngồi ôm chân phải thả hẳn cái chân xuống đất và tiếp theo sau đó là: "Áaaaa... đđđau quáaaaaaaa huhu!!!" - xem ra cái thủ tục tịch thu căn hộ này có vẻ chưa thực sự hiệu nghiệm trong trường hợp này, khi vừa mới khẳng định cứng như đá xong thì Eunbi lại phải quay ra dỗ dành cô y tá ngốc nghếch kia, ít nhất là cho chị ta ngưng làm ồn trước đã...

-CÒN TIẾP-

P/s: Xin lỗi mn vì đã 4 ngày tui không ra chap nào, số là chuẩn bị viết thì đt có vấn đề và 2 ngày trước thì dính kèo nhậu nên không viết hằng ngày được. Mong mn luôn ủng hộ au nha. Thanks mn ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com