Sinhtus Ha Noi Boy
Một buổi sáng sớm, nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào mặt của hai anh trai đang ôm nhau ngủ trên giường rất ngon lành. Anh từ từ mở mắt ra rồi nhìn xuống em bé đang chui rúc trong lòng mình, thở dài một cái vì nay em phải bay ra Hà Nội đi diễn và thăm bố mẹ của em còn anh đi xuống Bạc Liêu để quay phim. Ừ thì biết tính chất công việc là vậy nhưng anh không thể chấp nhận được việc em người yêu phải ở Hà Nội đến hết Tết mới vào với anh, là tận 4 tháng nữa mới được thấy em. Trường Sinh cũng có đề nghị với Anh Tú rằng xong việc anh bay ra với em nhưng Anh Tú một mực không cho bảo: "Anh quay phim xong thì lo nghỉ ngơi đi sắp tới còn đi quảng bá phim rồi nhiều việc khác nữa, tuyệt đối không bay ra nhá không em từ chối anh liền đó anh Sinh". Vì cái danh "đang tìm hiểu chưa là người yêu" mà Trường Sinh bị cả 28 anh trai lẫn anh Thành ghẹo mãi, gì mà "bị cho vào mập mờ kìa" rồi "ai bị cho vào tìm hiểu lâu như cụ Sinh đâu mà biết". Anh cũng có muốn "mập mờ" mà ai cũng biết như cặp "ChâuGiang" nào đó đâu nhưng hễ anh ngỏ lời là em lại bảo "Em còn muốn tìm hiểu nên chưa đồng ý đâu. Để xem anh đối xử với em như nào đã rồi em đồng ý cũng chưa muộn, lỡ anh chán em hay gì rồi bỏ em thì sao". Đó giờ trên đời ai thấy "đang tìm hiểu" hay "chán em" mà hết mua cơm mua nước đúc tận răng, ẵm bồng đi khắp nơi, hễ Anh Tú nói gì là anh nghe đó, Anh Tú muốn mua gì là anh mua đó. Giờ còn đang nằm kế bên chui rúc trong lòng anh đây này. Thoát ra khỏi mớ suy nghĩ đó, anh rướn người hôn mấy cái lên trán, lên má, lên môi của em. Em cũng vì thế mà động đậy thức dậy nhưng chưa mở mắt ra liền, cứ chu chu cái môi ra trông cưng lắm, Trường Sinh chỉ muốn hun nát cái mỏ này thôi ấy.-Em dậy sớm thế? Tối qua ngủ trễ rồi nay lại thức sớm là không đảm bảo được sức khỏe đâu đó.Anh xoa xoa hai cái mà trắng tròn của em, người yêu anh sao mà xinh thế? (Ủa người yêu chưa ta?)-Chứ tại ai cứ hun hun em làm em tỉnh. Em không biết sắp tới xa nhau 4 tháng anh có chịu nỗi cảm giác không có em để hun không nữa, hay là anh tìm ai khác hun nhờ?Anh Tú nói xong câu đó liền đanh đá quay người sang chỗ khác không cho anh ôm nữa nhưng nào có dễ. Anh nhanh tay hơn ôm chặt lấy eo em rồi hun khắp mặt em.-Nè nói vậy oan cho anh quá bé, anh mà muốn hun cũng mua vé bay ra hun em chứ chẳng tìm ai khác hun đâu. Ai có được hai cái má mềm trắng xinh như bé chứNói rồi anh lại xoa má em, hun chụt chụt lên đôi má đang dần dần ửng đỏ, tiếng vang khắp cả phòng.-Thôi em ngủ thêm xíu nhé. Anh đi làm đồ ăn sáng xong sẽ kêu em xuống ăn rồi xếp đồ ra với ba mẹ nữa.-Ưm...Ủa mà anh cũng phải về Bạc Liêu quay phim đúng hong? Tiếc ghê, không đi Bạc Liêu chung với anh được. Em muốn về Bạc Liêu chơi cực ấy.Vừa nói em vừa dụi dụi mặt vào ngực anh tỏ ra đáng tiếc. Thật sự em chưa có nhiều cơ hội đi mấy tỉnh miền Tây, nghe bảo tuyệt lắm mà lần này có cơ hội "người yêu" đi quay phim mà em cũng chẳng đi theo chơi được. Tú buồn Tú dỗi đó.-Thôi dù gì anh cũng đi quay phim chứ đâu có đi chơi, nào qua tết thông thả anh với em làm chuyến đi mấy tỉnh miền Tây chơi ha. Giờ thì đừng buồn nữa, ngủ thêm một xíu đi chứ hồi lên máy bay em không ngủ được là ra với ba mẹ bị mệt đấy-Vâng ạAnh hun vào môi em một cái nữa, buông "cục trắng tròn xinh" ra đi xuống giường, đắp chăn lại cho em rồi vào vscn. Xuống tới nhà cũng chỉ mới 7 giờ nên anh quyết định nấu nui cho em ăn. Hôm qua em bị sốt cả ngày, anh lo sốt vó lên cứ đi tới đi lui coi em ổn chưa rồi đúc cháo đúc thuốc cho em, đến tối qua thì đỡ nhưng em cứ khó chịu rồi thở khì khò nên anh vuốt lưng dỗ mãi đến 2 giờ sáng em mới yên giấc. Thành ra sáng nay anh muốn em ngủ thêm xíu rồi anh xuống nấu nui cho em ăn vì cả hôm qua em ăn cháo rồi mà bữa em lại đòi ăn nui nhưng phải là nui anh nấu mà bữa thì anh bị dí deadline nên nay nấu bù cho em vậy. Dù gì 4 tháng nữa mới lại được nấu cho em ăn nên giờ anh phải tranh thủ tận hưởng việc được nấu cho em ăn cái đã.Trong lúc nấu thì anh nhận được cuộc điện thoại của bố mẹ em, dù là đã công khai muốn bên em và bố mẹ em cũng cho rồi, cũng xưng "bố mẹ" với "con" rồi nhưng vì công việc chưa thể sắp xếp nên tới giờ anh vẫn chưa thể "ra mắt" bố mẹ em đàng hoàng. Thôi thì ráng mau mau ra mắt rồi xin đưa em về nhà một cách đường đường chính chính coi, chứ để "đang tìm hiểu" hoài tụi nhỏ cười vào mặt cho. Thở dài một hơi anh bắt điện thoại lên bật camera.______________________________________oi oi oi:> ý là có gì góp ý nhen chứ ke thì nhiều mà truyện ít nên phải tự đẻ đó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com